Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Pete ở lại nhà Vegas. Lần thứ 2 quay trở lại cảm giác thân thuộc hơn một chút, hít thở cũng thoải mái hơn ban đầu. Dìu cậu vào phòng, Vegas lật đật tìm áo cho cậu thay, giờ mới thấy cái áo sơ mi mà hắn quấn cho cậu từ màu xanh da trời mà giờ đã chuyển sang màu đỏ. Nếu để ý kĩ xém chừng ngửi luôn cả mùi máu

Vegas mở cửa tủ, lật đi lật lại rồi quyết định lấy cái áo phong in chữ "Lover". Hắn quăng cái áo vào mặt cậu "Tắm đi, tôi không thích trong phòng mình lại dính phải máu"

Pete biểu môi, làm như cậu muốn như vậy lắm ấy. Vắt cái áo lên vai, cậu đứng lên tiến vào nhà tắm. Bỗng nhiên, cậu ngã ngang xuống đất làm Vegas tá hoả vội chạy đến tóm lấy Pete

" Ây duuuuu, thiệt ngại quá đau như vậy e rằng tắm không được rồi " cậu bắt đầu diễn, thiệt ra nó cũng đau nhưng đau đến mức liệt mẹ cả hai chân thì không đến chỉ là khi ở dưới ống cống hắn cố tình đùa bỡn cậu thì bây giờ cũng phải nếm lại cảm giác bị cậu đùa bỡn chứ.

Vegas thấy gương mặt này không giống giả bộ, đúng là khôn lanh với cả thế giới nhưng đẩy vào tình thế này ai mà chẳng xiêu lòng Pete nghĩ vậy.

Cuối cùng, hắn đỡ cậu vào phòng tắm, một giây sau đó Pete nở nụ cười quỷ yêu cùng lúc Vegas ngước mặt lên nhìn cậu ta thì thái độ của cậu ấy lại trở về trạng thái méo mó, đau đớn diễn viên hollywood phải gọi Pete bằng cụ.

Pete từ từ mở áo ra, nhưng càng vối thì lại càng đụng vào vết thương, không còn cách nào một tay hắn cởi đồ cho cậu

" Ào ào ào" Vegas bật cho nước ấm chảy ra bồn. Vừa rưới vào lưng Pete, vừa chạm nhẹ vào da thịt trắng nõn của cậu. Nước từ từ lướt ngang qua miệng vết thương, máu đã đông lại rồi bây giờ đang từ từ loãng ra động thành một màu đỏ hồng dưới nền đồng thời Pete rùng mình "Hiccc" một tiếng

"Cậu ráng chịu chút đi" Vegas thấy xót dùm cậu, ngay cả trên vai cũng còn vết xước chưa lành. Hắn tranh thủ kì cọ sơ qua rồi lấy khăn lau khô cho người nhỏ hơn, Pete cảm nhận được một chút dịu dàng từ tên này. Lúc nãy khi đụng chạm vào cơ thể của cậu, bàn tay lúc nào cũng giữ trạng thái nhẹ nhàng hết mức, thoáng chốc khiến lòng cậu chảy một dòng nước ấm, cảm giác an toàn và hạnh phúc tự nhiên trỗi dậy.

Vegas từ từ giúp cậu mặc áo vào, ngay cả nơi tư mật cũng lộ ra nhưng đối với hắn bây giờ, hắn thấy xót xa cho Pete hơn là khát khao ý đồ đó mặc dù con người hắn không phải thích để ý đến cảm nhận của đối phương. Tắm rửa xong xuôi, hắn để Pete nằm lên giường một chút còn hắn sẽ đi nấu ít đồ ăn. Hôm nay quản gia có vẻ không biết cậu sẽ ở lại đây nên đã về gia tộc phụ cả rồi, dù gì đây cũng là nhà bí mật của cậu, ngay cả cha cậu còn không biết mà chỉ có vệ sĩ thân cận nhất của cậu biết thôi.

Vegas sau khi đặt Pete nằm ngay ngắn trên giường, hắn tiện tay vét vài ba lọn tóc mái trên mặt cậu, ánh mắt Pete từ nãy đến giờ chưa rời khỏi Vegas giây phút nào. Ngay khi hứng định quay đi, Pete trở nên bất an...liền nắm chặt lấy tay hắn ta trong tức khắc : "Cậu đi đâu?" Pete hỏi bằng một giọng rất nhẹ nhàng.

Vegas mỉm cười một chút, lần đầu tiên có người cho hắn cảm giác cần hắn như vậy thật sự mà nói Vegas rất vui liền xoa xoa lấy đôi tay trắng trẻo đang nắm chặt mình: "Tôi nấu một ít thức ăn cho em"

Nghe đến đây, Pete mới yên tâm phần nào liền thả tay ra. Trước khi đi, Vegas không quên xoa tóc cậu một chút, thật ra khoảnh khắc hôm nay đúng thật là rất đẹp.

Quay trở lại chính gia, sau 12 tiếng đồng hồ không tìm thấy người, Kinn bực bội quay trở về nhà. Cảm xúc của anh bây giờ cực kì khó chịu, một là Vegas hai là vệ sĩ của mình. Nếu Vegas chết, anh bớt đi một thằng em hỗn láo nhưng chú Gun sẽ không bỏ qua. Còn Pete, vốn dĩ là một thằng nhóc sinh viên nghèo chỉ muốn vào đây kiếm chút tiền nuôi bà nội vậy mà chỉ vì một chút mất bình tĩnh của mình mà đẩy nó vào tình trạng thế này.

Nhưng đối với Kinn, trong cái giới này đau buồn thì chỉ nhất thời thật ra sinh tử ở đây mà nói đều là do số trời, nếu đã hết duyên thì chết không đáng bận tâm.

Porsche từ phòng tắm bước ra ngoài, thấy anh ta thất thần nhìn ra cửa sổ cậu rón rén bước lại gần rồi ôm Kinn từ phía sau.

Cảm nhận được cái ôm của người yêu, Kinn như được trở về thực tại, anh xoay người lại hôn cậu đắm đuối, từng tiếng "ưm..."phát ra đậm mùi tính ái, cả hai cùng nhau khám phá khoang miệng đối phương, lưỡi quấn lưỡi mà mút làm nước miếng chảy dài xuống cổ cậu. Thấy đối phương sắp tắt thở đến nơi, Kinn luyến tiếc thả ra kéo theo sợi chỉ bạc.

" Mày đừng bận tâm, chưa thấy xác chưa chết được đâu" Porsche xoa lấy mái đầu của Kinn, an ủi.

Kinn mỉm cười với cậu, nụ cười mà người ngoài sẽ chẳng bao giờ bắt gặp được : "Tao tin mày mà "

" Nếu tin tao thì phải thưởng chứ ". Sau câu nói đó, ánh mắt cả hai trở nên liên kết với nhau. Kinn vội vàng xong vào mà gặm nhấm cái cổ trắng tinh của Porsche để lại nhiều dấu hôn đỏ lựng trải dài từ đó xuống ngực. Tiếp đến là quá trình hì hục ra ngô ra khoai của hai người.

"Pete, xuống lầu ăn cơm thôi...." Vegas mở cửa phòng bước vào thì trong thấy cậu nằm xoay mặt lại với hắn, đến gần mới biết đã ngủ mất tiêu rồi. Hắn thở dài bất lực, hắn đã nấu rất nhiều món ăn ngon mà trước giờ bản thân còn chưa tự thưởng cho mình, vậy mà hôm nay vì người này mà hắn đã phá vỡ đi nguyên tắc để không mất mặt trước cậu ta.

Vegas nhẹ nhàng mở chăn ra chui vào trong cùng Pete, hắn ngắm kỉ gương mặt của người này xem có khác gì mấy tên vệ sĩ củ của Kinn không. Xem nào, mắt to chân mày cân đối mũi lại cao đặt biệt là cái môi, môi mỏng hình trái tim lại hồng. Nhìn ngắm một lát, ma xui quỷ khiến như nào Vegas hôn nhẹ lên đôi môi đó, cái hôn lướt nhanh như chuồn chuồn đậu, có vẻ chưa được thoả mãn lắm hắn lại hôn thêm cái thứ 2 rồi thứ 3 rồi kết thúc bằng nụ hôn ở mi tâm. Người này, môi mềm quá lại ngọt nữa. Hắn tự nghĩ rồi lại tự cười hành động vừa rồi của mình, cuộc đời hắn mỹ nam theo lót đường vô số kể vậy mà lại đi hôn lén một đứa nhóc kém mình 2 tuổi.

Nguyên ngày hôm nay, xảy ra nhiều thứ quá để cuối cùng hắn lại ôm phải cục nợ này bên cạnh, Vegas để tay mình dưới ót cậu rồi kéo cậu vào lòng. Hắn từ từ nhắm mắt chiềm vào mộng đẹp.

Washington, 27/3

" Báo cáo với ngài, đã nhiều ngày rồi cậu chủ chưa gửi bất kì thông tin nào cho chúng ta" Một người đàn ông với dáng dóc cao lớn, tuổi ngoài ba mươi đang đứng trước bàn làm việc của một người đàn ông khác. Có vẻ như thư kí đang trình bày với giám đốc của mình

Người đàn ông kia hút thuốc, nghe vậy liền phà một hơi ra nói: "Đã nghe được thông tin của người giám sát nó chưa"

Thư kí kia có vẻ phát giác được gì, lật lật đống tài liệu trên tay rồi dừng lại ở trang giữa, ông ta nói: "Theo như được biết, cậu chủ bị thương được một tên nào đó giúp đỡ đưa về nhà, sau đó thì ......" Thư kí ậm ừ một chút lại nói :"Sau đó thì không có báo cáo gì nữa"

Người được nghe thư kí báo cáo, ông ta xoay một vòng đối diện với tên kia. Ông ra lệnh: "Tìm toàn bộ thông tin về tên giúp đỡ cậu chủ"

" Rõ thưa ngài" nói rồi, ông ta tuân thủ mà rời khỏi phòng.

Trở lại căn nhà riêng của Vegas, hắn ta thức dậy khi nghe tiếng chim hót từ bên ngoài. Ánh nắng chói chang khiến hắn mở mắt trở nên chậm rãi để thích nghi với môi trường, sau khi nhìn kĩ được mọi thứ xung quanh hắn phát hiện người bên cạnh đã không còn nữa. Vội vàng xỏ dép, hắn liền mở cửa từng phòng mà tìm Pete.

Pete dưới lầu đang hâm nóng mấy món ăn hôm qua, chả là khi sáng cậu thức sớm hơn Vegas thì khá bất ngờ khi mình ôm tên đó ngủ cả một đêm, ban đầu là sợ hãi đôi chút nhưng khi định thần lại thì tự nhủ với lòng rằng hắn đã giúp mình rất nhiều lần nên xí xoá bỏ qua hết. Cậu vội vàng chạy xuống sân nhà có ý định trở về, nhưng đi qua bàn thức ăn cậu trong thấy nhiều món ngon như vậy nhưng không ai động đũa mới chợt nhớ đêm qua Vegas hắn nói sẽ nấu ăn nhưng do đuối sức quá cậu ngủ quên mất tiêu. Một chút hổ thẹn trong lòng đã kéo cậu nán lại một hồi.

Vậy nên hình ảnh bây giờ là cậu đang hâm lại thức ăn đêm qua, trong thấy cậu còn ở đây hắn mừng thầm trong lòng, một chút lo lắng và hụt hẫng khi nãy cũng tan biến.

Trong thấy hắn, cậu cười sau đó nói: "Nhìn gì nữa, mau ăn đi đều là do cậu nấu"

Hắn chậm rãi bước xuống, kéo ghế ra bắt đầu ngắm lại đồ ăn mà mình tự tay nấu. Hắn không chần chừ gì nữa, liền ăn thử món bò beefsteak: "Đúng là ngon thật "

Pete cười trừ : "Cậu là đang mèo khen mèo dài đuôi sao"

Vegas lắc đầu phủ nhận: "Không, dù gì cũng có công của cậu làm nóng lại mà"

Cả hai đều cười, đúng là biết nói chuyện thật sự , cậu cũng không ngại ngùng gì nữa cầm nĩa lên bắt đầu ăn, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau. Cậu bảo: "Nhưng mà có lẻ ăn xong rồi tôi quay về "

Hắn nghe thấy thì khá trầm ngâm : "Nếu họ nghĩ cậu chết rồi thì cứ cho họ nghĩ vậy đi" . Đúng thật là vậy, gia tộc chính đối với hắn mà nói mạng người như cỏ rác

"Không thể đâu, tôi không thể cứ ở đây ăn rồi nằm mãi vậy được" cậu khó xử giải thích cho hắn hiểu. Thấy người kia một mực muốn trở về, hắn không thói quen phải niếu kéo một ai nên không giữ lại nữa, muốn về thì về.

Thấy hắn ta cứ mãi ăn mà không thèm trả lời, cậu cũng đoán được hắn giận rồi nhưng mặc kệ việc mình, mình làm trước đã.

Cậu vội vàng vối tay qua dùng cả lòng bàn tay mình mà áp vào mặt hắn, cậu dịu dàng nói : "Được rồi, tôi sẽ liên lạc với cậu. Này cho số điện thoại đi"

Cậu hứng khởi vội móc điện thoại trong túi ra nhưng mò hoài không thấy, cậu tắt nụ cười mới sâu chuỗi toàn bộ câu chuyện lại mới kết luận NÓ ĐÃ BAY MÀU MẤT RỒI.

Hắn nhìn thấy mặt cậu biến sắc, mới hỏi : "Không thấy điện thoại đâu à"

" Mất rồi, mất rồi, chắc chắn là nó đang nằm đâu đó dưới ống cống rồi"

"Aishhhhhh" cậu bất lực không biết làm gì. Hắn nhìn cậu đối diện chứng kiến một màng toàn bộ biểu cảm của cậu rồi hắn lại có chút suy nghĩ đáng yêu quá. Hắn nắm lấy bàn tay của cậu, vội lấy cây bút bi trong túi, từ từ tách lòng bàn tay ra. Hắn viết từng số , từng số ra tay cậu, một lát sau nó hoàn thành một dãy hoàn chỉnh

"Số của tôi, rãnh cứ liên lạc cho tôi. Thời gian của tôi đều ưu tiên để gặp em"

Pete ấm áp nở nụ cười, rồi cậu cũng mau chống quay trở về. Cậu đẩy ghế ra đứng lên đi ra ngoài, chỉ là ...chỉ là rời xa nhau chút nhưng sao có cảm giác không nở. Cậu mở cửa rời đi không quên quay lại tạm biệt hắn. Hắn ta cũng vậy, cũng mỉm cười với cậu rồi nhìn cậu rời đi.

Vegas lại quay trở về Vegas của mọi ngày.

" Cốc cốc cốc" Kinn đồng ý cho tên vừa gõ cửa bước vào

Hắn ta đặt lên bàn một món đồ : "Đây là thứ chúng tôi tìm được ở nơi cậu Vegas và tên vệ sĩ kia rơi xuống"

Kinn ngắm nhìn sau đó vội vàng xé lớp giấy bao bọc phía ngoài.

" Điện thoại à" Kinn nói nhỏ, âm lượng tiếng nói vừa đủ để cả hai cùng nghe

Tên kia bày ra một chút hoang mang: "Vâng, tôi nghĩ nó chỉ hết pin mà thôi...nhưng không biết là của ai. Nhưng mà chúng tôi chỉ tìm được bao nhiêu đó, có lẻ tôi không thể tìm ra được bất kì thứ gì nữa thưa cậu"

Kinn nghe thấy vậy cũng biết, hai đứa nó chưa chết. Vậy nên một chút nhẹ nhõm cũng lan tỏa trong lòng.

Kinm phất tay, tên kia hiểu ý cuối chào rồi đi ra ngoài.

Trên tay anh cầm lấy chiếc điện thoại, hình như hết pin thật. Kinn vội vàng đặt nó vào ngăn tủ của mình rồi đống sầm lại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro