Chương 14: một lớn một nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều gì đó thân thuộc toát lên từ nhóc con này khiến Vegas nghi hoặc mà tiến lại gần, ngồi xổm xuống đối diện với cô nhóc, cất giọng hỏi bằng tiếng Nhật:

"Sao nhóc còn ngồi đây? ba mẹ nhóc đâu rồi?"

Lúc này, hắn mới nhìn được kỹ càng khuân mặt nhỏ bé bị che lấp một phần sau chiếc mũ rộng. Cô nhóc  đáng yêu vô cùng với nước da trắng hồng, hai má phúng phính hơi đỏ ửng lên có lẽ vì lạnh. Đôi mắt nó đen và trong ngần. Là một đôi mắt một mí thăm thẳm như đại dương. Vegas thoáng giật mình. Đôi mắt nó gợi hắn nhớ về Pete....

Cô nhóc vẫn im lặng, chỉ ngước lên nhìn thẳng vào hắn mà không trả lời.

Có lẽ nhóc con này chưa biết nói? Vậy thì xui quá rồi, làm sao mà hỏi chuyện được đây, hắn có biết bao nhiêu điều tự dưng nảy nở trong đầu khi nhìn vào đôi mắt ấy của cô nhóc.

Dẫu sao cũng không thể tìm được bố mẹ của nhóc con hay là đưa nó về, Vegas quyết định ngồi lại luôn với nó. Hắn phủi qua loa mất hạt nước li ti trên chiếc trụ đá kế bên cô nhóc, rồi ngồi xuống.

Một lớn một nhỏ, cùng đội mũ áo trùm ngang mặt, im lặng ngồi sát bên nhau ngóng chờ một người nào đó.

Vegas cảm thấy thật kỳ lạ, dù không mở miệng nói một câu nào, bầu không khí giữa hắn và nhóc con này lại có vẻ cực kỳ thoải mái và hoà hợp. Hắn chốc chốc lại quay qua nhìn nhóc con, có khi sẽ thấy nhóc đưa mắt nhìn theo những ánh đèn lập loè bên kia đường, có khi lại thấy nhóc cũng đang nhìn hắn. Khi ánh mắt 2 người chạm nhau, một lớn một nhỏ lại cùng không hẹn mà coi như không biết gì, trực tiếp quay đi, trở về trạng thái hai tay đút túi, hai mắt nhìn thẳng.

Chờ đến hơn 7 giờ tối, mới thấy có bóng người hớt hả chạy đến từ đằng xa. Là một cô gái trẻ dáng người nhỏ nhắn, tóc xoã ngang lưng, khuôn mặt vội vàng đến nỗi trán rịn một tầng mồ hôi mỏng.

"Venice, Venice, huhuhu, nhóc chờ lâu như vậy có sợ không?"

Cô gái nói bằng tiếng Thái. Vegas thoáng một chút sững sờ.

Venice? Là con trai sao? Trông nó xinh xắn y hệt con gái vậy.

Cô cuống cuồng ôm lấy nhóc con, nhìn ngó rồi hỏi rối rít liên hồi. Nhóc ấy lại vẫn một câu cũng không hé, chỉ nhìn cô gái rồi lắc đầu. Phải một lúc sau, cô mới chú ý đến người bên cạnh, ánh mắt toát lên tia khó hiểu và cảnh giác, cô nhanh nhẹn kéo Venice ra sau lưng, dùng tiếng Nhật nói chuyện với Vegas.

"Xin lỗi, anh là ai? Sao lại ngồi đây với nhóc con nhà tôi?"

"Người qua đường thôi, tôi thấy nhóc này ngồi đây một mình nên ngồi đợi cùng nó. Lần sau đến đón bé sớm một chút." - Hắn đáp lời cô gái bằng tiếng Thái. Cô ngây người ra một lúc, rồi mới thẹn thùng mỉm cười.

"Anh cũng là người Thái Lan sao? Cảm ơn anh đã giúp tôi coi thằng nhóc, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh."

"Không có gì." - Hắn đáp cụn lủn, rồi chậm rải quay lưng bỏ đi. Hắn vẫn ngập ngừng không biết có nên mở lời hỏi chuyện cô gái kia về Pete không, hắn có một linh cảm rất lạ kể từ khi gặp nhóc con này.

Vegas đi chưa được bao xa, đã nghe sau lưng tiếng nói vẫn còn run rẩy vì lo lắng của cô gái nọ:

"Huhuhu chị xin lỗi nhóc nhiều lắm, ba Pete của nhóc bệnh rồi, chị túi bụi mãi ở bệnh viện mà quên đón nhóc."

Pete? Hắn tức thì quay phắt lại, cái tên vừa vang lên như đánh một đòn thật mạnh vào trí óc hắn, cả người Vegas bây giờ run lên bần bật.

Hắn chạy vội lại chỗ 2 người nọ, gần như nhảy vồ vào, xoay người cô gái lại mà hét vào mặt cô:

"Cô vừa nói đến Pete đúng không? Pete Phongsakorn Saengtham? Em ấy ở đâu? Em ấy bây giờ làm sao? Cô mau nói cho tôi biết? Mau nói đi nhanh lên!!!"

Cô gái sợ đến trắng cả mặt, đứng im như trời trồng mặc cho hắn lay. Vegas lại càng cuống, hắn nhìn vào mắt cô và níu chặt vai cô như van nài, lại như để chống đỡ cơ thể mình không ngã quỵ vì run rẩy.

"Tôi xin cô, nói cho tôi biết Pete đang ở đâu, tôi là...người quen của em ấy."

"Tôi đã tìm em ấy rất lâu rất lâu rồi..."

"Xin cô, bằng bất cứ giá nào, cho tôi gặp em ấy."

Cô gái sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt vài giây trước còn lạnh lùng thờ ơ, bây giờ lại run đến như sắp đổ sập ra đất. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc. Hoặc có lẽ đôi mắt kia đã cạn nước, không thể khóc ra thêm giọt nào nên mới đỏ ngầu như thế.

"Vegas..." - cô chợt thốt ra một cái tên.

"Anh có phải là Vegas?"

"Đúng, là tôi, tôi là Vegas Theerapanyakul. Cô biết tôi sao? Pete đã kể về tôi ư? - hắn thấy cô bật ra tên mình, vừa mông lung, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng mà đáp lại cuống cuồng. Sau 4 năm hắn đào tung cả chân trời góc bể, cuối cùng cũng tìm được chút manh mối về Pete. Đúng như hắn nghĩ, Pete vẫn còn sống, Pete vẫn còn đang tồn tại trên đời này, và em còn nhớ về hắn, có lẽ em cũng đang chờ hắn tìm đến chăng?

"Anh ấy không kể gì về anh cả."

"Tôi chỉ linh cảm anh chính là cái người tên "Vegas" ấy thôi."

"Anh ấy vẫn luôn gọi tên anh trong giấc ngủ."

Cô gái nói chậm rãi, đôi mắt nhìn thẳng hắn, rồi dần chuyển ra nhìn xa xăm. Có một cỗ xúc động dâng lên trong đôi mắt ấy khi cô nói đến câu cuối cùng.

Vegas lặng người, bây giờ mới buông cô ra. Hắn chưa biết phải phản ứng thế nào, cứ đứng ngây như phỗng.

"Chào anh, tôi là Sato Aoi, bảo mẫu của Venice, mẹ tôi là người Thái." - cô gái đưa tay ra với Vegas khi đã lấy lại bình tĩnh.

Vegas cũng đưa tay ra bắt tay với cô gái.

" Vâng, chào cô, như cô đã biết, Vegas Theerapanyakul. Cô nói Pete đang bệnh? Pete bị làm sao? Tôi có thể đến gặp em ấy không?"

Cô gái không trả lời hắn mà ngồi xuống nói chuyện với Venice.

"Nhóc thấy sao? Chú kia có được đến thăm ba Pete của nhóc không?"

Cậu nhóc vẫn một mực im lặng, đưa mắt xoáy sâu vào ánh mắt Vegas hồi lâu. Cái nhìn của thằng nhóc làm Vegas thực sự lo lắng và sợ hãi. Hắn thở cũng không dám thở mạnh, dùng ánh mắt chân thành như van nài đáp lại thằng bé. Hồi lâu sau nó mới thôi nhìn hắn, quay lại với Aoi, gật gật đầu.

"Venice đồng ý rồi, anh có thể cùng chúng tôi đến bệnh viện."

Vegas như được ban ân đặc xá, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cô, cảm ơn nhóc con."

Ba người không chậm trễ, ngay lập tức cùng nhau lên xe đi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro