Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas đậu xe dưới bệnh viện rồi đi thang máy lên tầng cao nhất, hắn luôn chọn những dịch vụ tốt nhất cho cậu.

Không khí thoáng đãng, có cả hoa ở trong phòng nên nhìn tươi tắn hẳn ra, cậu vẫn ngủ đều đều. Máy theo dõi bệnh nhân cứ vang lên tít tít nhỏ nhỏ, Vegas nhanh chóng đặt trái cây ra đĩa, kéo ghế ngồi sát bên cậu, bắt đầu gọt trái cây.

Hắn thủ thỉ: "Cha em về rồi, bây giờ anh là người nhà của em đó"

"Sau này tỉnh lại, nhất định phải cưới anh đó nha"

Hắn chính là đang nói chuyện với cậu, nói một cách trân trọng và đầy hứa hẹn, đúng vậy đó Pete cả đời này em đừng mong lấy ai ngoài anh.

Hắn cười cười với chính lời nói của mình: "Em khờ quá, cứ phải ra nông nỗi như vậy thì em mới vừa lòng sao?"

"Tại sao em khó chịu, em cảm thấy không ổn nhưng nhất quyết không nói ra với anh"

"Vì sao phải dùng thuốc đó, nó không tốt em hiểu không?"

Từ thái độ yêu thương, hắn bắt đầu trách cậu, trách cậu hà cớ gì giấu hắn để uống thuốc trong suốt khoảng thời gian dài.

" Tỉnh lại đi em, anh cần em. Không ai ghét em cả, Pete à"

Vegas day dứt vô cùng, tay gọt táo cũng bắt đầu run. Con người hắn vốn dĩ trọng tình nghĩa, tuy ngoài mặt thờ ơ, ít nói thế nhưng sâu bên trong luôn để ý đến người khác, luôn muốn người mình yêu không phải đau khổ.

Gia tộc phụ giờ đây do Vegas coi trước coi sau hoàn toàn, khi trở về nhà được ít hôm thì ông Gun bắt đầu có suy nghĩ muốn rời khỏi đây, nơi này không có kí ức đẹp, cứ nhìn về nó thì bao tội lỗi lại đè nặng lên ông. Cuối cùng, ông bỏ lại thứ gia cho Vegas, dắt Macau đi cùng mình sang Canada. Cho thằng bé học hành tử tế và quan tâm nó hơn, cũng là muốn bù đấp lại cho con.

Vậy nên, khi trở về nhà, hắn thầy trống trải. Tâm trạng thì mệt mỏi,nơi này thì nặng nề.
Hắn mở tủ lạnh lấy ra chai bia, uống một hơi. Hắn thèm cảm giác tự do tự tại giống trước kia.

Một tháng trôi qua, cuộc sống của hắn không có gì đảo lộn cả, việc ông Korn thì cũng đình trệ tại đó, không tiến không lùi vì cái máy nghe lén có vẻ hỏng rồi, hắn không thể biết bên kia đang làm gì. Vậy nên công việc gần đây hắn làm đó là giao dịch rất nhiều với phương tây.

Chủ yếu là thuốc phiện và súng ống thôi. Hôm nay là ngày hắn kí kết hợp đồng.

Quản gia chạy nhanh vào báo tin cho hắn biết rằng khách đã đến và đợi ngoài sãnh phiền cậu chủ ra tiếp đón

Vegas cất cuốn sách đang đọc dở vào kệ, thông thả bước ra ngoài. Hắn ăn bận lịch thiệp, fullset đồ đều là màu trắng, nổi bật đôi chân dài và bờ vai rộng. Người ta thường nói quả không sai, đàn ông vai rộng bận gì cũng đẹp

" Chào ngài" Vegas nói tiếng Anh.

Bên kia cũng chào lại và hai bên bắt đầu bàn giao.

Vegas: "Chắc anh bạn đã đọc qua bản thoả thuận của chúng ta, bên tôi đã giao dịch thành công hơn 20 hợp đồng trong một tháng nay. Anh có điều gì không rõ?"

Quả là Vegas không nói sai, hắn không thích làm việc thôi chứ một khi đã bắt tay vào rồi thì phải đến nơi đến chốn. Hai mươi bản giao dịch đều trót lọt trong ba mươi ngày ngắn ngủi

"Oh yeah, không rồi. Tôi rất hài lòng"

Vegas cười, rồi bắt tay ông ta.

"Tiền tôi sẽ chuyển vào tối nay, hợp tác vui vẻ"

"Được thôi, cuối tuần sau, 100 cân thuốc sẽ mang đến cho cậu. Tôi xin phép đi trước"

Ông ta lịch sự rời khỏi, còn Vegas vẫn rất hài lòng về cách làm việc của mình. Mau thôi, cậu sẽ không thua gì lão Korn đâu.

Phải nói rằng người hưởng lợi nhiều nhất sao bao nhiêu chuyện xảy ra không phải là ông Korn hay sao? Đúng vậy, từ khi đính chính ông là người chiến thắng, ông ta luôn trong trạng thái ngồi chơi xơi nước, tiền bạc và địa vị thử hỏi ông thiếu cái gì nào.

Bản nhạc du dương bắt tai, ông ta vừa chu chu miệng để cảm âm theo. Sau đó sựt nhớ cái gì, liền dò danh bạ tìm đúng số của Mark.

Đầu dây bên kia bắt máy: "Hôm nay được quý nhân gọi điện, nhớ tôi rồi hả?"

"Đúng rồi, nhớ mày. Nhớ cái cách mày bàn mưu kế với tao dã man."

"Hahahaha, thế nào? Cách của tao chỉ cần mày nghỉ ngơi tịnh dưỡng thôi, tự nhiên thứ thuộc về mình sẽ thuộc về mình"

"Đúng đúng đúng, hahahaha" ông Korn khoái chí mà cười.

Kế hoạch của hai người chính là đem hết mối làm ăn đẩy qua cho Vegas, bọn họ muốn Vegas sẽ nhận nhiều phi vụ lớn sau đó BÙM tiền Vegas đã chuyển đi còn hàng thì không ai gửi đến. Lí do bọn họ đã chặn đầu rồi thì đó thằng nào con nào dám trái ý và thế là ủm trọn cả hai gia tộc luôn.

"Tao hồi hộp lắm rồi đó Mark, mau mau đến tuần sau đi, để tao tiễn nốt con chuột nhắt cuối cùng"

"Được thôi " Mark tắt máy, nếu kế hoạch thành công. Không những ông Korn có được tất cả mà Mark cũng không cần phải sống ngày đây mai đó nữa rồi.

Thoáng chốc đã sáu ngày trôi qua, tức là ngày mai sẽ đến hạn giao dịch. Trước khi đi, hắn đến thăm Pete đã. Mấy ngày nay bận bịu nhiều thứ nên không ghé thăm cậu được, vậy mà cũng một tháng hai tuần hắn đã không nghe được giọng nói của cậu, cơ mà không sao cả. Vì hắn bảo sẽ trả lại cuộc sống vốn có cho cậu mà, bây giờ hắn chưa thể nào làm được.

Vegas xoa mái đầu, vén vài lọn tóc. Nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp thật kỉ thật kỉ, như muốn khắc sâu vào não. Hắn cuối người, hôn cậu một cái.

"Anh đi đây nha, sẽ sớm trở về gặp em" miết lấy bàn tay gầy yếu, hắn không nở đâu nhưng bắt buộc phải rời xa cậu thôi. Trước khi đi, hắn kỉ càng dặn dò bác sĩ là phải có người túc trực bên cạnh cậu thường xuyên. Chỉ có nhiêu đó thôi, yêu cầu của hắn luôn mang đến điều tốt nhất cho cậu.

Chỉ còn một tiếng nữa là hàng đến, Vegas mặc đồ đen, đầu đeo nón kết. Hắn đứng tựa lưng vào mấy thùng container ở cảng. Hai thằng đàn em luôn cảnh giác với mọi thứ có thể xảy ra.

Cho đến khi xe đến, là một cái xe trong như chở thực phẩm. Một tên trong ba tên ở ghế lái nhảy xuống, nói chuyện với hắn:

"Hàng đến rồi, như những gì chúng ta nói"

Ông ta đốt điếu thuốc, hút trước mặt hắn

Vegas không ý kiến gì, chỉ nói:

"Được rồi, rất mong được xem 'hàng' của anh"

Bỗng nhiên hắn nhấn mạnh chữ 'hàng' khiến tên kia chột dạ nhưng cũng phải chậm rãi hành động. Và rồi không ý kiến gì nữa, hắn leo lên xe, để thằng lính của mình mở cửa thùng hàng

Hắn nhìn thật kỉ, để xem hàng của mình như thế nào. Và rồi, rất nhiều tên bịch kín mặt trong  xe cầm súng xả đạn vào đám người bên dưới.

Con mẹ nó Vegas đã trang bị áo chống đạn rồi, phản xạ nhanh khi thấy không ổn liền nấp sau mấy thùng container gần đó. Chỉ là mấy thằng lính của hắn đã làm lá chắn cho màng đầu tiên, chết lai láng dưới đất.

Tên hút thuốc khi nãy đã leo lên xe, bắt đầu phóng ga chạy đi, thế nhưng nào có chuyện dễ ăn như vậy được? Hai tên lính ruột của Vegas đã nghe lệnh chủ từ lúc đầu. Đó là:

30 phút trước khi xe đến.

Vegas: "Tao dặn này, khi xe đến tụi bây phải tách tao ra và quan sát kỉ tên lái xe, nó mà chạy thì bắn nát sọ cho tao"

Chuyện là thế này, vào ngày thứ năm trước khi giao dịch, có một tài khoản ẩn danh đã gửi tin nhắn cho Vegas bảo rằng hãy cẩn thận vào lần trao đổi tiếp theo. Thế nhưng, tiếp theo không phải là hắn mua 100 cân thuốc với giá tiền không hề nhỏ. Vegas đa nghi, nghi cả về phía buôn bán và cả về tài khoản này. Nhưng cảnh giác vẫn hơn không, cuối cùng hắn trang bị áo chống đạn và thủ sẵn súng trong người

"TỤI BÂY, BẮN BỂ BÁNH XE NÓ" Vegas hét lớn, bên này một mình phải xử gần một chục thằng, không thể dí theo chiếc xe được.

Nghe cậu chủ ra lệnh, dỉ nhiên ứng biến sẽ nhạy hơn, mấy tên lính bắn bể bánh xe. Ba tên giao thuốc hết cách, tụi nó không ngờ rằng bên phía Vegas chuẩn bị chu đáo như vậy nên không mang theo đạn nhiều, chỉ có 3 băng mà thôi. Nhưng mà liều còn hơn chờ chết, tụi nó bước xuống. Tham gia vào hỗn chiến, khả năng bắn nhau trên thương trường phải nói Vegas rất mạnh

Một mình mà giết gần hết địch, để rồi cuối cùng. Hắn nhảy lên hạ một cú từ chân knockout tên cuối cùng

Hai thằng đệ đúng là được Vegas luyện ra mà thành, đã đánh gục được cả ba tên cầm đầu. Vegas mồ hôi nhễ nhại, máu của người khác bắn qua người mình ướt đẫm cả áo. Hắn thở không ra hơi, từng bước chậm rãi đến trước mặt tên cầm đầu.

"Con mẹ mày nói lẹ, mày làm việc cho ai?" Vì qua mệt nên hắn nói rất nhẹ, nhẹ nhàng mà lạnh người.

"Đừng có nói nhiều, giết thì giết nhanh đi thằng nhóc" thái độ ngông cuồng, tuy đã sa vào lưới của hắn nhưng tên này không biết sợ là gì.

'BẰNG' anh em cốt cáng đang nằm thở kế bên bị bắn chết không thương tiếc, Vegas rất thích nhắm ngay đầu vậy nên cái chết của tên vừa rồi đó là mất nửa họp sọ

Tên thách thức vừa nãy xanh rờn mặt mài. Vegas chán ghét gài đạn rồi hỏi lần nữa: "Tao hỏi lần nữa, ông Korn đúng không?"

Câu hỏi lần này có vẻ khác, không còn là một câu hỏi mơ hồ nữa mà chính là câu hỏi xác định. Nếu hắn ừ một tiếng, đêm nay Vegas không tha cho ông ta đâu.

Thế nhưng tên kia rất ngoan cố, ngậm chặt miệng không nói.

Đúng là biết chọc điên hắn rồi, lần này Vegas không thẳng tay bắn một phát chầu trời nữa, chết như vậy không vui. Hắn tháo chiếc nón kết của mình, ụp vào mặt tên ngoan cố rồi một thao nước tạt thằng vào phần chân hắn

"AAAAAAAA" tiếng thét chói tai phát ra, đúng vậy không sai vừa rồi là nước axit

"Mày trả lời tao? Đúng hay không?" Vegas nghiến răng ken két

Tên đó bắt đầu có dấu hiệu mất ý thức, Vegas tát hắn một cái văng chiếc nón ra xa. Dù sao đi nữa, đau thế này thì ai mà chịu cho nổi. Nhìn thấy Vegas sắp ra lệnh tạt thêm một thao nữa, hắn sợ hãi lấp bấp trong yếu ớt:  " P.....phải...ông K..orn"

Nghe được câu trả lời, hắn nắm chặt bàn tay thành quả đấm. Gương mặt đáng sợ vô cùng, không nói không rằng cầm súng bắn thẳng vào đầu tên vừa nói và tên thoi thóp còn lại. Ân huệ cho cả ba tuy không sinh cùng năm nhưng chết cùng năm cùng ngày.

Cơn giận của hắn bắt đầu lớn hơn, ân oán khi trước chưa có dịp giải quyết thì lần này giải quyết là vừa hợp lí rồi.

Ra lệnh cho đàn em xử lí ba cái xác, còn hắn lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro