Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cạch'

Vegas bước ra, bận áo sơ mi với hoạ tiết đầu lâu, quần short cũng giống cậu có điều chân hắn to hơn cậu một chút, lại có cơ nhiều. Tóc ướt vài ba cọng. Nhìn cậu cười tủm tỉm, hắn vui lây

" Chuyện gì vui vậy?"

"Có gì đâu, em mới up ảnh bé mèo nhà em. Mọi người bàn luận về nó"

Vegas cũng ngạc nhiên

"Em nuôi mèo bao giờ thế"

"Hmmmm"

Tự nhiên hỏi vậy, làm cậu trả lời không được.

"Hả?" Vegas chưa nghe được câu trả lời, vặn hỏi

" Tầm nửa năm"

"Ồ"

Hắn nửa tin nửa không, nửa năm hả? Sao giống khoản thời gian hai người yêu nhau quá vậy chứ có giống nuôi mèo nào đâu.

Pete cười ha hả khi thấy biểu cảm tin sái cổ của hắn.

Vegas nhìn đầy nghi hoặc, sau đó tiến đến giường đè cậu xuống, kiếm cái điện thoại

"Hahaha, đừng có đụng em, em nhột"

"Đưa anh em xem điện thoại coi, rồi anh trả"

"Hông, có bé mèo thật mà. Hông đưa đâu"

"Đưa đây coi, không đưa đúng không. Cho em chết"

Nói xong, hắn cù cậu, Pete sợ nhất là bị cù vừa nhột vừa căng não

"Hahahahaha, em chịu thua. Hahahaha em đưa cho anh nè"

"Giỏi"

Cậu vừa né bàn tay tiếp xúc da thịt với mình, vừa vặn vẹo đưa điện thoại cho đối phương

Vegas lướt lướt, cậu cũng đoán được là thấy hết tất cả rồi, gương mặt thoả mãn hiện rõ ra kia kìa.

Thế nhưng trong trang cá nhân của Pete, có xuất hiện tấm ảnh một ngôi mộ, nhìn cảnh xung quanh trong giống như được chụp ở biển. Vegas thấy vậy liền hiếu kỳ chứ không hỏi.

Pete thấy hắn đang vui bỗng nhiên trầm tư, liền chồm người lên hỏi

"Anh sao vậy? Em đăng ảnh anh mà"

Vegas vội vàng thoát tấm ảnh đó nhanh, cười tươi nhìn cậu

"Đúng vậy, anh là bé mèo của em. Phải cưng anh như mấy em mèo nhỏ đó"

Hắn xoa đầu cậu, sau đó hai người gật gù qua lại. Tranh thủ đi thang máy ra công viên chơi một chút.

Trời vừa tối, hắn khoát tay lên vai cậu. Rảo bước xung quanh nơi này, mùa đông nên lạnh, cậu đã bận cái áo dày như vậy còn run bần bật vậy mà Vegas chỉ bận mỗi cái sơ mi mỏng dính mà không hề hấn gì.

"Anh...anh không cảm thấy buốt hả?"

Hắn tỏ vẻ như chẳng có vấn đề gì

"Đâu nào, bình thường mà"

"Trời lạnh thế mà bình thường, hazzz"

"Đó là do em lười, không ăn uống gì bởi vậy không có sức tập luyện. Nên yếu hơn anh đó"

Nói ra cái gì cũng chê cậu hết, tại tạng người nhỏ chứ phải kén ăn kén uống gì đâu mà cứ nói người ta mãi. Cậu lườm hắn một cái, Vegas biết mình vừa đụng phải đóng lửa trong cậu nên nhanh chống hôn một cái vào môi người ta để lấy lòng

" Nói nhiều mà không biết nói câu nào là như tát vào mặt người ta câu đó"

Được hôn xong, cậu phồng má. Bắt đầu dỗi

"Thôi thôi thôi, xin lỗi mà nha."

"Không thèm"

Có vẻ tình hình có chiều hướng hơi xấu, Vegas cứ ríu rít bên cạnh Pete. Nói xin lỗi chắc không ăn thua gì đâu, bỗng nhiên hắn thấy phía trước có hàng ghế để ngắm ra sông. Liền kéo cậu vào lòng ôm cứng ngắt, rồi nói.

"Dỗi nữa là anh không buông em ra đâu"

"Aaaaaaaa....làm cái trò khỉ gì vậy hả?"

"Không dỗi nữa đi, rồi anh thả em ra"

"....."

Cậu suy nghĩ một chút, giả bộ không dỗi nữa xem xem hắn sẽ làm gì cậu.

"Ò, biết rồi"

"Được, ngoan"

Mặt cậu vẫn bị hắn áp vào trong lòng, chỉ có thể hít lấy mùi hương nam tính của hắn ngoài ra chẳng nhìn thấy gì cả. Và rồi cảm nhận được Vegas đang dìu cậu ngồi xuống, Pete hơi chới với không biết ngồi ở đâu nữa.

Đến khi mông được đặt vào ghế, cậu mới biết hắn chỉ dẫn cậu ngồi vào nơi có thể nhìn ngắm cả dòng sông nơi đây thôi.

"Thế nào?"

"Ừmmmmmmm rất đẹp"

Đúng là đẹp thật, trời se lạnh, bên cạnh có người yêu. Hy vọng mỗi năm đều có thể đến đây.

"Đúng vậy, anh cũng thích khoảnh khắc này"

Vì khoảnh khắc này, hắn có cậu.

"Hazzzzz" Vegas ngửa cổ ra, thu gọn nơi này vào tầm mắt.

"Pete nè"

"Sao dạ?"

"Vì sao em lại lấy tên Pete khi đến gia tộc chính?"

Hắn đã muốn hỏi câu này rất lâu, lúc hắn biết Pete chỉ là tên giả thôi thì hắn vẫn không muốn gọi tên thật của cậu, vì hắn muốn người hắn gặp đầu tiên chính là Pete, và Pete cũng chính là cái tên hắn muốn kêu hơn.

Cậu suy nghĩ đôi chút.

"Em thấy tên đó đẹp mà"

"Chỉ đơn giản vậy thôi à?"

"Đúng rồi, tại lúc đó đến Thái gấp quá. Em cũng không rành lắm"

Vegas cạn lời, hắn còn nghĩ nó có ý nghĩa sâu xa gì nên cậu mới lấy nó chứ ai mà có ngờ.

"Chứ anh nghĩ gì vậy?"

"Anh còn tưởng đó là cái tên em ấp ủ hoặc nó liên quan gì đó đến sứ mệnh của em"

Pete hơi ngơ ngơ: "Gì vậy, anh nghĩ nhiều quá"

Đúng là hai người này rất thú vị, Pete thông minh chỉ trong lúc làm nhiệm vụ hoặc một vấn đề quan trọng nào đó chứ mấy chuyện thường ngày như vậy cậu ngớ chết đi được. Còn Vegas quá tinh tế, ngay cả điều nhỏ nhặt hắn cũng nghĩ nó có ý nghĩa rất sâu xa.

Lại rơi vào im lặng, có điều hai người thích yên lặng hơn khi bên nhau. Cảm giác nói chuyện bằng sóng não cũng đủ rồi.

Cậu vân vê bàn tay hắn, rồi vẽ vẽ lên lòng bàn tay, làm mấy trò con bò miễn sao hai người tiếp xúc thân thể là được. Vegas không hề khó chịu, hắn cũng thích thế lắm. Cảm giác Pete và hắn được kết nối và tương thông với nhau.

Tự nhiên, cậu vẽ vẽ kiểu gì liền vẽ ra chữ "mother" . Trong lòng sực nghĩ đến, mẹ Vegas sao chưa thấy hắn nhắc đến bao giờ.

"Vegas"

Hắn đang nhắm mắt, tự nhiên bị kêu tên nên giọng nói trả lời có chút nhẹ nhàng

"Hửm?"

"Em hỏi anh chuyện này được hông?"

"Ừm, được"

"....."

"Sao vậy? Hỏi đi"

"Mẹ của anh, em chỉ thấy bà trong bức ảnh thôi, nhưng mà ở ngoài em chẳng thấy bà. Suốt cả năm nay cũng không nghe gì về bà"

"Mẹ anh à?"

Lâu rồi mới có người nhắc đến mẹ và cũng lâu rồi hắn mới thốt lên từ 'mẹ'. Có lẻ nếu Pete không nói, hắn sẽ quên mất cách đánh vần chữ 'mẹ' mất.

"Đúng vậy"

Hắn xoa xoa bàn tay cậu, sau đó nhìn vào đôi mắt long lanh kia, sao lại hỏi chuyện này vào lúc hẹn hò cơ chứ.

"Bà ấy bỏ anh lúc 10 tuổi. Lúc đó Macau nó bé xíu thôi"

"Tại sao lại bỏ anh?"

"Hmmm, chẳng biết. Chỉ nhớ là gia đình anh không mấy hạnh phúc, rồi một ngày mẹ bỏ đi. Anh thương mẹ rất nhiều nhưng bà ấy vẫn chọn rời xa anh"

Mẹ Vegas khi xưa yêu Gun nhiều không kể hết, hai người sinh ra Vegas ai nấy nhìn vào cứ ngỡ là một gia đình hạnh phúc nhất thế gian. Thế mà vài năm sau, khi sinh ra Macau, ông Gun bắt đầu thay đổi. Từ yêu vợ trở thành xa cách vợ, từ một trụ cột gia đình suốt ngày chỉ đâm đầu vào xã hội đen, chém giết, thuốc rồi súng.

Bà ấy muốn chồng mình nên sớm bỏ công việc này đi, về sau sẽ ảnh hưởng đến gia đình, nhưng Gun nào nghe? Tiền đã phủ đầy mắt rồi, tình cảm cơ hồ phải nói là không cần thiết. Để rồi một ngày, mẹ hắn không cảm nhận được lí do mình phải tiếp tục ở trong ngôi nhà này nữa, liền bỏ đi. Vegas hận mẹ không thôi, bà không có tình cảm liền rời khỏi nơi này  vậy hắn thì sao? Hắn cũng chẳng nhận được tình cảm gì nhưng hắn làm sao có lựa chọn nào khác.

Đã vậy bà còn giao em trai mới chập chững biết đi cho mình và cha, hắn không hiểu mẹ suy nghĩ gì nhưng hắn rất thương mẹ. Kí ức khi nhỏ của hắn, hình ảnh của mẹ hiện ra là nhiều nhất.

Nghe hắn kể lại nghẹn ngào như vậy, cậu biết mình nói bậy rồi.

"Em xin lỗi"

"Chẳng sao cả, anh cũng không để ý mấy. Nhưng cũng cảm ơn em đã để ý đến cuộc sống của anh"

"Tại sao phải cảm ơn chứ, không phải anh nói là...."

"Anh nói gì?" Tự nhiên câụ ấp úng, làm hắn suy diễn đủ thứ. Hắn nói với cậu toàn mấy câu hứa hẹn nhiều không kể xiết mà cậu chưa đáp lại hắn câu nào.

"Anh nói anh muốn lấy em đó"

"À..."

"Chết tiệt, cười gì mà cười"

"Ai cười đâu nào. Nói vậy là đồng ý lấy anh đúng không?"

Cậu ngại muốn chết, đã nói vậy rồi còn hỏi gằng người ta. Cậu cuối đầu xuống gật nhẹ.

Hắn vui muốn chết, cuối cùng ngày này cũng đến, chẳng biết làm gì. Hắn gấp gáp nâng cằm cậu lên, hôn lên nó như thay lời cảm ơn.

Cả hai hôn nhau đắm đuối, lần nào hôn cậu cũng thế. Vegas trân trọng như thể đó là cái hôn cuối cùng, vừa nhẹ nhàng lại vừa nâng niu cậu như bình sứ dễ vỡ, Pete rất thích Vegas ở phương diện này.

Luyến tiếc tách môi ra.

"Vậy nên đừng cảm ơn em vì hỏi về cuộc sống của anh, em muốn biết tất cả"

"Anh hiểu rồi"

Hắn ôm cậu vào lòng, đặt cằm mình lên bả vai cậu. Cả hai nhắm mắt tận hưởng bầu không khí lạnh lạnh này, nhưng trong lòng ai cũng ấm áp hết.

"Vậy chúng ta về Thái, kết hôn. Được không?" Hắn nghiêm túc hỏi, sở dỉ là Thái vì đó mới chính là nhà hắn, còn nơi này suy cho cùng cũng là để hắn giải toả căng thẳng hoặc để cậu về thăm quê mà thôi.

"Ừm" cậu gật đầu, nơi nào cũng được. Miễn nơi đó có anh là được.

Cả hai không ngồi ở đây nữa, Vegas ngẫu hứng muốn dạo quanh thành phố cùng cậu. Cả hai cùng đi với nhau trên chiếc Kawasaki Z1000, cậu ngồi phía sau ôm hắn, hai người trẻ tuổi vi vu trên đường cực kì vui.

"VEGAS À" gió lớn đến mức áp cả tiếng cậu, lại thêm nón bảo hiểm chắn hết cả mặt, Pete hét lớn trên đường không ngần ngại gì cả.

"HẢ?"

" Ở NĂM 60 TUỔI,  EM VẪN MUỐN NẮM CHẶT TAY ANH"

"NHƯNG SÁU MƯƠI TUỔI EM GIÀ MẤT RỒI, HAHAHAHA"

"ANH CHÊ EM HẢ?"

"KHÔNG CÓ"

Vegas nói tiếp

"NHƯNG ANH MUỐN NẮM TAY EM ĐẾN LÚC CHÚNG TA KHÔNG CÒN THỞ LUÔN"

"HAHAHAHA, ĐƯỢC THÔI"

Xe phóng đi với tốc độ rất nhanh, hai người hét lớn hứa hẹn ngay trên đường. Không biết có ai nghe thấy họ nói gì không, mặc kệ tất cả, ở New York này đã có một lời hứa: "Anh và em không những nắm tay nhau bước qua tuổi sáu mươi, mà chúng ta sẽ nắm tay nhau bước sang thế giới khác. Nơi đó, chúng ta lại gặp nhau, kiếp sau vẫn gặp lại nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro