Chương 15: nhiệm vụ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas, Venice và Aoi hiện tại đang ngồi trên xe của Aoi mà đi tới bệnh viện. Aoi cầm lái, Vegas bế Venice ngồi ghế sau. Trông mặt thằng nhóc có cả ngàn dấu hỏi chấm: sao cái người này lại ôm mình?!?? Còn Vegas thì trùng trùng tâm trạng, cứ siết lấy Venice rồi nhìn xa xăm ngoài cửa kính. Biết bao nhiêu thứ suy nghĩ hỗn độn đang ồ ạt chảy về trong đầu hắn. Vui có, hạnh phúc có, bối rối có, lo lắng lại càng có.

Vegas không đến đây bằng xe riêng mà dùng phương tiện công cộng. Mỗi lần đi tìm Pete, đặc biệt là mỗi khi đến Tokyo, hắn đều cẩn thận che dấu tung tích để không một ai biết hắn đi đâu. Vegas dù có chìm trong đau thương vẫn đủ thông minh để hiểu, một khi lão Korn biết Pete vẫn sống trên đời thì ngay lập tức cậu sẽ lại rơi vào nguy hiểm. Chính vì như thế, mấy năm nay, Vegas luôn phải vừa bí mật tìm Pete, vừa diễn cảnh suy sụp tàn tạ cho lão cáo già ấy xem.

Nhiệm vụ bí mật mà năm đó Korn giao cho Pete trông thì tưởng chỉ là một nhiệm vụ ám sát rất bình thường, nhưng thực chất lại là một nhiệm vụ không có đường sống. Lão đẩy Pete vào tình huống bắt buộc phải đưa ra lựa chọn ấy, chính là muốn cậu tự tìm đến cái chết. Nếu phát hiện ra Pete vẫn còn sống trên đời, không lý nào lão lại để cậu tồn tại thêm dù chỉ một giây.

Năm đó, khi cuộc chiến gia tộc nổ ra, Vegas cùng ngài Gun dẫn đầu đội vệ sĩ Thứ Gia xông vào Chính Gia nhằm thủ tiêu Korn cùng 3 người thừa kế của lão là Tankul, Kinn và Kim. Nếu đúng như Vegas dự đoán, Pete sẽ là một trong những vệ sĩ chủ chốt bảo vệ Kinn hoặc lão Korn, hay có thể là người chỉ huy đội vệ sĩ Chính Gia. Hắn đã chuẩn bị kĩ càng, dặn dò vệ sĩ Thứ Gia không được làm tổn thương Pete, cũng tính sẵn đường để đưa Pete tẩu thoát một khi có nguy hiểm xảy ra, nhưng mọi chuyện lại đi chệch quỹ đạo.

Trong suốt cuộc chiến, Vegas không tài nào tìm ra bóng dáng của Pete, hắn nửa yên tâm, nửa lại lo lắng.

"Gun, mày cuối cùng vẫn là nỗi bất hạnh lớn nhất của các con trai mày." - Korn thu lại khẩu súng trên tay, nhìn Gun rồi lại dời ánh mắt lên người Vegas. Lão dừng ánh nhìn trên người Vegas hồi lâu, như chế nhạo, lại như thương cảm mà buông một câu cảm thán.

Gun bị bắn, Vegas từ chỗ người ba đang hấp hối mà biết được mình còn một đứa em cùng cha khác mẹ mới ra đời vài tiếng trước, và đang nằm dưới sự truy sát của chính gia.

Lúc này Vegas mới ngộ ra lý do Pete không xuất hiện trong cuộc chiến này là gì, và ý nghĩa cay đắng nhất trong câu nói đầy mỉa mai của người bác đáng kính.

"Nỗi bất hạnh lớn nhất" mà Gun để lại cho Vegas trước khi nhắm mắt, lại chính là một đứa em cùng cha khác mẹ sinh cùng ngày cùng tháng với Vegas - một đứa trẻ cũng như hắn, "không được phép tồn tại".

Hay nói đúng hơn, "nỗi bất hạnh" mà lão Korn đang nói đến, chính là Vegas phải chứng kiến cảnh người mình yêu nhất phản bội mình, giết chết người thân ruột thịt của mình.

Nhiệm vụ bí mật mà Korn giao cho Pete, là lấy mạng người em mới lọt lòng của Vegas Theerapanyakul.

Một nhiệm vụ mà nếu không hoàn thành, có lẽ cái giá mà Pete phải trả còn lớn hơn cả tính mạng mình. Còn nếu hoàn thành...nếu hoàn thành, chính cậu làm sao mà sống tiếp?

Korn chắc chắn đã nắm thóp được Pete, lão tự tin nói cho Vegas biết vị trí hiện tại từ GPS của Pete đang ở đâu, cũng chính vì thế mà hắn có thể kịp chạy đến và chứng kiến cảnh Pete bế đứa nhóc trên tay rồi biến mất trong biển lửa cùng tiếng sụp đổ kinh hoàng của căn nhà cũ.

Vegas lao như điên vào vụ nổ, gào thét và giãy dụa trong sự bất lực của đám vệ sĩ cho đến khi ngất đi. Ngay sau khi tỉnh lại, họ báo cho hắn biết đã tìm được 2 xác người một lớn một nhỏ trong tàn tích của vụ nổ.

Nhưng đó không phải Pete, hắn biết rõ điều đó.

4 năm ròng rã bới tung khắp cả địa cầu để tìm cậu, dù bao nhiêu lần nhận về tin báo có thể Pete đã không còn trên đời này nữa, Vegas vẫn không tin lấy nửa lời. Trái tim hắn mách bảo Pete vẫn còn đang ở đâu đó trên thế giới này đợi hắn. Hắn bắt đầu đến nhà thờ mỗi ngày, nguyện cầu với Chúa, chỉ xin một điều duy nhất là Pete được bình an, hắn có thể dùng cả đời để đi tìm em, chỉ cần em sống bình an khoẻ mạnh cho đến khi hắn tìm đến.

Vegas ôm ghì lấy Venice trên tay, nhìn nó với đôi mắt đầy những xúc cảm phức tạp.

Aoi vừa lái xe vừa thong tha kể cho hắn nghe về Pete và Venice. Cô là bảo mẫu của Venice kể từ khi thằng nhóc 2 tuổi. Ngoài việc chăm sóc Venice, cô còn giúp Pete quán xuyến một số việc trong nhà, có thể nói là đóng vai trò như một người mẹ, người vợ trong "gia đình 3 người" gồm Aoi, Pete và Venice. Chỉ khác một điều cô không phải người yêu của Pete, mà chỉ coi nhau như bạn bè thân thiết. Pete luôn bận rộn với công việc ở tiệm tranh vẽ của mình, cậu mở một tiệm tranh nhỏ ở tầng dưới căn hộ của 2 ba con, tiệm tranh rất được ưa thích, ngày nào khánh đến cũng đông nườm nượp.

Còn về Venice, theo lời Pete nói, thằng nhóc là trẻ mồ côi được cậu nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Thằng bé rất thông minh, cũng rất ngoan ngoãn, chỉ có điều cho đến bây giờ đã 4 tuổi, gần 5 tuổi vẫn chưa từng mở miệng nói một câu nào. Pete từng đưa nhóc con đi bác sĩ tâm lý và rất nhiều nơi chạy chữa khác, chẳng ai tìm được nguyên nhân. Ngoại trừ không thể nói, Venice hoàn toàn là một cậu bé dễ thương và đáng mến. Aoi phải cảm thán trông coi nhóc này là một công việc quá sức là nhẹ nhàng để được nhận lương cao như Pete trả cho cô hàng tháng.

Vegas vừa ngồi trên xe vừa nghe Aoi thao thao bất tuyệt, âm thầm ghi nhớ từng lời cô nói, tự mình tưởng tượng ra cuộc sống của Pete 4 năm qua là như thế nào. Càng nghĩ, hắn lại càng nôn nóng được nhìn thấy Pete của hiện tại.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Trời lúc này đã tối hẳn, mưa cành thêm lạnh lẽo, phủ thêm lớp màn ảm đạm lên khung cảnh bệnh viện vốn đã rất tối tăm và u ám.

Aoi ra khỏi xe, cuống cuồng xách túi đồ lỉnh kỉnh chạy vào mái hiên. Vegas trùm mũ lên đầu Venice, rồi cũng tự kéo mũ che đầu mình, mở cửa xe, bế nhóc con chạy ào một mạch lại chỗ Aoi đang đứng phủi nước trên quần áo.

Mưa chỉ lớt phớt nhưng lạnh thấu da thấu thịt. Nhóc Venice vừa ra khỏi xe ấm, rét đến đỏ ửng cả mặt mũi, run cầm cập. Aoi bận tay xách đống đồ và đi trước dẫn đường, Vegas bế Venice đi phía sau, không ngừng xoa xoa lưng thằng bé và hà hơi vào đôi bàn tay nhỏ xíu đang xoắn lại vì lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro