Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nửa đêm, cả hai mới trở về phòng. Đi chơi nguyên ngày cũng mệt lã, vừa về đến thì ai cũng tranh thủ tắm rửa rồi nằm một đống lên nệm.

Pete lười biếng, lướt điện thoại một chút. Hình như nhớ cái gì đó, liền nói với Vegas.

"Anh đến đây chưa?"

Hắn cũng nhìn theo địa điểm trong ảnh, vội lắc đầu.

"Để có dịp mình đến anh ha"

Đó là bãi biển đẹp, Vegas nhìn thấy quen nhưng thật ra chưa đến. Nếu cậu đã bảo vậy, thì cứ nghe vậy.

Pete rất thích chổ này, mỗi năm luôn đến vài lần, đến để nhớ một người mà bản thân chưa bao giờ gặp.

Hy vọng lần tới đến đây, sẽ dẫn Vegas theo. Cũng như giới thiệu cho người đó biết.

Đèn phòng tắt đi, chỉ có ánh sáng bên ngoài chen chúc vào nhưng cũng không mạnh mẽ là bao.

Hai đứa ôm nhau ngủ, vì ban ngày vận động nhiều nên tối đến chỉ cần có giường êm nệm ấm là dễ chiềm vào mộng.

Vegas đã tính toán rồi, ở đây thêm vài hôm nữa, sẽ về Thái ngay. Giải quyết công việc rồi đến chuyện lớn.

Cậu chẳng ý kiến gì, bây giờ chẳng ai bên cạnh cậu hết. Cha mất, tập đoàn cũng nên trở về nơi nó thuộc về, cậu từng là một đứa có nhà, có gia đình , vậy mà bây giờ nhìn đi nhìn lại còn mỗi hắn. Nếu Vegas không bên cạnh cậu nữa, cậu mới thực sự là kẻ lang bạc.

Nhắc đến cha, cậu lại muốn khóc. Hy vọng ở cuộc đời khác, cha sẽ sống một đời an nhiên nhất, đừng bị chính đồng tiền và danh vọng ăn mòn đi tam quan của mình.

Được rồi, ngủ thôi. Đã hết một ngày rồi.

7 ngày sau

"Pete à, dậy thôi em. Trễ chuyến bay đó"

Là giọng Vegas, đúng rồi hôm nay phải trở về Thái. Hợp đồng của hắn chất đống như núi. Chả là trước đây, cậu bảo Vegas nên chuyển sang đầu tư cho các tập đoàn lớn, nghĩa là đẩy vốn của mình để thu ra lãi con. Như vậy, sẽ ít phải suy nghĩ cũng ít thiệt hại, nhưng Vegas có ý chí cầu tiến, nghe cậu một phần nhưng cũng làm chuyện chuôi một phần, cũng bí mật trao đổi hàng cấm nhưng tần số ít đi. Nhiều đầu vô như vậy thì mới nuôi cậu nổi.

"Mấy giờ rồi"

"Em còn không nhanh thì trễ mất"

"Em nghe rồi"

Cậu rất lười, ở với cậu càng lâu sẽ biết nhiều tật xấu của cậu. Thứ nhất là siêu lười, thứ hai là siêu lười và thứ ba cũng là siêu lười. Pete rất giỏi, nếu bỏ đói hắn thì hắn sẽ không thể nào nằm yên mà ngủ được còn cậu nha, không ăn không uống vẫn nằm ngủ ngon lành từ sáng đến chiều. Nhiều khi rủ ra ngoài chơi cũng không chịu, chẳng hiểu siêu năng lực nào có thể khiến cậu trở nên như vậy.

"Sao nghe rồi vẫn nằm đừ ra đó, nhanh đi dậy thôi" không thể chấp nhận được, hắn vác cậu đi thay đồ luôn.

Đến sân bay, trời hôm nay nóng kinh khủng. Hắn để cậu ngồi trên vali rồi đẩy luôn, dù sao cũng nhẹ.

"Em đói không?"

"Em đói"

Hắn hơi ngạc nhiên, trời ơi tiểu tử nhà ngươi biết đánh vần chữ đói à?

"Wow anh tưởng em có thể trụ nổi bằng việc ngủ, hoá ra em cũng biết đói"

"...." Pete lườm hắn té lửa.

Vegas cười khặc khặc, nói đúng rồi chứ có sai mà lườm người ta

Để cậu ngồi đó, hắn đi mua hamburger. Kể ra cũng vừa kiệp lúc, Vegas thích nhất là chính mình làm chủ thời gian còn cậu thì mặc kệ thời gian, muốn đẩy đi đâu thì đi đó. Nguyên tắc bù trừ, người được này người mất kia, vậy nên mới dính nhau cỡ vậy.

"Đây nè, 'ngậm' cho lâu vô"

"Ai bảo ngậm, người ta nhai rõ ràng, là nhai rõ ràng" cậu giả vờ như có thức ăn trong miệng, nhai mạnh cho hắn biết cậu có ăn chứ không có ngậm.

"Ăn nhanh đi"

Hắn chịu thua, xoa đầu cậu, con người này có bao nhiêu thói xấu vậy mà người khó tính như hắn lại chiều đến mức độ này.

'Hãng hàng không.....

Mời quý hành khách nhanh chống di chuyển...."

Đến giờ rồi, cả hai nhanh chóng lên máy bay.

Nước Mỹ xinh đẹp cứ vậy mà xa dần họ, Pete nhìn nó rồi hứa sẽ quay trở lại, vì đây là nhà cậu mà.

Vegas thấy cậu nhìn ra cửa sổ mãi, nên mới ấn đầu cậu tựa vào vai mình

"Ngủ chút đi, hãy khoe tài năng của em trong lúc này"

"Ngủ cả ngày, tính ra hôm qua mới có tám giờ em ngủ mà đến chín giờ sáng mới dậy. Ôi trời, 13 tiếng đó "

"Còn ít chán" Vegas châm biếm.

Hình như cậu quên mất, có lần cậu ngủ gần 18 tiếng. Hắn đi ra ngoài có việc, về nhà mở cửa chẳng thấy cậu đâu. Gấp gáp chạy lên phòng ngủ mở ra thì thấy cậu nằm im bất động cứ tưởng tắt thở rồi.

Nói đi nói lại một hồi, cậu cũng gật gù trong lòng hắn. Ban nãy là để đầu tựa vào vai, còn bây giờ là nằm hẵng xuống bụng người ta.

Cho đến khi máy bay đáp, hai người mới bắt xe trở về nhà. Giờ đây, 'nhà' mà cậu nói chính là nơi có Vegas. Miễn nơi nào có hắn thì đó chính là nhà.

Mấy người làm việc ở đây thấy cậu chủ trở về, tiếu tít chuẩn bị phòng và cả thức ăn. Vegas ít khi về đây chỉ toàn ở nhà riêng, nhưng bây giờ chắc hắn sẽ quyết định dọn về đây thôi.

" Lần gần nhất đến đây, lúc đó em bị đánh tả tơi" cậu cảm thán, có phải thời gian trôi nhanh quá không vậy.

"Đừng nhắc lại" Vegas không thích bầu không khí bị thay đổi.

"Nhưng cũng vui mà, lúc đó hai chúng ta chẳng khác gì kẻ thù. Em ghét anh muốn chết" cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa ở giữa căn phòng, thở hắt một hơi

"Còn lúc đó, nếu anh ghét em thì đã tiễn em đi rồi"

"Đúng rồi. Tiễn em đi thì chẳng còn ai làm vợ anh đâu"

Cái miệng nhỏ này không nói thì thôi, nói rồi hắn cải không được.

Vegas bỗng nhớ anh hai, lúc kia đám tang ông Korn hắn cũng không đến. Kể từ hôm gặp nhau ngoài cảng, hắn không biết anh bây giờ ra sao. Hắn cũng hơi ngại, hắn muốn hôn lễ của mình có cả anh nữa, hắn không ghét anh đến mức vậy. Bây giờ, mọi thứ đã quay về đúng quỹ đạo. Hận thù chỉ là hư không.

Vegas trầm tư suy nghĩ gì đó, cậu mới đụng nhẹ vào đùi hắn.

"Sao vậy?"

Nghe giọng cậu, tâm trí mới quay về. Hắn cười ôn nhu

"Chẳng sao cả, vài ngày tới chúng ta đi xem quần áo cho buổi lễ, em nghĩ sao?"

"Được thôi" cậu đối với Vegas chính là hết lòng hết dạ, cũng hy vọng hắn đối với cậu như vậy. Cuộc đời này của cậu, bấy nhiêu là đủ rồi.

Mấy dì phụ bếp bảo rằng đồ ăn đã chuẩn bị xong, mời hai cậu ra thưởng thức. Vegas và Pete cũng nhanh chóng sánh bước đi ra.

"Tuyệt thật đó" lâu rồi mới thấy một bàn toàn đồ Thái, cậu nhìn đã thấy ngon liền khen một câu khiến ai cũng vui. Người nấu ra thức ăn chính là người giữ nhiều tâm tư nhất, vậy nên khi được khen thì họ sẽ thấy tự hào hơn và tự tin với tay nghề hơn.

Vốn dĩ Pete sống ở nước ngoài nhưng lại thích ăn đồ Thái, nhập gia tùy tục chăng?

"Được rồi, ăn thôi" Vegas kéo ghế ngồi xuống, thuận tiện mà nhìn xem nên ăn món nào trước.

Cậu rất ngon miệng, mỗi thứ một ít không bỏ xót món nào.

"Pete, em thích tổ chức vào ngày nào?"

"Anh giải quyết xong công việc, sau đó sẽ tính"

"Cũng được"

Quả thực tâm trí hắn bây giờ toàn đặt vào việc đó, không có tâm trạng nghĩ chuyện khác.

"Nhưng mà ....năm nay em hai mươi lăm tuổi, đi xem thầy đã rồi nói tiếp"

Cái gì vậy? Vegas đặt đũa xuống, có chuyện tâm linh vậy luôn sao.

"Sao vậy?" Tự nhiên nói đến xem thầy là hắn đặt đũa xuống bàn, cậu hơi bất ngờ

"Tự nhiên.....lại đi xem cái thứ vô bổ đó. Mình tự quyết định được mà?"

"Khùng, em coi trên mạng người ta bảo phải tin vào chuyện đó. Chúng ta sống với nhau một đời, phải thận trọng"

"Aishhhhhh"

Trên mạng nào nói vậy, hắn biết chổ nào nói hắn report không chừa một trang.

"Thôi thôi thôi. Ăn nhanh đi, rồi em giải quyết mớ hợp đồng trên kia phụ anh"

Vegas hằn học ăn, tưởng chừng chiếc đũa xuyên qua mồm hắn luôn.

Tám giờ tối, mỗi người một cái máy tính ngồi xác bên nhau.

Pete trầm tư đọc đi đọc lại văn bản trên màng hình. Liền ngoắc Vegas

"Cái này không tồi, ngày mai sẽ gặp nhau và trao đổi"

Chính là bản luận về vốn, con số đầu tư là 10 triệu bạt nhưng tính về  số tiền lời trong 5 năm có thể sinh ra 100 triệu bạt. Nhìn xa trông rộng mới giàu.

"Nè anh có nghe em nói không vậy?"

Vì mãi nhìn màng hình laptop nên cậu cũng không biết hắn có nhìn mình không. Vegas không có thèm nghe cậu nói luôn

"VEGAS"

"hả?"

"Anh xem cái gì vậy"

Vegas ậm ừ, cậu đành tự mình xem thôi.

"Ôi trời ơi vậy mà hồi chiều ai lại bảo 'thứ vô bổ' giờ lại mò đi xem"

Hắn đớ lưỡi, Vegas đang tìm chổ xem ngày tháng hợp ngày kết hôn. Bị cậu nói vậy liền ngại.

"Haha, đúng là Vegas. Nói một đằng làm một nẻo"

"Ai bảo cơ? Do em muốn nên anh cũng muốn"

"Thế cơ đấy"

"Ok chốt vậy đi. Mai đi xem luôn"

"Mai cũng đi xem cái này nữa nha" cậu đẩy màng hình qua cho hắn xem bản luận, hắn lướt mắt một dọc sau đó gật gù. Được thôi mai giải quyết tất cả.

Hôm sau.

"Hợp tác vui vẻ" Vegas bắt tay với giám đốc kinh doanh lớn, chỉ cần có tiền thì luôn được tiếp đón. Vậy nên, hai bên không tốn quá nhiều thời gian để nói về vấn đề này.

Pete đứng bên cạnh, chẳng khác gì thư kí trẻ cả. Hai người ăn bận lịch sự, một thân tây trang. Xong xuôi một chổ, bây giờ mới đến chổ quan trọng.

Bước ra xe, cậu thắt dây an toàn sau đó nhìn Vegas cười mỉm

" Đi thôi , đi thôi"

Hắn cũng vui không kém, háo hức chở cậu đi. Theo như trên ảnh mà mọi người đăng thì nó là một nơi với không gian rất thoáng và giống ở đường phố. Nhưng lúc đến nơi thì có vẻ hơi khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro