Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sập tối, Pete lang thang trở về gia tộc chính. Bọn vệ sĩ trong thấy, vội vàng gọi điện thoại cho cấp trên. Một lát sau đó, Kinn chạy xuống sảnh trong thấy cậu anh liền thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh anh đi cùng là Porsche. Nhìn thấy hai người, cậu mới nhớ lại những gì hắn nói trước kia

"À quên mất, mày bận chiêu đãi thằng Porsche rồi nên làm gì muốn đối tốt với ai nữa ..."

Cậu phát giác được vấn đề nên có chút mất tự nhiên với Porsche, chã là cậu suy nghĩ phận chủ tớ lại yêu thương nhau nhất thời thấy loạn, cậu không thích nghi được thôi.

Sau tất cả mọi chuyện, bây giờ lại chạm mặt nhau sau 2 ngày không liên lạc, cậu thấy có lỗi đôi chút. Đáng lẻ ra câu phải nên quay về sớm nhất có thể chứ không để mọi thứ đi quá xa. Cuối cùng, người lên tiếng phải là cậu thôi.

" Ngại quá, tôi làm cậu chủ lo lắng rồi sao ạ" cậu ngại ngùng nói. Bất giác anh bước nhanh đến gần làm cậu hơi sợ lùi dần về phía sau. Thấy anh đưa tay cao lên, cậu tưởng mình sắp bị ăn tát cậu nhắm cả hai mắt để chuẩn bị hứng chịu hình phạt. Nhưng không phải vậy, anh bỗng ôm cậu như một người chí cốt bên cạnh sau sinh ly tử biệt.

Cậu cảm nhận anh đang lo lắng, cậu cũng vội vàng vỗ vỗ lấy lưng của anh. Từ nãy đến giờ, anh chưa mở miệng nói câu nào

Porsche đứng ở sau, cũng cảm thấy mừng thầm. Cậu nói rồi, còn sống mà.

Ôm một lát rồi, anh mới bỏ cậu ra, mím mím môi rồi nói : "Tốt, tao nhìn không lầm mày. Vệ sĩ của tao, dù còn nửa cái mạng cũng phải quay trở về"

Cậu nghe vậy nở nụ cười như thể mọi chuyện đã qua rồi, nụ cười của sự nhẹ nhõm. Anh nói với cậu: "Đi thôi"

Cậu theo anh và Porsche lên phòng làm việc. Ở đó, không khí vẫn yên lặng, vẫn không ai chịu mở lời câu nào. Có lẻ họ cũng biết, Pete biết mối quan hệ của họ nên có chút dè chừng. Thật ra, không phải cậu sợ hay gì, chỉ là họ yêu nhau nhưng không một ai biết, không một ai hay cả. Như vậy có hạnh phúc không?

" Tao biết mày đang nghĩ gì. Pete, tao xin lỗi vì không nói cho mày biết ngay từ đầu, vì tao nghĩ chuyện như vậy không đáng để cho mày biết. Ngay cả mấy tên khác tao cũng chẳng thèm nói cho ai nghe."

Rồi mọi người lại im lặng để cùng hiểu lời Porsche vừa nói.

" Nếu mày không muốn làm việc cùng Kinn nữa, mày có thể out. Tao nghĩ sẽ có việc khác cho mày làm."

" Còn nếu sự trung thành của mày cao hơn những thành kiến đó....mày sẽ ở lại, đồng hành cùng tao và Kinn"

Pete gục mặt nhìn ấm trà trên bàn, cậu không bao giờ quên lí do tại sao mình đến gia tộc chính. Vì vậy, cậu quyết định không từ bỏ.

" Tao...." Cậu ngước mặt lên nhìn hai người : "Tao ở lại"

Cậu trở về phòng nghỉ ngơi, aishhhhhh lại kết thúc một ngày. Cậu với tay lên đầu giường lấy cái điện thoại mà cậu vừa nhờ Big mua bên ngoài giúp mình.

Lúc nãy.

" Được rồi vậy thì cứ quyết định như thế ". Ngay khi anh định bước ra ngoài, cậu vội mở lời xin đợi chút .

Kinn nhìn cậu ý bảo nói đi, cậu hơi khựng lại một chút : "Tôi xin ứng lương được không cậu chủ, tôi cần gửi tiền về cho bà nội. Bà hết thuốc uống nhưng....trong nhà cũng hết tiền rồi"

Anh cứ tưởng chuyện gì to tát, tiền nhà anh không thiếu chỉ là có đáng chi cho những điều có ích hay không thôi. Nghe vậy, anh vội nhìn Porsche một cái, cậu hiểu liền mở ngăn tủ trong phòng anh. Lấy ra một cọc tiền tầm 1 triệu baht.

Pete cầm lấy với thái độ biết ơn, cảm ơn anh sau đó anh bước ra ngoài.

Pete không cười nữa, phòng làm việc của Kinn hmmmm bài trí khá kỉ lưỡng nhỉ. Cậu nhét tiền vào túi quần, sau đó chạy ngay đến ngăn tủ mà Porsche vừa mở ra khi nãy,thật ra cái tủ này đang chứa điện thoại của cậu bên trong, chết tiệt cần mật mã. Cậu ẩu tả nhấn vài con số lên trên hệ thống nhưng không đúng, chúng báo lỗi. Bỏ qua cái chổ này, cậu vội ngắm nghía từng chổ xem. Dạo quanh một chút, ánh mắt bị thu hút bởi một tập hồ sơ, cậu lật đật mở ra xem ... Phải nói nhà này làm ăn vô số kể, cậu lại lật tiếp vài ba trang nữa. Cậu dừng lại ở một chổ ghi chữ "Hợp đồng thuốc súng" .

Cái này không phải giao dịch với Ý sao? Còn có cả hình ảnh từng tên hoạt động trong giới, cậu rà từng tên từng tên mau chống lưu hết đống thông tin này vào đầu. Rà đến một người trong số đó, cậu vội trợn mắt. Nhìn kỉ gương mặt tên này cộng với chữ Tony bên cạnh, không phải là tên bị ông Gun giết đây à.

" Bịch.....bịch.....bịch" tiếng bước chân đang chậm rãi đến gần đây. Cậu xếp lại mọi thứ gọn gàng rồi rời khỏi phòng.

Pete lỏn lẻn nhảy qua cửa sổ thoát ra bìa rừng, cậu muốn đi gặp Big nhờ hắn ta một chuyện

"  Cái gì? Bây giờ cậu bắt tôi đi mua điện thoại cho cậu à" Big chán ghét hét lớn vào mặt, cậu biết mình quá đáng. Giờ này người ta đang nghỉ ngơi mà lại đày đọa như vậy, nhưng chổ này đi ra đi vào rất khó khăn huống hồ phải đi ra thành phố. Pete là người làm trong đây, tất nhiên ra được nhưng khó vào. Còn Big thì khác, hắn cai quản ở đây đôi khi phải ra ngoài để mua ít đồ nên chuyện vào được đối với hắn là dễ.

" Đi mà....cậu sẽ không nở nhìn tôi khổ sở khó khăn như vậy" cậu chấp tay van xin hắn, không quên nháy mắt một cái. Big chịu thua, cuối cùng đi mua giúp cậu.

Tầm 1 tiếng sau....

Big quay lại, liền đưa cái túi màu xám. Cậu cầm lấy, vui vẻ cảm ơn người ta lia lịa rồi cuốn xéo quay về.

Pete vội bốc seal điện thoại ra ngay, hicc cảm xúc bây giờ vừa vui lại vừa buồn. Vui vì ngửi được mùi điện thoại mới, còn buồn là tại dữ liệu quan trọng nằm trong điện thoại củ hết thẩy. Cậu mở nguồn lên, hihi đúng là iPhone có khác mượt như cách mà cậu tán gái vậy đó.

À...nhắc đến gái. Cậu mới nhìn lại lòng bàn tay, mấy cái số còn in rõ trên này. Cậu lật đật nhấn từng số từng số sau đó lưu vào danh bạ. Một cái cạch thế là "Vegas" đã là người may mắn đầu tiên xuất hiện trong điện thoại cậu.

Xem như việc cần làm cuối cùng bây giờ là đi tắm sau đó ngủ thôi. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ chạy đi tắm.

11h30p

" Được rồi, ngủ thôi" cậu vui vẻ đắp chăn kín cả người, từ từ phiêu lưu vào giấc mơ cậu tự vẽ ra.

Có điều là, sau cánh cửa ấy. Có người đang nhìn thẳng về phía cậu, sau đó rời đi.

Buổi sáng ở chính gia :

"Ôi cậu chủ, đừng quậy nữa mình đi ăn sáng đi" Pol chật vật đuổi theo Tankhun, mới sáng sớm không biết sao cậu chủ tăng động đến vậy cứ chạy tứ tung khắp nhà.

Arm ở đằng sau nói : "Tao nghĩ cứ cho cậu chủ chơi xíu đi" vừa nói vừa thở hồng hộc

Người kia quay lại mặt mày nhăn nhó: "Mày điên à, nếu chơi như vậy cậu chủ thì vui còn mình phải buồn đó" nói xong, cả hai bất lực nhìn nhau rồi tiếp tục đuổi theo cậu chủ : "Cậu chủ....đừng chạy nữa.....cậu chủ"

"Bịch." Âm thanh va đập từ hai cơ thể

"Aaa..." Cái lề gì thốn, Pete mới sau vườn đi ra liền bị cái gì đó tông ngã ra đất. Trán sắp u một cục rồi, cậu đau đớn từ từ nhìn rõ phía trước. Là một người... người này lạ quá, ăn bận sặc sở màu mè thời trang thu đông ở giới giang hồ hả. Hay là người mẫu ....không không không ai lại thuê người mẫu vào đây làm gì.

Pete đứng dậy phủi đất dính vào quần liền nói: "Aishhhhhh cậu là ai vậy. Gấp lắm hả gì mà đi như ma đuổi"

Tankhun cũng không vừa gì: "Ối, mày là ai... Ở đâu xuất hiện như hồn ma vất vưởng vậy"

Mẹ....mới sáng sớm mà đã nổi cáu rồi: "Cái what the fuck, cậu là ai mà nói tôi giống hồn ma vất vưởng" nói rồi Pete sấn vào đẩy đẩy Tankhun.

Cậu chủ cũng không chịu yên, một hai đẩy ngược lại " Ối, dám đụng vào tao. Tao cho mày biết"

Nói xong, cả hai bay vào đấm nhau túi bụi, cậu chủ nắm đầu Pete giật như đánh ghen còn cậu đẩy tay tên đó ra rồi vật hắn nằm ra đất. Một tay cậu bóp cổ Tankhun

Nói sao đi nữa, một người được rèn luyện hằng ngày như cậu thì Tankhun không phải là đối thủ.

Cậu chủ thất thủ vội vàng dùng tuyệt chiêu cuối cùng, cậu khóc rồi hét toáng lên: "huhuhu.....aaaaa.....Pol....Arm có đứa ăn hiếp tao..."

Cậu méo mó, mẹ....quân tử đéo gì đấm nhau xong rồi khóc lại mách. Mà khoang đã Pol với Arm không phải là vệ sĩ của cậu cả nhà này à, mà hình như....

Chưa kiệp suy nghĩ xong thì từ xa Pol quính quáng hét : "Trời đất ơi, cậu chủ yếu đuối của tôi ơi. Cậu chủ ngọc ngà châu báu của tôi ơi" cậu chạy lại nhanh hất Pete ra, nước mắt rơi mà giả tạo không thể giả tạo hơn. Pete trong thấy hết cảnh vừa rồi, mới biết đây là cậu cả , là cậu cả Tankhun của gia tộc Theerapanyakhun. Nghe danh đã lâu, bây giờ mới gặp nhưng không đoán được gặp trong tình cảnh này

Tankhun nhìn cậu bằng ánh mắt ấm ức vô cùng rồi chỉ thẳng mặt cho Pol thấy : "Nó.. chính nó làm tao ra nông nỗi này. Tao không cam tâm" . Pete cắn môi, cải kiểu gì bây giờ.

Xui xẻo đến vậy là cùng, ai có ngờ được lần đầu biết người có tiếng tâm của gia tộc lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nhìn Tankhun ở đối diện được Pol đút trái cây cho ăn, bên dưới có Arm bóp chân dùm. Pete nghĩ "có đến mức đó không chứ"

Tankhun nhìn cha cậu ta nhõng nhẽo nói: "Cha... thằng này dám đè con ra rồi bóp cổ con nữa. Cha phải xử nó cho con "

Ôi trời, nhìn cái thái độ kia kìa ghét không chịu được, Pete nghĩ cộng thêm thái độ chê, rất là chê

Ông Korn từ nãy đến giờ, mắt vẫn đâm đâm nhìn về phía đối diện mặc kệ cậu và Tankhun. Một lát sau, ông đổi tư thế ngồi rồi nhìn Arm và Pol. Cả hai hiểu ý, kéo cậu chủ ra ngoài.

Giờ đây trong phòng, chỉ còn hai người là cậu và ông Korn. Bầu không khí ngột ngạt đến mức khó chịu.

Cậu định mở miệng giải thích thì ông ta liền nói trước: "Tôi khá cảm kích việc cậu cứu Kinn nhưng không phải vì vậy mà cậu muốn làm gì thì làm" ông ta hóp một ngụm nước trà.

Cậu thấy mình bị đối xử không được công bằng, cậu rõ ràng là người bị đụng vậy mà bây giờ mọi thứ đều là lỗi của cậu. Thêm nữa, cậu cũng đã bao giờ gặp Tankhun mà giả sử có gặp thì trong chuyện này cậu cũng phải là người sai đâu.

" Nhưng mà tôi không có lỗi"

" CẬU NGHĨ CẬU CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH?" sự tức giận của ông ta lên đỉnh điểm, ông đập bể tách trà trước mặt cậu. Pete có chút sợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro