Chương 10: tích tắc, tích tắc, tích tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh vào được đây?" - Pete ngạc nhiên khi thấy Vegas xuất hiện trong phòng mình, cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm và bây giờ là 11 giờ khuya.

"Anh là ai nào?" - Vegas điềm nhiên, ngả người nằm lên chiếc giường mềm mại, đưa ánh mắt đắc ý gợi đòn trả lời Pete.

Pete hơi nhăn mặt khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Vegas, hắn mặc chiếc áo sơ mi nhung đỏ rực rỡ như thường lệ, vì có chút cồn trong người, mặt hắn hơi đỏ lên, ánh mắt cũng bớt đi vài phần sắc lạnh mà thêm vào chút mơ hồ. Pete phải thừa nhận, Vegas thế này quyến rũ vô cùng, như một con báo gấm với bộ lông hoa mỹ, nằm mơ màng giữa đêm xuân sương giăng mờ ảo, ánh mắt có chút lả lơi, bộ dạng có chút phóng túng, nhưng không đánh mất đi bản năng săn mồi sắc bén đã sớm khảm vào máu thịt.

Hắn dứt lời, thu lại ánh mắt trêu đùa, khẽ nhăn mặt xuýt xoa một tiếng rất nhỏ.

"Một ai đó chưa ăn tối và đi uống rượu tới giờ này" - Pete đi lại giường kéo Vegas dậy, ôm lấy mặt hắn mà nói trong khi nét mặt lại thêm vài phần cáu kỉnh.

Cười cười luồn tay qua eo Pete, hắn tựa cằm lên vai cậu, hít hà mùi dầu gội hương dâu trên mái tóc vẫn còn đang rỏ nước.

"Đối tác của ba, không từ chối được, nên giờ anh ở đây để ăn vạ em đây."

Hắn nói trong khi vẫn úp mặt vào cổ Pete, nhắm hờ mắt hưởng thụ hơi ấm toả ra từ người cậu.

"Dạ dày khó chịu lắm đúng không?" - Pete lo lắng, vẫn để hắn ôm, hai tay cậu cũng vòng qua ôm lấy tấm lưng hắn và xoa nhẹ

"Một chút"

"Đợi em đi nấu đồ ăn cho anh"

"Anh sấy khô tóc cho em đã rồi hẵng đi" - hắn buông cậu ra, với lấy chiếc máy sấy ở đầu giường

"Người yêu của em phiền phức thật đấy!"

"Người yêu của anh đáng yêu thật đấy!"

Những cuộc gặp gỡ vào đêm muộn ở phòng của Pete như thế diễn ra thường xuyên kể từ khi họ chính thức trở thành một đôi. Cả hai đều bận rộn với công việc của mình, đến mức chẳng hở ra một ngày nghỉ để hẹn hò, chỉ đành tận dụng khoảng thời gian từ đêm muộn đến sáng sớm mà ở bên nhau.

Vegas sẽ đến đôi khi vào 9 giờ tối, đôi khi vào 1 2 giời sáng hôm sau, rồi rời đi khi trời mới vừa hửng sáng, chỉ để cùng Pete ngồi ăn mì, tắm cùng nhau, sấy tóc cho nhau, rồi ôm nhau ngủ trên chiếc giường đơn chật chội. Đôi khi hắn mang đến cho cậu một chiếc áo sơ mi, vài món phụ kiện nho nhỏ, thường được gói ghém rất kì công. Đôi khi chỉ là những hũ kem dâu mát lạnh, hay là suất cơm cà ri, những xâu thịt nướng thơm phức. Nhưng phần lớn thời gian hắn chỉ đủ sức lết đến đây với một cơ thể nồng nặc mùi rượu hoặc đôi mắt thâm quầng vì làm việc quá sức, rồi sà vào lòng Pete, đòi những cái hôn và những cái ôm.

Pete kể từ khi Vegas hay lui tới đây, luôn trữ sẵn trong phòng thật nhiều đồ ăn bổ dưỡng, thay cho đống snack và mì ăn liền vẫn thường chật cứng trong tủ bếp của cậu. Cậu học cách nấu những món ăn lành mạnh, có nấu mì cũng phải là một món mì dinh dưỡng nhất. Cậu lén lút đeo những chiếc vòng cổ, vòng tay mà Vegas tặng rồi bối rối biện minh với Porsche rằng tự thấy đẹp nên mua. Và thường là vào những buổi sáng, Arm và Pol sẽ thấy Pete hối hả chạy đến phòng tập thể chất với một chiếc áo cổ lọ màu đen che kín da thịt, trên má còn lưu lại hai vệt hồng hồng, đôi khi dường như hai mắt còn ươn ướt nước.


Cũng có đôi lần ngược lại, Pete sẽ đến tìm Vegas ở thứ gia, cũng theo cái cách mà hắn đến gặp cậu.

"Sao em vào được đây?"

"Em là ai nào?"

"Chim chích bông đáng yêu nhất đời của Vegas Therapanyakul."

"..."

"Đúng rồi, chim chích bông của anh vừa xoè cánh bay vào đây bằng đường cửa sổ đấy!"

"Vậy thì anh sẽ không bao giờ đóng cửa sổ nữa."

Pete sẽ đến tìm Vegas vào những ngày hiếm hoi cậu được nghỉ còn hắn thì vẫn phải túi bụi với đống công việc chất chồng. Cậu sẽ ở trong phòng Vegas cả một ngày, nằm trên giường đọc sách, gẩy đàn, táy máy cái gì đó linh tinh, hoặc chỉ đơn giản là chống cằm ngắm Vegas làm việc. Những ngày như thế hắn sẽ ở nhà để làm việc. Hắn thích để Pete nằm lên đùi mình, trong khi hắn vẫn dán mắt vào màn hình máy tính đặt trên chiếc bàn nhỏ, thi thoảng hắn sẽ luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu mà vò cho nó rối tung lên, hoặc bẹo đôi má hồng hồng cho đến khi cậu nổi quạu và giận dỗi bỏ lên giường úp mặt vào gối.

Vegas sẽ ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai khi trăng đã lên sáng vằng vặc trên nền trời xanh thẫm, và trở về sẽ bắt gặp Pete ngồi thẫn thờ bên cửa sổ mở to, trong mắt ngập tràn ánh sáng huyền hoặc của trăng và ánh đèn đường. Trăng toả ánh sáng dìu dịu, ướp đẫm sương lạnh, bao bọc lấy thân hình cậu, có đôi lúc, Vegas nhìn ngắm khung cảnh ấy mà không dám thở mạnh, cảm giác người ngồi bên bậu cửa sổ mơ màng kia có thể vì một tiếng thở của hắn mà tan biến ngay tức khắc. Những lúc như thế, hắn thấy ánh mắt cậu xa xăm, một nỗi buồn thấm thía sâu đậm trong ánh nhìn dường như bâng quơ, xoáy sâu vào đêm tối. Kể cả khi cậu quay ra nhìn hắn và híp mắt mỉm cười, hắn vẫn thấy nỗi buồn ấy phảng phất nơi đuôi mắt cậu. Một nỗi buồn hắn hiểu rõ là gì, nhưng lại không dám gọi tên, càng không dám nghĩ đến.

Những đêm nằm ôm nhau ngủ trong chăn nệm ấm áp, thường có những cái ôm họ ôm nhau siết chặt đến nghẹt thở, có những cái vuốt ve run rẩy, và đôi khi là những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ thấm vào lồng ngực đối phương. Họ nằm bên nhau, ôm lấy nhau nâng niu như báu vật, lẳng lặng nghe thật kĩ càng và ghi nhớ từng tiếng thở, từng nhịp đập của trái tim người nọ, chẳng ai nói với ai, cùng tham lam cắn nuốt lấy những giây phút hạnh phúc, lòng thấp thỏm chờ đợi một cơn giông sắp ập đến...một cơn giông mà cả hai biết, họ chẳng thể trốn chạy.

Trong những đêm tĩnh mịch, đồng hồ tích tắc từng nhịp như từng tiếng dao khắc vào không gian, khắc vào lòng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro