Chương 13: Tokyo ngày tuyết không rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, tháng 10.

Trời mưa rả rích cả một ngày.

Cái lạnh thấm đẫm trong không khí ẩm ướt, lại càng thêm sắc nhọn khi hoà vào những hạt mưa li ti, như từng trận kim đâm xé da xé thịt người đi đường không ô không mũ.

6 giờ chiều, trời đã sập tối, phố sáng đèn lung linh từng mảng màu xanh vàng đỏ. Ánh đèn bất chấp cơn mưa bén ngọt mà cố sức phủ một tầng ấm áp lên mặt đường, nhưng có vẻ bất thành.

Đường phố nhộn nhịp như chính nó bao ngày vẫn vậy. Người ta xuýt xoa trong những tấm áo bông dày sụ. Người ta rúc vào nhau, hà hơi ủ ấm cho bàn tay đang đan chặt lấy tay mình. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường nhớp nháp, tiếng cười nói, tiếng những bản nhạc xập xình vang lên từ quán xá hai bên đường.

Vegas thả những bước chân chậm rãi trên vỉa hè đông đúc. Thở ra một làn khói trắng đục ngầu, hắn lia ánh mắt nhìn quanh, rồi ánh mắt lại như vô định mà rơi vào một khoảng không xa xăm nào đó.

Mùa đông ở Tokyo đúng là cô đơn đến cùng cực.

.
.
.

4 năm, kể từ sau đêm Giáng Sinh năm đó, mùa đông nào hắn cũng bỏ lại hết thảy công việc mà chạy đến Tokyo.

Đông năm nay cũng vậy. Hắn vội vã rời Bangkok khi nghe bản tin dự báo thời tiết thông báo rằng tuyết đầu mùa sẽ sớm xuất hiện ở Tokyo trong 2 ngày tới.

Hắn muốn ở đây kịp trước khi tuyết rơi. Để ở cùng một Tokyo mùa đông không có tuyết buồn đến đáng thương hại.

Vì có người từng rúc trong lòng hắn mà nói: "Nếu sau này phải đi đâu đó thật xa, em sẽ đến Tokyo, đến vào mùa đông."

"Sao lại là Tokyo?"

"Đó là giấc mơ của mẹ."

"Thế sao lại phải đến vào mùa đông?"

"Mùa đông Tokyo cô đơn nhất."

Em trả lời hắn, vẫn hồn nhiên đùa nghịch với vạt áo buông lơi trước ngực người nọ, một lúc sau mới phì cười nhéo nhéo mũi hắn rồi tiếp lời.

"Mùa hè Tokyo rộn ràng pháo hoa. Mùa thu mgười ta đến Tokyo xem rẻ quạt. Mùa xuân thì đi trẩy hội hoa anh đào. Chỉ còn mùa đông, anh nói xem, mùa đông ở Tokyo buồn biết mấy, nhất là những ngày đông không có tuyết..."

"Vậy sau này anh đến Tokyo cùng em."

"Vào mùa đông chứ?"

"Ừ"

"Mùa đông của một triệu năm nữa chăng..."

"..." - Hắn chỉ biết cười trừ, không một lời đáp lại.

"Kể cả có là một triệu năm nữa..." - hắn sẽ tìm em, để cùng em làm những điều em muốn. Để hắn lại yêu em, và lại có em trong đời.

"Vậy em sẽ chờ anh một triệu năm, Vegas ạ."

.
.
.

1 triệu năm thì dài quá.

Em nói sẽ chờ hắn một triệu năm, nhưng kể từ khi em đi, mỗi ngày của hắn trôi qua đã tính bằng cả thế kỷ được rồi.

Hắn mới xa em 4 năm, cả thể xác lẫn tinh thần đều như đã mục rỗng. Còn thảm hại hơn cả khi em chưa bước vào cuộc đời hắn. Đau đớn hơn cả việc từ đầu chí cuối chưa từng được yêu thương, là đã từng sống ngập trong yêu thương rồi một ngày bỗng tình yêu ấy đột nhiên biến mất.

Vegas dừng chân ở một băng ghế cũ dưới cột đèn ướt đẫm nước mưa. Hắn đứng lặng nhìn bóng mình đổ dài trên nền gạch cam đỏ.

Lại nhớ em.

.
.
.

Những đêm trăng sáng hơn ánh đèn, em thích ngồi trên bậu cửa sổ, ngắm bóng mình trải dài trên bóng trăng trắng bạc, loay hoay dùng tay tạo thành các hình thù khác nhau rồi tự mình cười khúc khích. Những lúc như thế, hắn sẽ thong dong ngồi trên giường ôm cây đàn guitar, gẩy vài giai điệu quen thuộc, ngân nga hát và nhìn em đầy mê đắm. Em ngồi ngược sáng cả người như tắm dưới ánh trăng, những sợi tóc hỗn loạn lấp la lấp lánh, hắn đã từng vu vơ hỏi, em thật sự đến từ đâu?

Em bảo em đến từ biển cả chăng? Hoặc là bầu trời?

Hắn chợt lo sợ, em đến từ đâu, rồi một ngày sẽ quay về nơi ấy? Biển cả. Hay là bầu trời. Đều không phải là bên hắn.

Em cười, nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, đi đến ngồi vào lòng hắn và thủ thỉ:

"Vậy thì em đến từ trái tim anh."

Vậy bây giờ em trở về với anh đi, Pete...

.
.
.

Có lẽ là do nước mưa lạnh tạt vào mặt, Vegas cảm thấy hai mắt mình cay rát. Hắn đưa tay dụi mắt, thở hắt ra mộ hơi rồi tiếp tục bước đi. Hắn cũng chẳng rõ mình đi đâu, chỉ vô thức lang thang trên đường phố đẫm mưa tuyết nhầy nhụa.

Hắn bước đến trước cửa một nhà thờ. Chuông đồng hồ chậm rãi rải từng nhịp lảnh lót, điểm 6 giờ 30 phút. Đối diện nhà thờ là một nhà trẻ tư nhân nho nhỏ, nằm khuất sau chiếc cổng phủ đây dây tử đằng trơ trụi. Giờ này nhà trẻ dĩ nhiên chẳng còn ai nữa, điện cũng tắt hết, chỉ để lại một cây cột đèn vàng yếu ớt trước cái cổng mái vòm cũ kĩ.

Đang tính bước đi, Vegas bỗng phát hiện ra ở góc khuất dưới cái cổng mái vòm phủ dây tử đằng, có một bóng dáng nho nhỏ ngồi thu mình thành một khối tròn xoe bé xíu.

Đó dường như là một cô bé? Mặc chiếc áo choàng bông màu đỏ rực, chiếc mũ trùm đầu vừa vặn che lấp đi vầng trán. Cô bé ngồi ôm gối trên một trụ đá thấp, tay chân đều giấu kĩ trong lớp áo đỏ như màu tà dương.

Màu sắc hắn yêu thích. 

Vegas bước lại gần, nói bằng tiếng Nhật:

"Sao nhóc còn ở đây giờ này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro