Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi, đừng đi mà... Oaaaaa mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi.... Huhuhu con không muốn cha mẹ rời xa nhau đâu " Tay chân cậu nhóc luốn cuốn, nó đang bám víu lấy mẹ nó, người mà nó coi như nguồn sống duy nhất khi nó chỉ mới 10 tuổi,  nó đang khóc khóc một cách thương tâm, nước mắt nó chảy dài khiến cái má bánh bao của nó cũng phải ướt đẫm. 

" Mẹ đi một lát rồi về, nghe này Vegas con phải sống thật tốt không phải vì mẹ mà là chính bản thân con và Macau. Con phải nhớ, không được gục ngã. KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NGƯỜI KHÁC PHẢI THAO TÚNG CON" người phụ nữ đau đớn tách đôi bàn tay bé xíu đó ra khỏi người mình, nhưng tách mãi không được cô đành đẩy thằng bé nằm bệch ra đất mặc cho tiếng khóc của nó ngày một lớn hơn. Hai dòng lệ cô ta cuối cùng cũng chảy khi nắm cái khoá cửa, một khi bước đi thì không thể quay lại được nữa. Đau đớn.... Nhưng cuối cùng cô ta vẫn rời đi.

" Hức...." Vegas tỉnh dậy sau giấc mơ, mẹ nó đã 17 năm rồi mà vẫn cứ đeo bám mình mỗi khi ngủ. Đau đầu quá, hắn vẫn chưa nhận thức được thực tại đang là ở đâu. Vegas loay hoay nhìn xung quanh, toàn là cát lại còn tối. Nhưng mà hình như khá may mắn, có vẻ hắn lọt tỏm vào một cái ống cống thì phải....

Mò mẫm xung quanh, hắn men theo bóng tối mà rờ rờ. Liền rờ trúng một cái chân  khiếp ...đừng nói rằng tao đang ở cùng một cái xác thối rửa nhiều năm đấy nhé.

Mất bình tĩnh đôi chút, tuy mùa xuân hè nhưng có vẻ hắn hơi toát mồ hôi trong lòng, nhưng vẫn kiên trì mà sờ soạn lên trên. Hắn chạm vào eo đi lên ngực rồi từ từ lên mặt, người này....có mũi cao tóc hình như để mái trong quen quen thế nhỉ.

Trong đầu hắn đã nghĩ đến hình dáng một người nhưng cũng không dám chắc, bất thình lình người kia chộp lấy tay làm hắn giật nảy

Pete từ từ ngồi dậy, cậu vẫn không thích nghi được ở đây là đâu và cảm nhận đầu tiên là bản thân hơi ê ẩm. Hình như vết thương kia do va đập mạnh mà chảy máu nữa rồi, thắt lưng của cậu ướt đẫm.

Pete lên tiếng : " Cậu Vegas ổn chứ". Giọng cậu hơi khàn, vài tiếng không uống nước cộng với lúc nãy cứ can ngăn nên có vẻ ảnh hưởng đến dây thanh quản.

Nhờ cậu lên tiếng, Vegas mới xác nhận được người mà mình nghĩ đến đã đúng rồi. Hắn thở hắc ra cảm thấy may mắn đôi chút...

Suy nghĩ về lúc nãy hắn hỏi" Sao khi nãy không đẩy tôi ra mà lại đứng về phía tôi vậy?"

Dù hỏi như vậy, nhưng Vegas vẫn thấy ấm áp vì cậu không làm như vậy với mình. Pete nghe xong chỉ cười trừ

" Tôi không làm thế đâu, vì cậu đã đãi tôi một bữa ăn mà" . Cái bầu không khí này là sao đây  nếu ở đây mà có ánh sáng chắc ngại chết cả hai rồi.

"Không đáng là gì"  tuy nói một cách lạnh nhạt nhưng trong lòng đã rạo rực cả lên  Đổi lại Pete không quá bận tâm thái độ của hắn ta lắm vì bây giờ cơn đau có vẻ lan tỏa hơn khi nãy rồi, cát nhiều quá cậu còn cảm nhận rõ ràng nó xột xoạt bên trong vết thương.

Thấy Pete im lặng, Vegas cũng bắt đầu để ý.  Liền lấy tay sờ soạn khắp người cậu ta, sờ một hồi liền trúng vết thương ở lưng làm cậu "Ưmm" một tiếng.

" Chết tiệt, bây giờ tôi không biết phải làm sao " nói rồi hắn xé vạt áo sơ mi của mình tạm thời quấn quanh eo của Pete. Sự động chạm thân thiết này khiến cả hai như dán sát gần với nhau.

Trong bóng tối lại thanh tĩnh, chỉ cần một tiếng thở gấp là có thể phát hiện ra ngay và bây giờ tình hình của Pete có vẻ không tốt lắm. Cậu ta thở gấp vì vết thương đau nhưng đối với Vegas mà nói không phải như vậy.

Vegas ẩu tả mà quấn cái áo sơ mi quanh eo, sau đó nhanh chống chế ngự Pete đẩy ra sau mà hôn tới tấp. Cậu bị bất ngờ với hành động của hắn nên không chống trả được, tay bắt đầu đẩy hắn ra nhưng mà cái tư thế này sao mà được đây cộng với thắt lưng cực đau nên cậu bật dậy không được.

Vegas cảm nhận được sự chống trả từ đối phương càng làm cho hắn có nhiều khoái cảm, hắn đè hai tay Pete xuống rồi đẩy lưỡi mà hôn. "ưmmmmm...." Cái hôn dồn dập làm cho cậu thở không nổi, ở đây đã ít oxi lại còn không cho người khác thở nữa. Pete cựa quậy tránh né nụ hôn để thở nhưng Vegas nắm lấy cầm cậu mà đưa lưỡi đảo quanh khoang miệng Pete.

" Yên nào, cậu càng né thì tôi lại càng muốn làm tới đó" Giọng Vegas khàn đến đáng sợ, nhưng mà tại sao hắn mới phải là người muốn chứ, cậu không muốn thì thôi hắn chắc có cửa.

Nhưng mà nói thì nói thế, bây giờ có vẻ cậu cũng hứng lên rồi. Vegas càng lúc càng không hiểu chuyện đưa lưỡi hôn lấy cổ cậu rồi từ từ tiến xuống ngực, tay chơi đùa đầu vú khiến cậu thở ngày một gấp. Một giây sau, hắn chợt kéo khoá quần rồi đưa tay đùa bỡn thằng em của mình

Pete sửng sốt rên rỉ " Haaa......Đừng cậu Vegas, tôi chịu không được đâu......haaaaaa"

Hình như hắn bị điếc rồi, hắn cuối đầu ngậm lấy đầu vú của cậu mà mút còn tay cũng không để rãnh rỗi mà xoa nắn, vuốt ve thằng em cho cậu. "Sướng đúng không....tôi nghĩ cậu nên thành thật thì hơn " nói rồi hắn cuối xuống ngậm dương vật cậu, đầu lưỡi nơi đó bắt đầu lộng lại đảo nhiều vòng khiến cậu muốn khóc

" Aaa......đừng......tôi không thể ...." Pete nức nở nở khóc lại rên rỉ không thôi. Đến như thế nhưng Vegas vẫn chăm chỉ mà nuốt vào phun ra phân thân của Pete.

Thấy được nơi này sắp bắn đến nơi, hắn chơi chiêu vội nhả ra không mút dương vật nữa. Liền ngước mặt quay lên nhìn, để mặt Pete thật gần mặt mình, để nghe tiếng của cậu phả vào mặt hắn "Cậu thấy tôi nghe lời chứ? Bảo dừng là dừng " . Trong bóng tối, Pete hình dung được sau khi nói ra câu này hắn sẽ nở nụ cười đáng chết, bây giờ cậu không rãnh đôi co nữa. Trạng thái của cậu bây giờ là tiếng thoái lưỡng nan, khó chịu vô cùng.

Cậu muốn bắn, hắn làm cậu sướng điên dại lại bỏ ngang. Cậu không muốn mở miệng van xin nên đành lấy tay mình mà vuốt ve, chưa kịp làm gì tay đã bị bắt lấy.

Vegas áp tay lên đầu sau đó nói nhẹ nhàng vào tai cậu: "Muốn sướng thì hôn tôi đi, tôi hầu hạ cậu hết mình". Pete thần trí mơ màng, nghe vậy cũng không biết nên làm gì. Tay bị khoá, thằng em thì khó chịu kiểu gì cũng hôn thôi mà, nhìn làm sao bản thân cũng hời. Nghĩ vậy, Pete chủ động hôn Vegas hôn như bé mèo liếm sữa từng cái hôn nhẹ nhàng thả rải rác trên mặt Vegas từ trán, mũi rồi đến môi. Pete hôn khá vụng về, từng cái hôn lên môi cả như thách thức hắn vậy. Vegas chịu không được liền bay vào mà mút lấy hai cánh môi cậu

"Aa ưmmmm.......thích thật đó Vegas...." Pete điên dại chẳng khống chế được miệng mình. "Haa......." Vegas thở dốc lấy hơi sao khi trêu đùa cậu, thích thật tên này nhìn như công tử mà lại vào cái chốn giang hồ này.

Vegas cuối xuống, bắt đầu ngậm lấy dương vật Pete mà mút đi mút lại, hắn thuần thục mà làm cho người phía trên thở không ra hơi. Cảm nhận được càng lúc càng trướng to, cậu nắm lấy tóc Vegas mà ấn xuống, hắn ta hút mạnh một cái khiến cho tinh trùng bắn ra đầy miệng hắn. Pete mệt mỏi ngã ra sau.

Trở lại với Kinn, 4 tiếng kể từ khi Pete và hắn ta rơi xuống. Anh trầm ngâm không nói lời nào, một phần vì thấy bản thân quá bốc đồng nên khiến sự việc xảy ra như thế này. Porsche bên cạnh lúc đứng lúc ngồi khuyên hết lời nhưng không tác dụng gì

" Ầy Kinn , mày cứ ngồi ở đó mãi. Vào trong đi thằng Pete nó không có chết đâu"

Porsche bực bội, nói nãy giờ mà nó chẳng nghe được chữ nào, Porsche ngồi thẳng xuống đối diện với Kinn

" Mày có để ý nãy giờ tao nói gì không, tao bảo là vào trong ngồi đi. Trời nắng mày chịu không...." Kinn hấp tấp ôm Porsche vào trong lòng, suy nghĩ rằng nếu người rơi xuống là Porsche chẳng biết bây giờ anh có thực sự yên tĩnh mà ngồi như vậy không.

Porsche vỗ lưng người bạn đồng hành của mình ý bảo không sao đâu mà. Rồi từ từ diều Kinn vào trong ngồi.

Đội cứu hộ đã lục tung cả lên nhưng vẫn không thấy được tín hiệu còn sống sót của cả 2. Nhưng bọn họ phải cố gắng thôi, nếu có chết cũng phải tìm cho ra xác.

Quay trở lại, Vegas trong thấy Pete dần đuối sức. Mẹ biết vậy không hành cậu ta ra nông nỗi này, bây giờ không có nước huống hồ vừa xử xong để tầm vài tiếng nữa sẽ kiệt sức mất. Vegas tranh thủ cậu đang ngủ khám phá xem chổ này sẽ thông đến đâu, nếu đoán không nhầm đây là cái ống cống thì gần đây sẽ thông vào cái ống thoát nước dẫn ra bờ sông. Nói là làm, hắn đặt Pete nằm ở tư thế thoải mái nhất rồi tự mình đi khám phá xem sao.

Đi cũng có chút khó khăn vì không gian ở đây nhỏ hơn so với chiều cao của hắn, nên phải vừa khom người thì đi mới được. Đúng là may mắn mà, có ánh sáng dẫn ra bờ sông thật rồi. Hắn nở nụ cười hy vọng, vội vàng quay trở lại cổng Pete thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Đặt Pete nằm trên lưng có chút khó khăn, bây giờ động đậy một chút thì vết thương chảy máu rất nhiều, Pete rên rỉ thành tiếng nhưng trong có vẻ mất ý thức đi nhiều rồi. Vegas cẩn thận để không làm đau cậu, may mắn Pete gầy hơn hắn một chút nên có vẻ sẽ thuận lợi về việc cổng người này ra ngoài.

Không mất thời gian ở đây nữa, hắn ta bắt đầu đi. Khoảng vài trăm mét đi được, Pete trên lưng hắn tỉnh lại. Cậu bắt đầu cảm nhận mình được rinh đi đâu đó, bất an lên tiếng

" Này...đi đâu vậy..."  Pete thều thào nói vào tai Vegas.

" Đi về nhà tôi " dứt lời, không thấy người kia đáp lại. Chắc vẫn chưa loading được câu trả lời của hắn, thôi kệ cứ ngậm miệng lại rồi nằm trên lưng tôi là nhiệm vụ của cậu bây giờ đó.

Đến nơi thông ra cửa sông, Vegas để Pete nằm một chổ rồi dùng hết sức mình mở nắp thoát nước ra, nắp này khá chắc ai mà làm có tâm thế không biết. Một cú giật mạnh của Vegas đã khiến cái nắp mở một cách dứt khoát, hắn vội vàng dìu Pete đi ra ngoài. Gió ngoài sông thổi vào làm cả hai tỉnh táo hẳn ra, ở phía bên ngoài được ánh nắng chiếu vào hắn mới nhìn rõ vết thương của cậu. Máu thấm đầy ra áo sơ mi trắng lại có cát dính vào trong nếu để lâu không khéo nhiễm trùng mất

Vậy là Vegas đành tự tay mình rửa đỡ vết thương bằng nước sông cho trôi cát đã, sau đó hắn vẩy nước vào mặt cậu cho tỉnh táo.

Pete cảm nhận được chút không khí trong lành lại thêm một chút mát mẻ dễ chịu, từ từ tỉnh lại thích nghi với ánh sáng sau mấy tiếng ở trong bóng tối. Điều đầu tiên cậu thấy là gương mặt lo lắng của hắn ta dành cho cậu, cảm động thật đó Vegas ngoài vẻ mặt dửng dưng ngạo mạn hằng ngày của cậu hôm nay tôi được vinh dự nhìn thấy biêủ cảm này của cậu rồi.

Pete cười mĩm, sau đó cho tay mình vòng qua cổ hắn,để cho hắn quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro