Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta dần cuối người đến gần, ghé sát tai cậu mà nói: "Pete ! Cậu biết gì không? Ở đây, trắng đen không quan trọng. Quan trọng là cậu có phải người chiến thắng hay không"

" Tôi nghĩ rằng việc cậu lén vào phòng Kinn đêm qua để tìm thứ gì đó không phải là ngẫu nhiên"

Nói đến đây, người cậu như có luồng điện chạy dọc xuống, chính là cảm giác bị bắt quả tang. Cậu cứng người không biết nên làm gì tiếp theo, chết tiệt chẳng lẻ tiếng bước chân đêm qua....chính là ông ta. Nhưng đối mặt với ngài Korn, không phải chúng ta nên ưu tiên sự bình tĩnh lên hàng đầu sao? Vậy nên cậu nở nụ cười liền đáp lại: "Tôi không tìm gì cả, thưa ngài. Chẳng qua tôi cảm thấy tò mò, vì sao Porsche mở ra được, còn tôi thì không"

Porsche, xin lỗi. Đối với tao, mày chỉ là chiếc thuyền từ từ đưa tao cập bến mà thôi.

Ông ta cười lớn, rồi dần dần ghé sát tai cậu mà nói : "Cậu bé với bản tính tò mò..., cậu không sợ rằng sự tò mò đó sẽ bóp chết cậu à" cậu nghe xong, một chút thách thức đi thẳng vào dòng suy nghĩ của cậu nhưng cậu phải chèn nó xuống. Ông ta nói như thể việc giết cậu chỉ là hành động dễ như giết chết một con kiến.

Cậu cười với ông sau đó liền lấy lại cảm xúc như lúc mới bước vào nơi này và lần đầu tiên gặp ông ta: " Bởi vậy nên tôi mới nói, ngay từ đầu tôi đã không có ý định tìm thứ gì mà ngài nói. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là thằng sinh viên nghèo muốn vào đây để kiếm chút tiền nuôi bà thôi"

" Hhahaha, tôi đang nghĩ một ngày nào đó sẽ đến thăm bà của cậu." Ông ta cầm ly trà của cậu uống ngon lành. Sau đó liền đứng dậy rời khỏi phòng, lúc đi ngang qua không quên nhìn cậu bằng ánh mắt sắt lạnh.

Tất cả mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng xoay người ta mòng mòng. Nói vậy là, ông ta đã bắt đầu nghi rồi. Cậu thở dài một hơi, chẳng biết tại sao số lại xui như vậy. Năm nay cậu chưa cúng giải hạn chắc luôn.

Vừa mở cửa ra, cậu trong thấy thằng Porsche đã chờ mình sẵn. Tự nhiên bây giờ gặp người này, cậu có chút muốn né tránh hơn.

"Gì đây, lần nào gặp cũng tưởng mày gặp phải ma"

Biết là nói giởn nhưng sao nó nói cũng đúng quá, chắc người làm việc xấu nhiều thường có quỷ theo sau.

" Mày ngồi ở đó như vậy, không phải tao nếu là người khác xém chừng lật ngang mất"

Porsche cạn lời, đi lại gần đưa cậu một lá thư, nói là lá thư thì hơi sang trọng một chút chứ thật ra là lời cậu Kinn muốn nhờ cậu. Sáng nay anh ra ngoài sớm có chuyện nên vội kêu Porsche mang đến giùm

"Nhiệm vụ xong rồi, tao về đây." Porsche tạm biệt sau đó rời đi

Cậu hoang mang tột độ, việc gì lại viết giấy mà không trực tiếp nói thẳng luôn chứ. Từ từ xé cái chổ cố định đằng trước phong bì này ra, cậu vội vàng xếp thẳng tờ giấy đọc nội dung bên trong.

"Pete, tao có chuyện cần mày làm, mày hãy....."

Pete đọc xong hết tất cả, thất thần suy nghĩ kế hoạch cho mình. Lần này, cậu không thể đình trệ nữa.

" Ting ting ting "

Vegas mở cửa, nhìn thấy cậu chưa hẹn đã đến liền mời vào trong

" Có chuyện gì, đêm hôm lại đến"

" Thì là....tôi được nghỉ phép nên muốn đến gặp cậu "

" Hẳn là chỉ muốn đến gặp. Nói xem nào, bên đó không làm khó gì cậu à?"

" Không không không, tôi còn chả thèm kể. À đúng rồi, vừa sáng nay tôi mới gặp được cậu cả" . Pete vô tư kể lại những gì mình trải qua sáng nay.

" Vừa mới gặp? Hay nhỉ, sống chung một nhà mà bây giờ mới gặp "

" Đúng đó nha, tôi chỉ nghe thôi chứ làm gì được thấy. Nhưng lúc được thấy thì không thuận lợi lắm"

Vegas bật cười: "Hắn cầm súng chỉa vào đầu cậu sao mà không thuận lợi?"

" Còn hơn thế.."

Vegas nhíu mày: "Hửm??"

" Thôi thôi thôi, không nhớ lại nữa. Không đáng để nhắc lại "

" Hmmmm, được rồi. Ăn uống gì chưa nào "

Cậu loé mắt dĩ nhiên là chưa rồi ạ . Vậy là cả hai cùng nhau vào bếp làm buổi tối.

Chắc là tối nay sẽ ăn món gì đó rất đơn giản, vì hôm trước làm cầu kì quá mà có ăn được bao nhiêu.

Vegas chỉ chổ này, chổ này và chổ này yêu cầu cậu làm xong.

Pete ngắm nhìn từ góc độ trên xuống dưới nghĩ thầm: "Cái này...mình nên làm gì với cái này đây?"

" Sao vậy? "

" Cậu không biết làm hả?" Vegas hỏi.

" Làm gì có, tôi ...tôi sao mà không biết làm được ". Nói rồi, cậu luống cuống cầm dao lên bắt đầu cắt hành.

Hắn vẫn còn hoài nghi, nhưng cũng quay mặt đi.

" Cạch cạch cạch " âm thanh va chạm giữa dao và thớt.

" Này nhớ cẩn thận đó, kẻo dao cắt vào tay"

" Biết rồi mà, giết người giết còn được chẳng lẻ mấy thứ này lại làm tôi chảy máu"

" Á á á á á á á " Hắn vừa nhắc nhở cậu cẩn thận, cậu liền tự mình vả mặt mình. Máu tươi chảy ra như mưa, cậu đưa tay vào miệng mà ngậm. Mùi máu xộc vào, mặn mặn.

" Mẹ nó, đã nói cẩn thận"

Hắn hoảng hốt quăng cái giá canh, chạy lại. Rút ngón tay cậu ra rồi tìm hộp sơ cứu vết thương, hắn tỉ mỉ dán chúng lại máu không còn chảy ra được nữa.

" Cảm ơn cậu nhiều "

Vegas vội đánh lên đầu cậu một cái.

"Đã nói là cẩn thận, cậu hậu đậu thế"

"Hmmm, tự nhiên tôi thấy cay mắt như mình sắp khóc đến nơi. Không còn nhìn thấy gì nữa nên cứ tưởng ngón tay là củ hành "

Hắn cạn lời : "Ôi trời, hành thì phải cay rồi"

Cuối cùng, người làm bữa tối vẫn là hắn.

Nhìn từ phía này, Vegas chuẩn với danh con nhà người ta trong truyền thuyết tướng tá cao ráo khí chất ngời ngợi. Da trắng và mũi cao càng tôn lên vẻ đẹp trai, hắn nấu ăn thuần thục cực kì. Chỉ tầm nửa tiếng, mọi thứ đã được nấu xong.

" Được rồi, lại đây ăn thôi " cậu vui vẻ lại bàn ăn, vừa kéo ghế ra vừa tán dương

" Khéo thật đó Vegas, tôi không nghĩ cậu đạt đến trình độ đỉnh cao này "

Hắn được khen, bổng thấy ngại: "Nhiều lời thật "

Cả hai cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Cậu thì vô tư, vui vẻ chẳng quan tâm đến ai còn riêng hắn không phải vậy, hắn lúc nào cũng nhìn về cậu. Tùy tâm trạng khác nhau mà ít hay nhiều, nếu vui sẽ nhiều nhiều và ngược lại thì nhìn ít chẳng hạn hôm nay hắn vô cùng phấn khởi.

Trong mắt hắn, cậu lúc nào cũng lạc quan ngay cả những lần bị thương đến đau đớn vô cùng cậu cũng không hề than thở. Riêng những lúc cậu vòi này vòi kia thì hắn biết cậu giả bộ tuy nhiên vẫn không vạch trần vì hắn muốn xem thử cậu sẽ làm gì tiếp theo.

" Ầy, ăn đi đừng nhìn nữa. Nhìn một hồi nữa tôi lủng mặt mất "

" Ai thèm nhìn cậu "

" Không nhìn tôi nhưng ánh mắt đó coi kìa" Pete lấy tay đảo một vòng rồi thêm một vòng trên mặt hắn. Sau đó liền chỉ thẳng dõng dạc nói : "Thích tôi rồi chứ gì"

"...."  Hắn cạn lời

" Thôi thôi thôi, ăn cơm không nói nữa"

Sau đó, là một màn cả hai cắm mặt vào ăn.


" Cái gì, phòng bên đây mở không ra" Pete dùng sức đẩy cửa vào trong một cách chật vật

" Mở không ra thì chịu, tối nay tôi ngủ với cậu "

" Cái gì, không không không."

" Cái gì mà không? Nhà của tôi tôi thích ngủ ở đâu thì ngủ"

Thấy cậu méo mó như vậy tự nhiên hắn vui sướng trong lòng, nhìn dễ thương.

" Ok vậy nhé "

Pete lê thê bước vào phòng. Không phải không muốn ở cùng mà là mỗi khi đối mặt với Vegas thâm tâm của cậu cảm thấy rất là ngại, ban ngày cậu có thể trưng ra nhiều mặt cảm xúc nhưng về đêm con người chỉ sống với một cảm xúc mà thôi.

Pete mở tủ, lấy đại cái áo và quần dài đi vào phòng tắm.

" Rào rào rào "

Cậu ngước mặt lên, mặc kệ cho nước tát vào mặt. Mặc kệ cho mọi thứ diễn ra xung quanh, cậu là giả và tất cả những gì đang trải qua đều là thật. Khép chặt hai hàng mi, khoảnh khắc mà xung quanh chẳng có ai. Cậu yêu thích cái cảm giác này và cậu muốn sống mãi trong thế giới như vậy

" Cạch "

Cậu bước ra, Vegas đã nằm trên giường từ lúc nào rồi. Hắn nhắm nghiền đôi mắt, có vẻ ngủ.

Cậu bước lại gần, không dám đụng mạnh sợ đánh thức hắn. Chỉ nhẹ nhàng nằm bên cạnh, giữa là khoảng trống lớn.

Cậu bật điện thoại, check email.

Hôm nay, không có gì đặc biệt.

Cậu vội để nó lại lên trên bàn, bản thân bắt đầu nằm xuống.

Ánh mắt cậu đâm chiêu nhìn thẳng lên tần nhà, rồi ngoảnh mặt nhìn hắn.

Lúc hắn ngủ, có lẻ hắn còn chẳng biết bản thân sẽ dịu dàng hơn rất nhiều.

Cậu miết nhẹ má hắn, rồi chạm nhẹ lên cái mũi cao. Cậu muốn điểm qua từng nơi trên mặt người này, bây giờ chẳng ai biết được hành động của cậu. Kể cả hắn

Một nụ hôn rơi nhẹ lên môi, ban đầu là nhẹ nhàng về sau càng mãnh liệt.

Nhưng sau đó, cậu vẫn phải luyến tiếc rời đi.

Pete trở về tư thế củ, nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ.

Vegas mở mắt, hắn không ngủ. Hắn chỉ im lặng xem cậu sẽ làm gì.

Pete, cậu đang nghĩ gì vậy.

Vegas đâm đâm nghiên người nhìn cậu, lúc này Pete đã ngủ say có lẻ hôm nay đối với cậu ấy rất mệt.

Ngoài lúc gặp nhau ở buổi chiều, hắn bắt gặp Pete là một chàng trai toả nắng nhưng mà cậu đã trải qua những gì vào hôm nay. Cậu sẽ không tự nhiên tìm hắn.

Vegas đưa tay đẩy vài lọn tóc qua hai bên.

Sau đó liền ôm cậu vào lòng, nếu cậu đã muốn có vỏ bọc bên ngoài như vậy thì tôi sẽ thay thế cậu tạo dựng nó nhé, Pete

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro