Chương 17: Trà gừng pha với mỳ tôm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas gục xuống hiên nhà ướt lạnh, Pete rốt cuộc cũng không thể cầm lòng được nữa, giọt nước ngập ngừng mãi trong hốc mắt đỏ hoe cuối cùng lăn dài trên gò má.

Cậu lảo đảo vứt bỏ chai rượu, vội vàng chạy xuống nhà.

Cửa mở ra, gió đêm đập vào người lạnh buốt, nhưng cho đến khi cúi đầu nhìn thấy thân ảnh kia nằm co ro dưới đất, Pete mới thật sự cảm nhận được thế nào là lạnh đến thấu tâm can.

"Vegas, Vegas, anh đừng doạ em, tỉnh lại đi Vegas, em đây mà" - Cậu xót xa ôm lấy hắn vào lòng, loạn xạ lay đôi vai hắn, gọi tên hắn liên hồi,

Nhưng đôi mắt hắn cứ mơ màng, rồi khép hẳn, mặc kệ cho cậu có gọi hắn bao nhiêu lần.

Pete vất vả lôi được Vegas vào nhà. Cậu đã uống đến đầu óc choáng váng, không còn đủ sức vác hắn lên tầng 2, đành để Vegas nằm tạm ở sopha tầng 1. Đây là studio vẽ tranh của cậu, nhỏ nhắn nhưng xinh xắn và đầy đủ tiện nghi, vẫn luôn có rất nhiều người lui tới đây, có người tới vẽ tranh, cũng có người tới chỉ để chìm đắm trong không gian quá đỗi tách biệt của nơi này.

Cậu loạnh choạng chạy đôn chạy đáo khắp nhà. Đầu tiên là cởi bỏ lớp áo khoác ngoài đã ướt đẫm nước mưa của hắn đi, sau đó lại chạy đi tìm chăn phủ lên người hắn. Pete đưa tay sờ trán Vegas. Nóng đến doạ người.

Bây giờ là 3 giờ sáng, trời vẫn đang mưa, còn cậu thì vừa nốc cả đống rượu, chắc chắn không thể ra ngoài mua thuốc cho hắn. Trong nhà Pete không có sẵn thuốc hạ sốt hay thuốc cảm mạo thông thường gì gì đó, vì Venice thì dùng thuốc liều nhẹ của trẻ con, còn Pete vẫn luôn phải điều trị bệnh nên dùng thuốc cũng không được tuỳ tiện.

Aoi.

Không, giờ này gọi một cô gái đang ngủ cùng người yêu dậy đi mua thuốc giữa trời mưa thì chắc chắn là một điều quá mức tàn nhẫn.

Pete thở dài, đành đứng dậy đi nhúng nước một chiếc khăn mềm, đặt lên trán Vegas. Hắn vẫn thở nặng nề. Hơi phả ra nóng hầm hập, cả cơ thể run lên từng đợt. Pete nắm chặt đôi tay lạnh điếng người của hắn, nước mắt lại rơi hoài không ngớt.

Áp tay hắn vào má mình, Pete để cho nhiệt độ cơ thể mình từ từ sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng kia. Mắt Vegas vẫn nhắm nghiền, miệng cứ mãi mấp máy thì thầm một điều gì đó.

Rất lâu, rất lâu sau, lâu đến nỗi Pete tưởng như mình sắp phát điên vì mãi mà Vegas vẫn không hạ sốt, chợt hắn tỉnh lại.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền chợt run run rồi dần hé mở. Hắn mông lung nhìn quanh, vẫn chưa ý thức được mình đang ở nơi nào.

"Vegas, Vegas, anh sao rồi, khó chịu lắm không? Em...Em phải làm sao đây...Bây giờ..." - Pete nói năng loạn xạ, ôm mặt hắn rồi gần như vừa nói vừa nấc lên. Hơi men đã phóng đại mọi cảm xúc của cậu, không cho cậu tự giấu diếm bản thân thêm một giây phút nào nữa.

"Pete, bình tĩnh, anh không sao, em đừng khóc, bình tĩnh" - Vegas vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn chưa hoạt động đã nhìn thấy một khuôn mặt đầm đìa nước mắt của người yêu. Hắn không kịp suy nghĩ gì, ngay lập tức theo bản năng mà dỗ dành cậu. Giọng hắn khản đặc, hơi thở vẫn nóng hầm hập, nhưng lại cố sức dơ tay lau đi hàng nước mắt chảy hoài trên khuôn mặt kia.

Vegas kéo cậu vào lòng, Pete đang quỳ trên đất lạnh, tiến lại gần thuận thế ngả đầu vào ngực hắn, vẫn không ngừng nức nở.

"Anh nóng quá, em làm sao cũng không hết"

"Anh không sao, anh ổn thật mà, ngoan, em đừng khóc nữa nhé." - Vegas nghe mùi rượu nồng nặc phả ra, liền biết cậu đã uống không ít, hắn sợ cậu đi đứng loạng choạng đụng trúng gì đó bị thương, nên dù khát khô cả cổ, vẫn là không nỡ bảo cậu đi lấy nước cho mình. Hắn cứ vậy mà một tay nắm lấy tay cậu, một tay không ngừng xoa xoa gò má cậu, dỗ cho Pete từ khóc nức nở, rồi thút thít, rồi dần dần nín khóc. Thương em quá.

Pete vùi mặt trong ngực người thương, tham lam hít hà mùi hương cậu nhung nhớ đã bao ngày, dần dần đoán chừng đầu óc cũng tỉnh ra vài phần.

Một lúc sau, Pete ngồi dậy, lau qua loa gương mặt tèm lem.

"Đúng, đúng rồi, em...em đi pha trà gừng cho anh. Pha trà gừng với mì tôm...phải không? À không phải, sai rồi, pha trà gừng với, với, với mật ong! Ừ, trà gừng mật ong!" - Cậu nghiêng ngả đứng dậy, vì khóc mà khuôn mặt đỏ như trái cà chua, vừa nói năng lung tung vừa gật đầu tự đồng ý rồi rối rít chạy đi.

Vegas không khỏi thấp thỏm nhìn con người rõ ràng đã say đến mù mị mà vẫn nhớ ra phải chăm sóc hắn kia. Hắn không đủ sức giữ cậu lại, không kịp với theo cậu, đành căng mắt nằm đó nhìn theo từng bước đi chuệnh choạng của cậu.

Hắn chợt cười. Em của hắn đáng yêu quá.

Và em đang ở đây, bên cạnh hắn, lo lắng cho hắn, chăm sóc cho hắn.

Đây rốt cuộc không còn là mơ nữa.

Vegas cười đến rạng rỡ.

Đợi đến khi Pete quay trở lại với cốc trà gừng trong tay, Vegas đã không cười nổi nữa rồi. Tim hắn bây giờ treo ở cổ họng.

Cách một tầng lầu, hắn không thể nhìn thấy Pete đã làm gì với cái nhà bếp để pha trà gừng cho hắn. Vegas chỉ thầm cảm thán, với từng ấy tiếng động mà Venice vẫn không có động tĩnh gì, thằng bé quả thật quá trời sắt thép! Còn Vegas thì tưởng như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi có tiếng xoong nồi rơi, tiếng bát vỡ, rồi cả tiếng Pete hét lên bất chợt từ lầu trên.

Pete bê được cốc trà gừng đến trước mặt Vegas, cốc nước cũng vơi mất non nửa.

Nhưng Vegas chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm cốc nước. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ mình làm thế nào uống hết cốc trà gừng vừa ngọt vừa mặn kia, mà chỉ chăm chăm nhìn từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu Pete.

May quá, không chảy máu, không bị thương. Đáng yêu.

Quần áo có xíu bẩn, có lẽ do hồi nãy vụng về để nguyên liệu dây ra. Đáng yêu.

Tóc tai vẫn rồi tinh rối mù, mặt càng thêm đỏ bừng, ánh mắt vẫn mơ màng. Rõ ràng là chưa tỉnh rượu. Đáng yêu.

Em lo lắng nhìn theo nét mặt hắn khi hắn uống từng ngụm trà, như sợ 1 giây sau, hắn có thể sặc nước mà chết ngay tức khắc. Đôi đồng tử long lanh, càng cố mở to càng mơ hồ và ngập hơi nước. Đáng yêu chết mất!!!!

Trà gừng này, ờm, vẫn ngon, vị rất độc đáo! Người pha trà này vẫn là đáng yêu!

"Pete, lại đây với anh, đừng ngồi trên sàn lạnh lắm."

Vegas uống xong cốc trà vừa ngọt vừa mặn. Vẫy tay với Pete nãy giờ vẫn đang ngây ngốc ngồi trên sàn nhà nhìn hắn uống nước.

Cậu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ chui vào lòng hắn. Sopha chật chội, 2 người lớn nằm có chút không thoải mái, Vegas cố gắng dành nhiều chỗ trống nhất cho Pete, sợ em khó chịu.

Họ đã mơ đến giây phút này từ bao giờ rồi? Có lẽ là đã từ khoảnh khắc đêm mưa hôm ấy, họ hôn lên môi nhau, rồi vội vàng tách nhau ra và chia ly 4 năm dài đằng đẵng.

Họ nhớ vòng tay đối phương đến mức nào rồi? Không biết nữa. Đến mức mà, giờ đây, khi đã nằm trong lòng nhau, Vegas chợt cảm thấy có chút mơ hồ, còn Pete thì lim dim mắt, có lẽ đã trực tiếp xem thành một giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro