Chương 12: vụn trăng và giông tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 12 năm XXX

02:14 a.m

Trời nổi gió.

Mây bắt đầu vần vũ trên cái nền đen thăm thẳm của màn đêm. Ánh sáng bàng bạc vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, yếu ớt bậu trên khung cửa sổ khép hờ.

Ánh đèn đường, hắt từng mảnh vàng vọt, cố sức len qua bóng tối, rọi vào căn phòng im lìm chỉ có hai tiếng thở đều đều quyện lẫn vào nhau.

Họ vừa trải qua một cuộc hoan ái, trên cơ thể người nọ là mùi hương, là những vết tích mà người kia để lại. Những vệt hồng tím im trên da thịt trắng ngần như dấu chân người hằn lên bãi biển nguyên sơ, là sự khai phá lần đầu tiên của một kỳ quan tuyệt mỹ, là vết tích tình yêu đầy ngọt ngào nhưng cũng đượm xót xa của những linh hồn khao khát nhau đến cùng cực.

Vegas nhắm mắt, thở đều đều, không rõ rằng đã ngủ hay chỉ đang cố khép chặt đôi mi để dằn lại từng đợt sóng trong lòng.

Pete chống tay phải vào má, nghiêng đầu nhìn say đắm từng li từng tí gương mặt hoàn mỹ kia. Trong ánh sáng mờ mờ yếu ớt của vầng trăng vỡ vụn và những ánh đèn đường lay lắt, những đường nét trên gương mặt hắn dường như trở nên quá đỗi mơ hồ, đến độ trong suốt như thuỷ tinh.

Mắt cẩn thận ngắm nhìn, tay trái cậu đưa từng nét bút chậm rãi trên mặt giấy cũ đã ngả màu của một cuốn truyện thần thoại.

Trang 25.

Từng chút, từng chút một, cẩn thận vẽ lại trên mặt giấy dáng vẻ mà cậu dành cả linh hồn để trân quý.

Mây vẫn vần vũ, bão nổi trắng trời, nuốt trọn những ánh trăng tàn còn sót lại, giáng xuống những tia sét xé toạc màn đêm. Gió đập như muốn giật hai cánh cửa kính tung ra khỏi khung cửa. Gió hung bạo xông vào căn phòng im ắng, cuốn phắt đi những sợi hơi ấm mỏng manh. Mà hai con người trong căn phòng kia, dường như chẳng nhận ra cái lạnh tái tê của gió mùa đang nuốt trọn căn phòng.

Trong mắt họ chỉ có nhau.

Trong lòng họ, dưới gương mặt bình thản như trời thu phẳng lặng, gió còn cuộn xé kinh hoàng hơn cả giông tố ngoài khung cửa.

Vegas mở mắt nhìn Pete chăm chú.

Cậu nằm ngược sáng, ánh vàng héo hon cùng ánh chớp bạc chốc chốc lại loé lên sau lưng cậu, trong đêm tối, cắt vào không gian một dáng hình hoàn mỹ đến động lòng. Nhưng có những thời khắc, rất nhỏ, giữa những đợt sấm rền vang mà trời không nhả chớp, ánh đèn đường lập loè chẳng đủ sức chiến thắng màn đêm, dáng hình ấy như bị đêm đen nuốt trọn.

Vegas cảm tưởng mình vừa bước một bước chân hụt xuống mép vực, rồi cứ thế lao thẳng xuống những mỏm đá sắc nhọn, cơ thể bị xé toạc không còn một tấc lành lặn. Trái tim cũng thế, bị đá xé tan, bị sóng cuốn chìm sâu xuống đáy đại dương lạnh lẽo.

"Anh có từng nghe câu chuyện về chàng Orpheus và nàng Eurydice chưa?" *

Pete chợt hỏi một câu không đầu không cuối. Trong tiếng gió ầm ầm, tiếng đập cửa, tiếng cành cây đổ gãy, giọng nói của cậu dường như đến từ một nơi nào xa nôi, lại dường như vọng về từ giấc mộng, hư hư thực thực.

_________________________________
*Chú thích (1):

Chuyện về chàng Orpheus và nàng Eurydice là một câu chuyện tình yêu có cái kết buồn trong Thần thoại Hy Lạp, nội dung tóm tắt như sau:

Orpheus là con trai vua Oeagrus xứ Thrace và nữ thần thi ca Calliope. Chàng có tài năng đánh đàn lia không ai sánh bằng. Vợ của Orpheus – nàng Eurydice là một nữ thần xinh đẹp, nết na. Họ sống bên nhau rất hạnh phúc, cho đến ngày thần Aristaeus (thần đất đai và nông nghiệp) xuất hiện và nổi lòng ham muốn sắc đẹp của Eurydice, một mực dành lấy nàng.

Khi đang chạy trốn khỏi thần Aristaeus, Eurydice đạp phải một tổ rắn và bị cắn chết. Mất đi người vợ yêu dấu, Orpheus đau đớn cùng cực. Theo lời khuyên của những vị thần, Orpheus lên đường tới âm phủ với hy vọng sẽ đưa được Eurydice trở về.

Bằng tài năng âm nhạc và tình cảm mãnh liệt giành cho người vợ, tiếng đàn của Orpheus đã làm mủi lòng thần chết Hades và vợ của ông – nàng Persephone. Họ chấp thuận để chàng đưa Eurydice trở về thế giới con người, tuy nhiên với một điều kiện: Orpheus luôn phải đi trước, giữ im lặng và không được quay lại nhìn mặt vợ cho đến khi ra khỏi âm phủ.

Tuy nhiên, vì quá nhớ vợ, Orpheus sốt ruột nên quên mất lời dặn. Chàng quay mặt lại phía sau nhìn Eurydice khi cả hai chưa lên tới trần thế. Vì thế, Eurydice dần biến mất lần thứ hai, song lần này là vĩnh viễn không thể quay về.

Khi trở về trần thế, vì quá đau buồn nên Orpheus không còn quan tâm đến cô gái nào khác. Vì vậy, chàng bị người ta xem là ngạo mạn và bất cần. Và rồi trong một buổi lễ hội rượu, Orpheus đã bị một nhóm đàn bà say rượu đánh đến chết và quẳng xác xuống sông. Kỳ lạ thay, ngay cả khi Orpheus chết mà đàn của chàng vẫn vang lên tiếng hát tha thiết, yêu thương.

________________________________

Vegas khẽ gật đầu. Hắn không đủ sức lực để mở miệng khi phải đang cố kìm nén cơn đau như cắt từng tấc thịt đang dày vò trong tâm trí.

"Tại sao Orpheus lại quay đầu?" - Pete thì thầm vào màn đêm.

"Có lẽ chính nàng Eurydice đã gọi chàng ta quay lại... " - Vegas mân mê lọn tóc rủ xuống trước hàng lông mi của người tình, im lặng thật lâu rồi mới ngập ngừng đáp.

"Ừ, có lẽ vậy chăng? Họ đã yêu nhau quá nhiều..."

Họ đã yêu nhau quá nhiều, để cứ thế bước qua ranh giới của sự sống và cái chết mà không được nắm lấy bàn tay của người tình. Bởi yêu nhau quá nhiều, họ sợ người kia sẽ tan biến ngay khi ánh mặt trời chói lọi nơi trần gian thay thế cho bóng đêm tối tăm của địa phủ, còn họ thì chưa kịp khắc khi bóng hình nhân ngãi* vào tâm trí một lần cuối. Bởi yêu nhau quá nhiều, họ không dám đặt cược. Họ không đủ kiên cường mà đem lòng tin của mình đặt hết vào lời nói của hai vị chúa tể địa ngục, họ lo sợ điều không hay sẽ đến mà không kịp trở tay.

Họ đã yêu nhau quá nhiều, nên đã chọn một cái quay đầu để vĩnh cửu hoá khoảnh khắc của tình yêu. Họ chọn được nhìn thấy nhau lần cuối, khắc ghi mãi mãi bóng hình chân ái trong tim nhau rồi tan biến. Giây phút nàng Eurydice vĩnh viễn về với bóng đêm không phải phút giây tình yêu của họ lụi tàn, mà là thời khắc tình yêu ấy vĩnh viễn trở thành một ánh sao sáng vạn vạn năm trong cõi hồng hoang vô cùng tận.

Vegas không còn đùa nghịch với lọn tóc của Pete, hắn nhẹ nhàng đưa những ngón tay lạnh điếng viền theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu, Khuôn mặt mà hắn yêu. Trong mắt hắn, ánh chớp nhập nhằng lấp loáng chợt loé lên rồi chợt tắt. Khi mắt không thể nhìn thấy, những ngón tay thay hắn làm việc đó, cẩn thận, tỉ mẩn, từng li từng tí cảm nhận từng đường cong trên khuôn mặt, đem dáng hình xinh đẹp kia khảm vào tâm thức.

Ngón tay dừng lại ở cánh môi mềm mại, cứ mãi miết nhẹ lên đó những cái miết đầy âu yếm.

Hắn vươn người, áp môi mình lên môi cậu, dịu dàng mà run rẩy, triền miên mà nồng hậu.

Pete nhắm mắt đón nụ hôn của hắn. Nụ hôn môi đầu tiên của cậu và hắn. Hai tay cậu bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn, ngực tựa vào nhau, hai trái tim như đang dùng hết sức bình sinh để cùng đập chung một nhịp rộn ràng nhất lần cuối cùng.

Họ lặng nghe từng tiếng thở nặng nề, mân mê từng tấc da thịt, tham lam hít căng lồng ngực mùi hương của người tình. Trong đêm tối, điên cuồng đem tất thảy dáng vẻ, mùi hương, xúc cảm của đối phương mà khắc vào trái tim, mặc kệ cho mũi dao sắc nhọn khiến trái tim rỉ máu.

Đau đớn, khổ sở, cay đắng đến thắt ruột thắt gan, nụ hôn đẹp đến nhường vậy lại là cái quay đầu của chàng Orpheus dành cho nàng Eurydice chàng cả đời yêu dấu.

Nụ hôn mặn chát vị nước mắt của hai người, cứ thế dây dưa trong tiếng gió cuộn vùng vẫy ngập tràn khắp căn phòng nhỏ.

Đến trời cũng muốn cuốn đi những vết tích tình yêu nhỏ bé nhất trong căn phòng của họ.

Khi họ dứt ra, cũng là lúc mưa bắt đầu xối xả ngoài khung cửa.

Vegas lưu luyến rời tay ra khỏi cái gáy ấm nóng của người yêu, mắt cố sức mở to nhìn cho kĩ khuôn mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt của người nọ. Hắn nắm chặt tay cậu, nén một tiếng nấc trong cổ họng, cất giọng khản đặc.

"Pete, nếu có phải bắn, em hãy cứ làm thế. Đừng đau lòng, cũng đừng do dự. Được chết dưới súng của em, anh mãn nguyện..."

Pete chỉ biết lắc đầu, ánh mắt như khẩn khoản tuyệt vọng, vỡ tan trong từng tiếng van lơn nghèn nghẹn đứt quãng, nước mắt lại dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Em đừng khóc, sau này, sau này, không có anh, em đừng khóc..."

"Phải hạnh phúc thật nhiều em nhé"

"...Đừng nhớ anh..."

"Đừng quên anh", hắn thật lòng chẳng thể thốt ra lời ấy, dù trái tim như bị bóp nghẹt khi bảo Pete hãy đừng nhớ mình. Có ai yêu nhau mà lại muốn hình bóng mình phai nhạt trong trái tim người yêu?

Biết làm sao, hắn là người sắp phải chết, thương em quá, dù đáng nhẽ phải thương mình hơn...

Ngày 25 tháng 12, ngày cuộc chiến gia tộc nổ ra, ngày mà vào cái thời khắc bỏ quên cả thế giới để lao vào đời nhau của 2 tháng trước cả hắn và em đều đã biết rằng nó sẽ đến.

2 tháng bên nhau, 2 tháng hạnh phúc vô ngần, nhưng cũng đau đớn vô ngần. Bởi từng giây hạnh phúc, là từng giây đếm ngược ngày chia xa. Thêm một giờ bên nhau, là ngắn hơn một giờ được yêu và được sống. Họ vẫn biết thế, nên mới bất chấp lao vào nhau, như pháo hoa trong màn đêm, chấp nhận chợt loé sáng chỉ vài giây để rồi mãi mãi lụi tàn vào bóng tối.

Ít nhất, ít nhất, cũng đã từng rực rỡ.

Pete dúi vội quyển sách vào tay hắn. Nước mắt thấm ướt trang sách số 25, làm nhoè đi vài đường chì mới chỉ vừa được phác trên mặt giấy úa màu.

Vegas cầm lấy, không mở ra, nâng niu ôm chặt vào lồng ngực, đặt một nụ hôn lên quyển sách còn vương hơi ấm của người tình.

Hắn quay đầu mặc quần áo và rời đi ngay khi đồng hồ chỉ đến 4 giờ sáng. Không thể lưu lại thêm một khắc nào, hắn sợ mình không đủ kiên cường mà làm điều dại dột.

Trong căn phòng vắng chỉ còn mình Pete, mắt hằn tia máu, nhưng khuôn mặt bình lặng như một pho tượng vô hồn không chút xúc cảm. Lặng lẽ nhìn đăm đăm vào bóng đêm.

Mưa ngày một xối xả, gió vẫn thổi không ngừng trong căn phòng trống không, nhất quyết đem hơi thở mỏng manh còn sót lại của người kia cuốn đi sạch sẽ, không thương tình lưu lại chút khí tức nào.

____________
*Chú thích (2):
nhân ngãi: người tình

👉🏻 Fact 1: Chương này lấy cảm hứng từ mah fav movie, có ai đoán được là phim gì khum ạ?

👣 Lảm nhảm với mọi người một tí:

Trong phim, quan điểm của nhân vật là Orpheus lựa chọn quay đầu là lựa chọn trên cương vị một người nghệ sĩ chứ không phải một người tình. Vì nghệ thuật có quyền năng vĩnh cửu hoá một khoảnh khắc (chụp ảnh, vẽ tranh, sáng tác văn chương,vv... đều sẽ ghi lại 1 khoảnh khắc). Nên việc anh ta lựa chọn quay đầu lại cũng giống như việc anh ta muốn hình ảnh người vợ mãi lưu lại trong đầu mình như 1 tác phẩm vĩnh cửu.

Còn quan điểm của tui khi viết trong truyện này là cả 2 người họ đều đã đồng lòng đưa ra quyết định như một người tình: đó là sống hết mình vì tình yêu chỉ trong một khoảnh khắc sáng - tối đó, không cần biết kết cục sẽ ra sao. Eurydice và Orpheus sẽ được nhìn thấy người mình yêu lần cuối, đem hình ảnh đó mãi khắc ghi trong lòng, trong 1 khoảnh khắc đó họ đã khiến tình yêu của mình trở thành vĩnh cửu trong vũ trụ, bóng hình người kia trở thành vĩnh cửu trong lòng mình. Đó cũng là lựa chọn của Pete và Vegas khi đứng trước ngưỡng cửa là cuộc đại chiến gia tộc mà cả 2 không thể tránh khỏi. Họ có 2 tháng bên nhau, và cháy hết mình vì nhau trong nụ hôn môi đầu tiên, cũng có thể là nụ hôn cuối cùng, và sau đó lao vào cuộc chiến như thiêu thân lao vào lửa, hết mình với trách nhiệm mỗi người phải gánh trên vai.

👉🏻 Fact 2: tui bị nghiện A silent voice nên có thể có vài chỗ mọi người sẽ hơi thấy giông giống truyện đấy ở cách hành văn hay hình ảnh, câu nói nào đó. Nếu thấy khó chịu có thể góp ý để tui sửa. Kam sa ham ni ta 🙏🏻

👉🏻 Fact 3: Đăng truyện dồn dập là dấu hiệu của một cuộc lặn sâu không thấy đáy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro