Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong buổi trưa, hai người lại tiếp tục đến địa điểm khác. Mới đó mà gần hết mùa đông năm nay, nhớ mới hồi đầu năm mọi người vẫn xum vầy, thế mà gần kết thúc một năm tất cả đã thay đổi.

Tiếc trời có chút lạnh, nhưng ánh nắng vẫn len lỏi vào trong xe tạo cảm giác ấm áp đôi chút. Pete hơi mệt trong người, cậu gật gù nửa tỉnh nửa mê.

Vegas sợ đầu đập vào cửa xe rồi ngủ như vậy, thức dậy sẽ rất nhứt đầu. Cho nên hắn tinh tế, để cậu dựa vào vai.

Cậu không có ngủ say, một hành động nhỏ như vậy cũng khiến cậu giật mình, đôi mắt có chút không tỉnh táo nhìn hắn rồi cười trừ, cậu nhìn dọc hai bên đường, phong cảnh có chút lạ nên hỏi:

"Đi đâu vậy anh?"

Vegas mím môi, biểu cảm trên gương mặt bảo rằng em đoán thử xem. Pete cho rằng hắn có bất ngờ dành cho mình.

"Em không biết thật mà"

"Central Park"

"Wow"

Hiếm hôi lắm Vegas mới đưa ra ý kiến, cậu khá bất ngờ, nếu không tiếp xúc với hắn mọi người sẽ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài gai góc, không mấy thiện cảm. Nhưng khi sống chung hoặc tiếp xúc nhiều với hắn thì mới biết, hắn vốn là tên trong nóng ngoài lạnh. Pete đôi lần để ý Vegas rất thích thiên nhiên, kiểu như chổ nào yên tĩnh, thơ mộng hoặc thư giãn thì rất hút Vegas. Có vẻ ở đất nước này, Vegas muốn đi từng khu như vậy, hoặc là cùng cậu.

"Để em book khách sạn"

"Anh book rồi"

"Anh rành vậy sao?"

"Haha, anh cũng từng sống ở đây một thời gian ngắn"

"Gì cơ?" Đây là lần Pete nghe Vegas nói về việc này, hắn từng ở Mỹ à?

"Ừm, lúc nhỏ tầm 16 tuổi có sống ở đây. Lúc đó đến làm gì ấy nhỉ cũng chả nhớ, nói chung chẳng sợ ai cả. Đi cùng cha đến đây, sau đó ông ấy làm việc của mình còn anh cứ rong chơi"

"Hahaha không đùa đấy chứ?" Cậu không thể tin nổi, trong bề ngoài thế mà gan dạ phết, nhưng cũng đúng nhìn hắn có giống với mấy thằng nhóc thiếu hiểu biết đâu.

"Ừm, cha cho anh tiền vì ông ấy không cho anh theo, anh tự đặt khách sạn, tự ăn tự uống, rồi đi đây đi đó chưa kịp đi hết đã bị ông túm cổ lôi về. À phải rồi, anh có quen một thằng bạn ở đây nữa, cũng nhờ công của nó anh mới thương em nhiều hơn"

Người bạn mà Vegas nói là Scott, nói về lí do cả hai quen nhau chính là vào mùa đông, Vegas hồn nhiên rảo bước trên con phố vắng. Hôm nay, cha bảo sẽ đến rước cậu khi ông hoàn thành xong cuộc giao dịch với tên buôn bán thuốc phiện, thế mà trời tối rồi mà ông vẫn không đến.

Lúc đó, cũng không phải nhỏ xíu nhưng đang ở độ tuổi dậy thì, mong muốn gặp cha thế mà cha thất hứa, bao nhiêu kế hoạch mà hắn sắp xếp vào buổi chiều khi gặp ông sẽ ôm ông một cái, dẫn ông ra Central Park  chơi. Vậy mà đều bị hoãn lại bởi ông thất hứa, hắn tức giận vô cùng. Một mình lang thang trên con phố, đi một hồi hắn trong thấy mấy đứa con nít. Nó cũng cỡ tuổi hắn, có điều mình mẩy nó không sạch sẽ lắm, trên tay lại cầm mấy ống tiêm giống chích ma túy.

Hắn là ai chứ, cũng là con của mafia vừa nhìn mấy thứ đó đã biết tụi này không phải dạng vừa. Vegas trông thấy cũng mặc kệ lướt qua, nhưng tụi nó đứa nào cũng để ý hắn vì nhìn hắn trắng trẻo giống công tử bột. Vậy là tụi nó muốn trêu chọc hắn nên một thằng đá lon nước ngọt vào chân Vegas để hắn chú ý.

Tụi nó kiếm chuyện, hắn không có ý định dừng bước đâu nhưng tâm trạng đang không tốt lại bị chọc. Hắn dừng chân, xoay người vào gốc tối, hỏi:

"Tụi mày, muốn kiếm ăn hay muốn kiếm chuyện?"

Một thằng nhóc có chiều cao vượt trội, trong bóng tối từ từ đi ra, chắc là đại ca ở đây. Vì Vegas khinh thường mới bảo thằng nhóc chứ trong tụi này có vẻ ngoài 18 tuổi cả rồi, thân hình ốm yếu, cao mà gầy nên thấy chưa trưởng thành.

"Em trai, nhìn em vậy mà mồm mép cũng khá. Có tiền thì đưa đây, cái đồng hồ trên tay mày tao thấy ổn đó"

Trên tay Vegas có đeo đồng hồ thật, về giá thì hắn không rõ vì cha mua cho. Nhưng nhà Vegas trước đây nói không với xài đồ giả.

Vegas nhếch môi, có cần phải thế không chứ?

"Tụi bây nghĩ gì mà ra lệnh cho tao?"

"Ơ kìa, mày đưa thì mày sống. Còn mày không đưa" một tên khác cầm ống tim, sau đó làm hành động chích vào tay.

"Nực cười" Vegas châm biếm quăng ra đúng hai chữ.

"Má nó, tụi bây còn không mau giữ chân nó" tụi này vốn phá làng phá xóm, không có ai nuôi dạy nên suốt ngày cho rằng bản thân là đại ca thứ thiệt. Nhìn thấy thái độ Vegas lồi lõm liền nghĩ hắn hỗn láo với tụi nó, liền kêu đàn em xông lên bắt hắn lại.

Vegas cũng không phải dạng đánh đấm thường xuyên, biết bản thân sắp gặp chuyện chẳng may nên hắn nhanh trí khom người xuống cầm một nắm cát quăng vào kẻ sắp bắt mình. Rồi cong chân chạy.

Tụi nó đâu có ý định buông tha, cát vô mắt nhưng cũng ráng đuổi theo.

Vegas chạy thục mạng, đúng là xuôi xẻo không nói được, cuối cùng một thằng phía sau cầm cục đá chọi vào cẳng chân Vegas

"Aaaaa" hắn khụy ngay tại chổ, trên con phố vắng tanh như vậy thì nào có ra giúp mình, hắn lê thân cố gắng tiến về phía trước, còn mấy thằng khốn phía sau rất hài lòng với cú ném vừa rồi.

"Nói rồi, tụi này không có cần mày, tụi này cần cái đồng hồ. Hiểu không?"

"Có cần đói khát đến mức đấy không?" Vegas đau, ở dưới đất vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám tụi nó càng ngày càng tiến gần.

"Ai bảo em trai, đường đi nhiều như vậy không đi. Lại đi đúng vào con phố 'làm ăn' của tụi anh cơ chứ" Vegas nghe liền hiểu, tụi nó hút chích là nhờ vào công việc hàng đêm này, cướp của công khai.

"Tao không đưa, làm gì tao?"

"Ngoan cố vậy? TỤI BÂY, ĐEM THUỐC CHO TAO"

Thằng đàn em nghe lời râm rắp, để ống tiêm vào lòng bàn tay đang mở hờ để nhận lấy, hắn cũng biết sợ. Thứ này đưa vào người để mà cai thì tốn rất lâu, hắn không thích. Nên nhích nhích về phía sau, chân đau đến mức như gãy vậy nên hắn bất lực vô cùng.

Để rồi tên đàn em nắm chặt lấy người hắn để cho đại ca nó tiến dần đến, hắn nín thở, chết tiệt chẳng lẻ cứ như vậy trong đêm sao?

"Run quá vậy nè? Yên tâm, tặng em một liều này anh lấy cái đồng hồ em nhé. Xem như có qua có lại, một liều này không rẻ đâu"

"Khốn"

Hắn chửi như vậy nhưng ngược lại tụi này rất biến thái, thấy hứng thú hơn so với lúc đầu. Mũi tiêm được ghim vào tay, Vegas la hét không thôi nhưng giẫy giụa cũng vô ích vì hai bên tay đã bị chúng giữ chặt. Chỉ cần tên đó đẩy đầu tiêm ở trên thì toàn bộ thuộc sẽ đi vào trong hắn.

"DỪNG TAY"

Một giọng nói như đưa cả đám quay về thực tại, người phát ra âm thanh đó ở phía sau, là một cậu trai nhìn thì cỡ tuổi hắn. Cậu ấy nhuộm tóc màu đỏ rượu, một tiếng liền khiến tụi này sợ chết khiếp.

" Đại ca"

Tên đang muốn tiêm thuốc cho hắn bất giác sợ hãi, liền quăng ống tiêm đi, cả đám sợ quá chạy về cái ổ chuột ban đầu.

Quay trở về Pete và Vegas, cậu đang nghe hắn kể chuyện cuốn không thôi thì hắn dừng lại không kể nữa. Cậu trề môi hỏi

"Vậy người đó có thể lực như nào mà hô mô phát tụi kia liền chạy té khói vậy"

Vegas cười cười

"Nó hả? Nó bảo anh là nhà nó giàu lắm nên nó muốn thử cảm giác được trên cơ người khác. Vậy là tụi nó khống chế mấy tên đó bằng thuốc, cứ tới cử là cho thuốc cơ mà có điều mấy tên đó phải nghe lời nó"

"Wowww, ngầu vậy ạ. Có vẻ anh bạn đó của anh giàu lắm đây"

"Đúng vậy, nó giàu lắm, cha mẹ lại có thế lực cả về xã hội và trong giới giang hồ. Nhưng mà những năm gần đây, anh không biết nó sống tốt không"

"Anh không chơi với anh đó nữa hả?"

"Có chứ, vẫn liên lạc. Em biết không? Lúc trước anh nhờ nó tra thông tin của em, anh không ngờ nó tra ra cả quá khứ của em luôn"

"Vậy là có thế lực lắm đó, cha em cực kì kĩ lưỡng trong chuyện giữ thông tin của em mà còn moi ra được, nếu anh đó không bị cha em xử thì phải nói là công tử quyền lực rồi"

"Ừm"

Giàu đến mấy, nhưng khi bản thân đã đặt tâm tư vào người khác thì dễ bị khống chế vô cùng. Scott cũng vậy và kể cả Vegas, cả thế giới không thể đụng đến họ, duy nhất đụng đến tâm can của họ thì họ mới ngoan ngoãn đầu hàng.

Xe đã đến khách sạn, hai người kéo vali ra khỏi xe sau đó được nhân viên đem đến phòng.

Vị trí căn phòng rất tốt, chỉ cần kéo rèm cửa là có thể quan sát cả Central Park, ở đó nhìn thấy cả dòng sông, lá cây xung quanh rọi xuống mặt hồ ánh lên màu xanh rất dễ chịu. Hắn rất hài lòng, bảo Pete đến đây xem phong cảnh. Cậu với tay lên cửa kính, nhìn ra bên ngoài thích thú vô cùng, tuy sống ở Mỹ từ bé nhưng chẳng khác nào ở trong một cái lồng chim hết. Lần đầu tiên cậu đến đây và cùng Vegas, thật tuyệt vời.

Hắn lật đật lắc cổ tay, xem xem đã mấy giờ rồi. Từ địa điểm ăn mà chạy đến đây mà mất đâu đó ba bốn giờ đồng hồ, hắn cảm thán.

"Năm giờ rồi, em tắm đi sau đó mình đi dạo"

Pete gật gật đầu, ngoan ngoãn soạn ra bộ đồ xinh nhất rồi đi tắm.

Tầm nửa tiếng sau, hắn vừa chọn được một bộ đồ thì Pete cũng vừa xong. Cậu mặc áo hoodie rộng hơn cơ thể hơi nhiều, quần short ngắn và đội mũ bucket, nhìn đúng dễ thương luôn.

"Thấy thế nào?"

"Em bận gì cũng đẹp hết"

"Thế anh chọn được đồ chưa?"

"Anh chọn rồi"

Hắn kéo cậu vào lòng, tranh thủ hít lấy mùi hương của cậu. Mới tắm xong nên cậu như cục bông, càng hít càng nghiện, mùi cậu thơm dạng em bé ấy thoang thoảng trong không khí, làm hắn hun mãi vào má cậu.

"Đừng thơm nữa, nát mặt em"

"Nhưng anh thích cái má này quá, cho anh cắn miếng"

Nói là làm ngay, Vegas há to miệng ngoạm ngoạm lấy má cậu, biết là giởn nhưng cậu cũng cười như được mùa, tránh né không thôi.

"Hahahaha" tiếng cười cả hai vang lên, ở cùng nhau là chỉ có cười mà thôi.

Không lãng phí thời giờ nữa, hắn tắm nhanh. Thoáng vậy mà cũng sập tối, chỉ đợi Vegas bước ra là cả hai lên đường, thời điểm vừa đẹp cho mấy cặp đôi đi dạo.

Tiếng nước xả ào ào, Pete chán nản lướt điện thoại. Lục lại mấy tấm ảnh lúc trưa chụp, máy ảnh liên kết được với điện thoại nên ảnh cũng nét không kém.

"Haha, tấm này Vegas dễ thương vậy nè"

Miệng vừa khen là tay vừa ấn đăng trên Instagram luôn.

Captions là: "Con mèo này hơi hung dữ, ai nuôi cùng không ?"

Comment 1: "Mèo này có chủ rồi sao?"
Comment 2: "Lâu ngày không up gì, nay up ảnh phát công khai người yêu luôn hả anh trai ơi"
Comment 3: "Ôi cái account tôi follow để ngắm thiên nhiên, sao giờ lại được ăn cơm chó trong đêm thế?"

Pete đọc hết comment rồi cười tủm tỉm, đúng là account này cậu lập ra chỉ để đăng mấy tấm hình thường nhật thôi. Thứ lỗi, người có tình yêu họ muốn khoe cả thế giới biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro