Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm, cậu mở mắt. Hắn đã ngủ say không cảnh giác được với những gì đang diễn ra xung quanh, cẩn thận đẩy nhẹ cánh tay đang ôm mình, cậu bước xuống giường và rời khỏi phòng.

Đầu tiên là đây không phải nhà chính của hắn, vậy nên những gì quan trọng sẽ không nằm ở đây nhưng nếu mình tìm được cái gì đó, chắc không tồi.

Pete quét mắt ngắm nhìn hết phòng khách, sau đó lại nhìn vào căn phòng bị khoá lúc nãy. Nếu mở được chổ đó, cậu sẽ thu thập được gì đây.

Nghĩ là làm, Pete bảo đảm rằng hắn đã ngủ rất say vậy nên rút chìa khoá ra mở cửa phòng. Đây là chìa đặt biệt, nó mở được mọi ổ khoá thông thường nhưng để làm ra nó thì không phải dễ.

Khoảnh khắc nghiêm túc hiếm hoi để thấy được sự lạnh lùng trên gương mặt cậu. Không mở được, chết tiệt.

Cậu sờ soạng túi quần, lấy cái dao gâm ra. Không mở được thì cắt ổ thôi.

"Bộp" thành công rồi.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, tiếng ken két va chạm với nền gạch phát ra lớn vô cùng. Cậu nhắm chặt mắt ý bảo bản thân phải nhẹ nhàng chút, sau đó là chen thân mình bước vào.

Bên trong tối đen, lại củ nát. Đèn điện thoại được bật lên, chẳng có gì ở đây cả. Nhưng mà khoang, ở đây có bàn làm việc à chẳng lẻ Vegas từng vào đây làm việc sao. Quái lạ, nếu vậy thì khoá phòng này để làm gì, ý nghĩ liền bị bác bỏ vì không hợp lí

Cậu trong thấy một tấm ảnh, bụi hơi nhiều nên phủi bớt đi  "Xoẹt xoẹt xoẹt" phía sau tấm kiếng kia là hình của một gia đình. Đây là ông Gun, hắn, một đứa nhóc và một người phụ nữ. Đứa nhóc này cậu không biết nhưng nhìn nó và Vegas lại có nét giống nhau, trong như anh em ấy. Cậu không thể nhớ được gương mặt, vì cậu bị chứng rối loạn nhận diện thường sẽ ít nhớ mặt ai chỉ qua 1 lần gặp cho nên liền lấy điện thoại chụp lại.

Cậu đặt tấm ảnh đó lại vị trí củ, sau đó liền thấy một cuốn album dưới đất. Lật ra từng trang một, lại là những người đó họ vui vẻ biết bao, xem kìa Vegas lúc bé hắn ta đáng yêu thế cười tít cả mắt. Cậu ngắm từng ảnh từng ảnh bất chợt miệng lại cười, cười vì hạnh phúc của người khác.

" Vegas, không nghĩ một đứa trẻ như cậu bây giờ lại thay đổi quá nhiều"

Pete đóng cửa phòng lại, ổ khoá khi nãy bị cắt nên bây giờ phải ngụy trang bằng ổ khác. May mắn cậu đã có đem bên người, nó chỉ hoá trang giúp cậu một hai hôm thôi vì nếu Vegas mở cửa phòng này, chắc chắn sẽ không được và hắn sẽ biết bị tráo mất rồi.

Bây giờ trời sắp sáng, 3h tối. Cậu quay trở lại, hắn vẫn còn ngủ. Nhớ lại những tấm ảnh khi nãy, đúng là lớn thật. Thằng bé ú nu, mặt búng ra sữa miệng lại toe toét khi nãy vậy mà bây giờ lại trưởng thành rồi, gầy hơn và ít cười hơn.

Trở về tư thế ban đầu, cậu nằm vào lòng hắn để tay hắn gát ngang bụng. Cứ vậy mà ngủ.

Đời người vốn vô thường vậy mà hà cớ gì phải chạy đua theo với danh vọng. Tại sao nhà kia tuy nghèo nàn, thấp hèn nhưng khi chết lại không vấn vương thứ gì, còn nhà đối diện tuy lầu cao danh vọng tiền tài ngập mặt nhưng khi chết lại tức tưởi. Đơn giản thôi, con người không bao giờ biết giới hạn của bản thân và sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu cứ sống vì mục đích, thứ khiến ta chết dần chết mòn.

Vegas thức sớm hơn, có vẻ đã ra ngoài rồi bên cạnh chỉ là một chổ trống huơ. Cậu cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho số lạ không nằm vùng Thái Lan. Nội dung là những tấm ảnh tối qua kèm lời nói : "Tạm thời con chỉ tìm được bấy nhiêu thôi "

Ting. Dòng phản hỏi được gửi đến : "Con biết nên làm gì rồi chứ"

Thế giới này luôn vận hành một cách kì lạ, giống như việc nói chuyện giữa hai người đàn ông này tuy người khác không hiểu nhưng người trong cuộc lại hiểu rõ hơn bao giờ hết.

" Con biết "

Thật ra hai chữ con biết này chỉ là cậu tự trấn tỉnh bản thân lại, cậu là người hiểu rõ mình đang làm gì.

" Vegas, cậu đang ở đâu vậy?" Pete nhắn

" Tôi đi mua thức ăn "

" Tối nay có thể ra ngoài được không, tôi muốn biết ở đây sẽ có những khu nào để trải nghiệm"

" Được "

Chuyện này để bắt đầu lúc tối, còn bây giờ phải làm cái khác thôi.

Ở nhà chính của Vegas.

" Mau lên, mày đi tìm xem thằng Vegas nó đang ở cái xó nào, MAU" ông Gun đang tức giận, cũng phải thôi thằng con quý tử của ông. Nửa tháng nay biến mất hút như chết ở đâu rồi

" Bây giờ, bây giờ phải tìm cách nào đó để liên kết lại với gia tộc chính. Chết tiệt " từ vụ thất bại lần trước, có vẻ như mối quan hệ ban giao giữa hai nhà có chút vấn đề. Tất cả mối làm ăn bên đó đều không hề cho ông Gun chen một chân nào vào, nếu cứ như vậy sẽ không được.

" Mày mau nhắn nó, sắp xếp về nhà ngay cho tao" . Tụi lính láp của ông ta nghe râm rắp không dám cải, một phần nào đó mà tụi vệ sĩ rất trung thành với gia tộc phụ

Ông Gun bước thẳng vào phòng khách, em trai Vegas đang học bài trong thấy ba thì sợ sệt một chút. Nếu hắn ta là một tên ngông cuồng, không ngán một ai thì em trai hắn ngược lại hoàn toàn. Cậu bé này tên Macau, rất biết chuyện và đặc biệt cậu bé không hề thích cha mình xíu nào.

Ông Gun lại thương cậu bé vì nó là con trai út lại là đứa nhỏ mà ông muốn tách nó ra khỏi cái giới tàn độc này. Cũng chính vì vậy, trong thấy nó bao nhiêu tức giận của ông đều tan biến

" Macau, hôm nay sao con...?"

" Hôm nay chủ nhật, thưa ba" . Một trong những lí do cậu vô cùng thất vọng về cha đó là ông rất vô tâm trong kí ức của cậu bé đã không có mẹ cậu còn chẳng biết mẹ mình như thế nào. Không có ai lưu lại hình mẹ cả từ nhỏ thế giới của cậu chỉ có anh hai cho đến khi 18 tuổi. Anh hai cũng ít khi về nhà

Ông Gun chỉ cười lặng có vẻ ông biết mình lại làm thằng bé bực bội cho nên ông không làm phiền nó nữa liền đi ra khỏi đó.

" Vegas, mau lên đi nôn quá trời nôn rồi " Trở lại với ngôi nhà thân thương của Vegas, như đã hứa thì tối nay cả hai cùng đi dạo phố và dĩ nhiên là dạo phố chỉ là cái danh thôi cái vấn đề là đi bar club phải trải nghiệm. Vegas lề mề bận quần áo tươm tất còn Pete như cậu nhóc đã chờ sẵn ở ngoài từ lâu rồi.

"Được rồi, trong cậu như em bé ấy"

"Nào, chỉ là lần đầu được đi có chút mong chờ " cậu cười tươi phấn khởi tưởng tượng những điều mới lạ mà mình sắp được trải nghiệm

" Grmmm grmmmm " xe được khởi động và cả hai cùng xuất phát.

" Hú hú hú đã quá Vegas, xem kìa bên ngoài hahahahahaha mắc cười quá đi mất " trong thấy một đám người bên ngoài cùng nhau hoá trang thành những chú hề Pete cười phá lên

Vegas nhìn cậu như đứa trẻ lần đầu được dắt đi chơi, cảm giác này khiến hắn cũng thoải mái giống như có thể trút bỏ được mọi thứ mà hoà nhịp cùng cậu.

" Được rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đến nơi còn có thể phấn khích hơn như vậy " bàn tay hắn bắt đầu lần mò nắm lấy Pete cậu giật mình nhìn lấy sau đó là nới lỏng mọi thứ mà đáp lại.

" Let's go"

Đến địa điểm là bar club, cậu "woaaa" lên một tiếng, cả đời cậu lần đầu mới được đến được nơi như thế này nhìn bên ngoài lỗng lẫy thật sự lại rất sang trọng. Vegas nắm tay dẫn cậu bước vào trong nơi này ai gặp hắn cũng phải chào "Cậu Vegas" làm Pete đi chung thấy ngại ngại

" Thoải mái lên, giống như ở nhà của chúng ta" Nhà của chúng ta Pete suy nghĩ hoá ra là nhà của chúng ta à một chút vui vẻ hiện ngay trên mặt cậu

Hắn dẫn cậu vào nơi thay vì sẽ xuất hiện nhiều em gái ngực nẩy mông cong thế đéo nào toàn đực rựa vậy nè. Có cái là rất xinh trai nha, loay hoay một chút ghế bên cạnh liền lõm xuống như có người ngồi cạnh là  một cậu nhóc cỡ chừng 22 tuổi đổ lại thôi trong còn rất nhỏ

Tuổi đời nhỏ nhưng tuổi nghiệp cao cậu ta vuốt ve cậu hết chổ này đến chổ khác làm râm ran hết cả người.

" Thích chứ quán ruột của tôi " Vegas nâng ly rượu về phía cậu nói như một chiến tích.

" Nhưng mà hình như đây đâu phải bar thông thường đâu " cậu ngây ngô từ bé đã nghĩ vào bar thì chỉ có mấy chị gái thôi chứ không nghĩ....

" Lạ hả này là gay bar đó "

A ra là vậy Pete gật đầu hiểu rõ rồi . Hắn bắt đầu huýt người nào đó trong quầy bar

Cùng lúc một giọng nói khá là quen thuộc cất lên " Ối trời đất ơi đại gia đại thiếu gia đến rồi mấy đứa ơi "

Cậu ngẫng mặt lên xem và cùng lúc người ấy cũng nhìn xuống cậu

" Ê nhìn quen quen nhe " bà chị đó suy nghĩ chút rồi một cái 'tách' búng tay.

" Á trời đất ơi là cái cậu...cái cậu hỏi đường tôi nè. Quá trời quá đất rồi mà sao hai người quen nhau hả" tay chỉ cậu rồi chỉ qua hắn

Hắn nói : "Có chút quen"

" Còn có chút quen nữa hiếm khi thấy cậu dẫn ai đến đây, này chắc hỏng phải bồ đâu ha " chế chọc ghẹo

Hắn quan sát hai người trong thấy Pete không lên tiếng  hắn nói: "Chị Yok chủ bar này" hướng mắt về Yok

Gật gật đầu cậu nói : " À em là Pete" Chị ta bỗng ngồi xuống bên cạnh làm cậu hết hồn.

" Ối em ơi có gì mà ngại ngùng thế. Chẳng phải quen nhau trước hết rồi sao há há há"

Pete cầm ly rượu lên: " Vâng vâng ạ hà hà hà "

Cậu đứng lên xin phép đi vệ sinh chút, mọi người đều vui vẻ nên không ai để ý

Đến phòng cậu lạnh lùng nhìn mặt mình phản chiếu trước gương. Một tên nhân viên đi vào hắn đưa cho cậu một gói thuốc nhỏ và đồng thời cậu nhét tiền vào trong túi quần hắn ta.

" Câm miệng và quên hết chuyện hôm nay" hắn gật đầu đi ra

Trở về bàn bên tay Vegas đã giữ 2 3 em trong hắn rất thoải mái có thể đây là nơi hay lui tới của hắn được sống trong một môi trường không ai xỉa xói soi mói là sự tự do lớn nhất

Cậu nhanh chống để thuốc vào rượu hoà tan chúng thành một rồi đưa cho hắn

" Vegas uống cùng tôi một ly" rượu đã đến tay cộng thêm người đưa lại là Pete hắn có chút nể nang liền cầm lấy uống một hơi

Cậu nhìn chầm chầm hắn cũng từng chút từng chút thưởng thức ly rượu trên tay mình. Được rồi, chuyện bây giờ là để thời gian tự đếm ngược thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro