Chương 19: cháo cốm hay là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Vegas mở mắt ra, đã là chuyện của 9 giờ sáng hôm sau.

Vừa mở mắt, tim hắn ngay lập tức muốn nhảy ra ngoài. Khuôn mặt đang phóng đại trước mặt hắn hai mắt thâm quầng như gấu trúc, ngồi im bất động, không biết đã ngồi như thế từ bao giờ.

Là Venice.

Thằng nhóc mặc nguyên bộ đồ ngủ stitch xanh lè, đầu vẫn trùm mũ, hai tai thỏ hồng hồng rủ xuống. Nếu không phải hai cánh mũi nó phập phồng và mắt đôi khi chớp chớp, Vegas thật sự nghĩ mình gặp quỷ giữa ban ngày.

Nó nhìn đăm đăm vào cái người vẫn ôm chặt cứng ba Pete của nó kia, ánh mắt như thể một phút sau nếu Vegas không bỏ cái tay ra, nó sẽ lao đến cho hắn một trận.

Vegas thấy hơi lành lạnh sau gáy. Thằng nhóc này, mới bao lớn chứ, học đâu được ánh mắt như vậy, chắc chắn không phải Pete dạy rồi. Thật không biết giống ai! Vegas tự thấy như mình lén lút dành ăn với trẻ con, hơi chột dạ rụt tay lại, bối rối kéo chăn lên.

Bất thình lình, thằng nhóc lao đến thật.

Nhưng không phải để chiến nhau với Vegas.

Nó lục đục dơ đôi chân ngắn ngủn, leo vào giữa hai người, chen vào nằm lọt thỏm giữa Pete và Vegas.

Đêm qua sau một hồi lăn lộn, Vegas đã đẩy Pete nằm vào trong, còn hắn lật ra phía mép sopha, nằm nửa người trên ghế, nửa tấm lưng lọt ra không trung, nhường chỗ cho Pete ngủ một giấc thoải mái. Bây giờ nhóc con chen vào giữa, hắn trực tiếp bị hất xuống sàn.

Vegas cười khổ, lắc đầu lồm cồm bò dậy, cố tình nhéo nhéo má nhóc con kia. Nhóc lại như đắc thắng, quay ra híp mắt lườm hắn một cái, rồi ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng Pete dụi dụi.

Hay ha! Mắt đã một mí còn bày đặt híp híp lườm lườm, trông có khác gì sợ mì không! Vegas-cũng-một-mí híp mắt nhìn lại nó.

Pete mất đi hơi ấm quen thuộc, lại cảm nhận được một cục nhỏ bé mềm mềm chui vào lòng mình, liền mơ màng cựa quậy. 

"Uhm...Có chuyện gì vậy..." - cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở lên tiếng.

Vegas thôi không nhìn nhóc con nữa, cười cười tiến đến xoa đầu cậu.

"Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi, anh bế 2 ba con vào phòng, ở ngoài này lạnh."

Nói đoạn, hắn trực tiếp đem cả Pete và cục xanh lè Venice ôm lên, một đường bế cả 2 người lên lầu, dùng chân mở cửa, đặt 2 ba con xuống giường, kéo chăn đắp gọn gàng.

Pete hơi hoảng hốt, nhưng rồi vẫn để im cho hắn bế, cậu ôm lấy Venice, bé con dụi đầu vào ngực cậu, Pete thì úp mặt vào vòng tay Vegas cười hạnh phúc.

Vòng tay hắn luôn có thể đem đến cho cậu cảm giác an tâm đến lạ lùng.

Vegas đặt 2 người xuống giường rồi vẫn chưa vội rời đi, hắn ngồi nán lại ở mép giường, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của người nọ, rồi lại cười cười véo nhẹ chóp mũi nhóc stitch đang vùi mặt vào chăn mềm kia. Hai tình yêu của hắn. Yên bình quá. Hắn mơ giấc mơ này không biết đã từ bao giờ.

Pete thoải mái đem đầu cọ co vào lòng bàn tay hắn, cọ một lúc lại bắt đầu buồn ngủ, trực tiếp ôm nhóc con vào lòng ngủ mất lúc nào không hay. Vegas khi ấy mới đứng dậy, đi vào bếp làm công chuyện.

Pete tối qua say đến quên trời đất, còn khóc hết cả một đêm, tỉnh lại sẽ rất mệt, hắn định nấu chút gì cho cậu. Trong 4 năm vắng Pete, Vegas đã luyện được 1 tay tài nghệ nấu nướng ra trò. Chủ yếu là vì kể từ khi cậu đi, hắn chẳng thể ăn đồ ăn ở bất cứ đâu được nữa, dù là nhà hàng cao cấp hay quán xá vỉa hè hắn ăn vào đều không thấy mùi vị, đành tự mày mò học nấu ăn. Dù đã nỗ lực rất nhiều, hắn vẫn không thể nấu ra hương vị Pete từng nấu, chỉ là miễn cưỡng ăn vào cũng còn nuốt được, không như đồ ăn ngoài kia.

Pete vừa xuất viện, không thể ăn thức ăn mùi vị mạnh, không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ hay hương liệu gì đó, Vegas nhìn qua tủ lạnh một vòng, liền quyết định nấu một nồi cháo cốm sườn non.

Lục đục trong bếp hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nấu xong, hắn hài lòng nhìn nồi cháo cốm xanh xanh sánh mịn, bỗng cảm thấy một vòng ấm áp dán vào lưng mình, rồi vòng qua eo.

"Thơm quá"- Giọng Pete vẫn còn ngái ngủ. Cậu ôm lấy hắn từ phía sau, lồng ngực phập phồng hít hà hương cháo mới thơm lừng.

Vegas mỉm cười quay người lại, xoa xoa đầu cậu, tựa cằm lên mái đầu mùi dâu tây quen thuộc. Pete rúc trong hõm cổ hắn mà mỉm cười, tham lam hít từng hơi thật đầy mùi hương quyến rũ trong lòng.

"Cái gì thơm?" - Vegas vừa nhéo eo cậu, vừa cười xấu xa.

"Anh thơm." - Pete hiểu ý người kia, nhẹ nhàng đưa tay gãi gãi cằm hắn rồi trả lời.

"Anh còn ngon nữa cơ."

"Em biết."

"Muốn thử không?"

"Em đói rồi, ăn cháo." - Pete rốt cuộc chịu thua. Cuộc trò chuyện tắt đèn giữa thanh thiên bạch nhật dừng lại.

Vegas cười đến không thấy tổ quốc, luyến tiếc buông Pete ra, quay lại bếp kiếm chiếc khăn mềm trải lên bàn, rồi nhấc nồi cháo nho nhỏ đặt lên đấy, lấy thêm cái muỗng màu xanh ngọc, cùng tông với màu cháo biêng biếc, đặt vào nồi. Xong xuôi, hắn kéo Pete ngồi xuống, chính mình cũng tự nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu.

Họ trước nay ăn uống cùng nhau đều không dùng đến bát. Pete nhớ lại, chợt bật cười.

"Em cười gì vậy?"

"Em chỉ nghĩ có lẽ đống bát trên kệ sẽ buồn bọn mình lắm."

"Buồn gì chứ, chúng nó được ở bên em 4 năm rồi, anh mới buồn." - Vegas bĩu môi.

"Vegas giận em à?" - Pete nghiêng đầu chớp mắt nhìn hắn.

"Ừ, đền bù cho anh đi!" - Được đà lấn tới.

Miệng thì đòi đền bù, tay hắn vẫn múc cháo, dịu dàng thổi nguội, rồi đưa đến bên miệng Pete. Pete cũng tự nhiên mà há miệng nhận muỗng cháo hắn đút. Cảm nhận một chút hương vị, quả là không tồi.

Pete ngậm lấy muỗng cháo xong, một câu cũng không nói, trực tiếp đi đến ngồi vào lòng hắn. Cúi đầu, áp môi lên môi hắn, để cho hắn thử chút vị cháo chính mình vừa nấu ra.

Vegas hơi cứng đờ, tròn mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng phản ứng, đưa tay giữ lấy gáy cậu, kéo cậu vào một màn triền miên đắm đuối.

Một lúc sau, 2 người tách nhau ra, mặt ai nấy đều đỏ như lòng đào trứng.

"Cháo anh nấu ngọt thật đấy, em có thấy thế không?" - Vegas liếm liếm môi, hỏi Pete, giọng hơi khàn khàn, vẻ mặt khỏi nói cũng biết đang cười cái điệu gì.

Pete cảm thấy mình điên rồi, 4 năm cô đơn có lẽ đã khiến chàng trai trẻ đến giờ phút này không nhịn nổi nữa mà hành động xằng bậy. Cậu ngượng chín mặt rời khỏi vòng tay Vegas, quay về chỗ ngồi, tiện chân đá hắn một cái cho bõ cái tội thấy cậu xấu hổ còn cố tình chọc quê.

"Nói thêm câu nữa em ném anh ra ngoài cửa sổ!"

"Thôi được rồi, mau ăn đi thôi, để lâu cháo nguội không tốt cho dạ dày." - Vegas xoa xoa lưng cậu dỗ dành, lại bắt đầu tỉ mỉ múc từng muỗng cháo thổi nguội rồi bón cho cậu.

Pete ăn hết bát cháo thơm phức, lúc này mới nhớ ra chuyện cần nói.

"Tối qua chúng ta làm Venice tỉnh giấc."

"Sáng nay thằng nhóc làm anh xém mất hồn. Tối qua anh còn nghĩ sao tiếng động lớn như vậy vẫn không thấy nhóc con phản ứng gì, xem ra không phải vậy." - Vegas nhớ lại khuôn mặt sáng nay, vẫn còn chút rùng mình.

"Tối qua chúng ta ầm ĩ lắm sao?"

Hắn có nên trả lời là cậu hình như đã mang hết nồi niêu xoong chảo ra gõ một vòng giữa ban đêm rồi không?

"À, ừm, là anh có chút lộn xộn. Em không nhớ gì sao?" - Vegas cuối cùng lựa chọn giữ mặt mũi cho người yêu mình.

"Em nhớ mang máng..." - Pete cố nhớ lại, nhưng chỉ nhớ được cậu và hắn rất yên tĩnh nằm tâm sự tuổi hồng, không hề có gì ầm ĩ.

"Lỗi anh, tại anh lớn tiếng quá, hại thằng nhóc mất ngủ. Nhưng nó không khóc cũng không nháo, lại cứ như vậy thức đến sáng rồi ngồi nhìn đợi chúng ta à..." - Vegas tưởng tượng, thằng nhóc này cũng thần kỳ quá rồi.

"Nó trước nay đều im lặng như vậy..." - giọng Pete chợt trầm xuống, nghe ra một chút buồn phảng phất. Cậu như nhớ ra điều gì, bỗng ngẩng lên nhìn lịch treo trên tường.

Chủ nhật. Hèn gì Aoi không đến. Hôm nay Venice cũng không phải đi học, nhưng có một nơi quan trọng cần phải đến.

"Chiều nay có lịch hẹn với bác sĩ tâm lý của Venice." - Pete nói với Vegas.

"Thằng vẫn bé đang ngủ à?"

"Ù, nó ôm em rồi bắt đầu ngủ rất ngoan."

"Vậy đợi nhóc con ngủ dậy, anh chở 2 ba con đi khám."

Pete nhẹ nhàng đáp lại hắn bằng một nụ cười.

______________________
Bộ đồ ngủ stitch xanh lè của nhỏ Wenice nè mọi ngừi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro