Chương 11: đứa trẻ trong lời sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12 năm XXX

22:17 p.m

"Vegas, em để khăn tắm ở tay nắm cửa nhé!"

"Cảm ơn em yêu"

Pete cười nhẹ rồi quay vào bếp bận rộn với nồi mỳ đang sôi ùng ục trên bếp. Hôm nay là sinh nhật Vegas, thứ gia tổ chức tiệc cả một ngày, và không biết bằng một phép màu nào đó Vegas vẫn có thể có mặt ở phòng cậu vào đúng 10 giờ tối như hai người đã hẹn trước.

Không lâu sau, vừa lúc Pete xuýt xoa bắc nồi mỳ nóng hổi ra bàn ăn thì Vegas cũng mở cửa phòng tắm đi ra với một chiếc áo dài tay màu trắng và chiếc quần ngủ dài bằng nỉ bông màu xám. Hắn thường chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông và bước ra trong khi Pete ngượng chín mặt mỗi khi tắm ở phòng cậu, nhưng bây giờ là giữa mùa đông, dù có là ở trong nhà thì thời tiết cũng quá lạnh để ăn bận như thế, Pete doạ sẽ tống cổ hắn ra khỏi phòng nếu Vegas không bước ra khỏi phòng tắm với quần áo chỉnh tề.

Lười nhác vòng tay ôm từ đằng sau. hắn dụi mặt vào cái cổ ấm áp của người yêu và nói bằng giọng mũi như đang làm nũng:

"Anh nhớ em quá"

"Anh đang ôm em mà" - Pete đáp lời, trong khi đưa tay xoa nhẹ mái tóc còn ướt nước của hắn, tay còn lại khẽ mân mê bàn tay hắn đang đan trước bụng mình.

"Kể cả là vậy anh vẫn nhớ em đến điên người"

"Anh yêu em quá" - Hắn vẫn tiếp tục, bằng giọng nói mềm mại và ngọt ngào tựa như vị một chiếc bánh bông lan.

"Em yêu anh quá", cậu sẽ đáp lại hắn như thế nếu hôm nay không phải ngày 24 tháng 12. Nhưng tiếc thật...tiếc thật đấy...

Có một cái gì đó cồn cào trong lòng cậu, câu yêu em người yêu cậu vừa thốt ra ngọt ngào biết bao nhiêu, chân thành biết bao nhiêu, mà lại chẳng thể cứ thế một đường trôi thẳng xuống dạ dày như một miếng bánh bông lan mềm mại. Nó cứ nghẹ bứ ở cuống họng Pete, dường như khiến cậu nghẹt thở, trong khi bụng dạ thì đang nhộn nhào kêu gọi được lấp đầy.

Không kìm được, cậu quay sang đặt một nụ hôn lên mái tóc hắn, mái tóc ướt đẫm hãy còn thơm mùi dầu gội hương dâu của chính mình.

"Vậy cái người rất yêu em này nỡ để mì em mất công nấu cả một buổi chiều nát hết mà không kịp ăn sao?" - Cậu nhéo nhéo chóp mũi hắn, lại gãi gãi vào lòng bàn tay cái người vẫn đang làm nũng mình kia.

Vegas hiểu ý mà ngoan ngoãn buông ra, đi lại đầu giường thành thục kéo mở ngăn tủ lấy chiếc máy sấy, rồi ngồi xuống giường để cậu sấy khô tóc cho mình, xong xuôi hai người mới ngồi vào bàn thưởng thức nồi mỳ nghi ngút khói.

Kể từ khi yêu nhau, hai người họ khi ăn mì không bao giờ múc riêng hai bát, mà để nguyên trong nồi, mỗi người một đôi đũa, một nắp nồi mà xì xụp. Có lẽ ăn chung đồ ăn với người mình yêu sẽ khiến thức ăn có vị ngọt ngào hơn chăng? Họ tự cảm thấy vậy.

Mì trường thọ, Vegas từng kể trong một đêm cậu ngủ lại thứ gia, rằng khi mẹ hắn còn sống, mỗi sinh nhật hắn đều được ăn mì trường thọ do chính tay mẹ làm, đó là món quà ý nghĩa nhất mà hắn luôn mong đợi mỗi dịp sinh nhật. Kể từ ngày mẹ đi rồi, sinh nhật không còn ai nấu mỳ trường thọ cho hắn nữa, mà thay vào đó là những bữa tiệc linh đình với những người hắn thậm chí còn không quen biết, những món quà đắt tiền mà hắn chẳng thèm liếc đến, cùng những trận khóc một mình đến lả người trong căn phòng trống không giữa đêm tối hiu quạnh.

"Vậy sinh nhật năm nay em nấu mỳ trường thọ cho anh nhé!" - Pete nói, trong khi vẫn rúc vào người hắn, cậu ngước đầu lên nhìn Vegas, trong đôi mắt đen nhánh như chứa cả triệu vì sao. Hắn chỉ biết ôm siết cậu vào lòng, vùi đầu vào mái tóc mềm mại mà lặp đi lặp lại mấy tiếng "cảm ơn em" đầy xúc động.

Đúng như lời hứa, sinh nhật năm nay cậu thật sự nấu mỳ trường thọ cho Vegas. Pete dành cả một buổi chiều được nghỉ để làm đi làm lại, vật lộn với đống nguyên liệu mãi đến 10 giờ đêm mới làm ra được một bát mì hoàn chỉnh. Sợi mỳ vàng óng, nước lèo trong veo, hành thái nhỏ xanh biếc, trông bát mỳ cũng coi như là tạm xinh đẹp.

Vegas nhìn đăm đăm mãi vào nồi mỳ, rồi lại ngước lên nhìn Pete bằng đôi mắt đầy mê đắm. Qua một tầng hơi nước của nồi mỳ nghi ngút khói, cậu dường như thấy mắt hắn đỏ lên, dường như hơi nước còn đọng lại đâu đó trong đôi mắt vẫn đang nhìn cậu không rời.

"Ngài Vegas đây là chê quà sinh nhật của tôi nên không ăn sao?" - Pete chống cằm nhìn lại hắn, nửa đùa nửa thật kéo hắn ra khỏi sự thất thần.

Nghe thế, Vegas mới choàng tỉnh lại, chớp chớp mắt, khẽ cũi đầu rồi lại ngẩng lên cười tươi:

"Anh thích lắm, thích mỳ, nhưng thích em nhất!"

Kể cả không có bát mỳ kia, thì chỉ việc có Pete ở bên trong ngày sinh nhật thôi cũng là món quà tuyệt vời nhất hắn nhận được rồi. Em là phép màu Chúa hào phóng ban tặng cho hắn.

Vegas gắp một đũa mỳ đưa vào miệng, chẳng cần cảm nhận vẫn tấm tắc khen ngon. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn dừng đũa, ngước lên nhìn Pete.

"Kể cho em một bí mật"

Pete nhướng mày, tỏ ý muốn nghe.

"Thật ra hôm nay không phải sinh nhật anh"

Câu nói này của hắn khiến cậu phải ngừng đũa mà ngước lên nhìn, hai mắt mở to như tròng mắt sắp rớt ra ngoài.

"Anh vừa nói cái gì cơ? Nói lại, nói lại một lần nữa, em chưa nghe rõ."

"Anh bảo, thật ra hôm nay không phải sinh nhật anh. Em có nghe một lời sấm truyền về những người con trai của gia tộc Therapanyakul chưa?"

Cả người Pete chợt lạnh toát, trong đầu cậu, ký ức về cuộc nói chuyện bí mật với ngài Korn sáng nay hiện về, khiến não cậu như muốn nổ tung ngay tức khắc. Nhìn người yêu im lặng không nói, Vegas cho rằng Pete vẫn sốc trước thông tin vừa tiếp nhận, hắn nhẹ nhàng nói tiếp:

"Từ thời rất lâu rồi, có một lời sấm truyền tai qua các thời kế thừa của gia tộc Therapanyakul, rằng nếu có một đứa trẻ là nam được sinh ra vào đúng ngày Chúa giáng thế, tức ngày 25 tháng 12, thì nó sẽ trở thành người mang số mệnh lớn, làm lung lay "ngôi báu" của người đứng đầu gia tộc. Chính vì lời sấm truyền này, ngày mẹ trở dạ sinh anh, gia tộc chính đã nhấp nhổm không yên, thứ gia đã lan truyền thông tin giả rằng anh được sinh vào 11 giờ 28 phút ngày 24 tháng 12, nhưng thực ra anh được sinh ra vào 1 tiếng sau đó, tức 00 giờ 28 phút ngày 25 tháng 12."

Hắn nói một hơi dài, rồi cúi mặt cười buồn, ngước lên nhìn Pete và lại cất lời.

"Ba anh cũng vì lời sấm này mà đặt kỳ vọng vào anh rất nhiều, nếu không có nó, có lẽ, có lẽ,...mọi chuyện đã khác chăng?"

Pete biết, câu chuyện về lời sấm truyền, ngài Korn đã kể cho cậu trong cuộc nói chuyện bí mật vào sáng nay. Khi ấy cậu đã thở phào vì nghĩ rằng chỉ một chút nữa thôi, đứa trẻ trong lời sấm sẽ chính là Vegas, ai mà có ngờ, nỗi sợ của cậu thế mà lại thành sự thật...Pete vẫn thất thần, không biết phải đối diện thế nào với sự thật này, rất lâu sau mới có thể lắp bắp mà tiếp lời Vegas.

"Vậy...Vậy...có những ai biết chuyện...chuyện này?"

"Đang còn sống, chỉ có anh và ba, bây giờ có thêm em."

Vậy nó là một bí mật gần như tuyệt đối, cậu thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi run rẩy nắm lấy bàn tay Vegas, ánh mắt như thỉnh cầu:

"Vegas, anh...em..."

Pete chẳng thể nói thành câu, bàn tay nắm lấy tay Vegas cũng run rẩy kịch liệt. Hắn lại hiểu rõ nỗi bất an đang khiến cậu run rẩy là gì. "Đứa trẻ trong lời sấm" có vận mệnh sẽ làm lung lay ngôi báu của người đứng đầu, thì không được phép sống sót. Hắn đặt bàn tay còn lại lên tay cậu, cười trấn an:

"Anh sẽ ổn thôi, Pete, anh hứa đấy, không cần lo lắng như vậy..."

Pete chỉ nhìn lại hắn mà không đáp, cuộc trao đổi bí mật với Korn lởn vởn trong đầu khiến cậu dường như không thể hít thở bình thường được. Kể từ lúc đó cậu chẳng thể nuốt nổi một sợi mỳ nào nữa, chỉ thi thoảng nhấp môi một muỗng nước dùng, im lặng ngồi đợi Vegas ăn hết bát mỳ, rồi hai người như thường lệ cùng đánh răng, sau đó nằm ôm nhau trên chiếc giường mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro