Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, Vegas vẫn ở bệnh viện không về nhà. Hắn chỉ nghe nói ông Win đã an toàn mà ẩn nấp còn ông Korn đang dẫn đầu cuộc chơi này. Vegas chưa nói cho cha Pete biết cậu bị như vậy, vì .... hắn không muốn phiền đến ai nữa

Mở cửa phòng bệnh bước vào, gương mặt cậu vẫn xinh đẹp, có điều chỉ mới một ngày không được nhìn thấy nụ cười trên môi của mèo nhỏ này, làm hắn nhỏ quá. Bất giác Vegas nở nụ cười rồi nắm lấy bàn tay chằn chịt đầy mũi kim

"Cố gắng khỏi bệnh em nhé, anh đợi em"

Tầm buổi trưa, hắn bắt đầu lái xe một mình đến chổ của cha hôm trước, hắn đã bảo thuộc hạ của mình cởi trối cho ông rồi chỉ là bây giờ về nhà thì không ổn, dù sao ở đó Korn vẫn không phát hiện nên tạm thời cứ trú tại đây đi.

Đến nơi, ông Gun đã khỏe hơn lúc trước một vài phần khiến cho tâm trạng hắn cũng đỡ nặng nề hơn. Vegas chăm sóc cho cha một lúc, hỏi han ông này kia rồi liền vô công việc chính

"Cha, bây giờ con muốn đối đầu với ông Korn"

Ông nghe vậy, không có ý kiến. Ông Korn đã đi xa rồi, không còn là người anh em mà ông biết nữa.

Sau đó, ông Gun đưa điện thoại cho con trai, từ rài về sau gia tộc phụ sẽ đưa cho
Vegas cai quản.

Vegas rời khỏi đó, bắt đầu đi đến nhà một người, đó chính là nhà của Kinn. Ngoài gia tộc chính, Kinn vẫn có nhà riêng giống Vegas chỉ là lúc trước không qua lại với nhau nên không nhắc đến, bây giờ đã có chuyện cần bàn rồi.

Đậu xe trước căn nhà to lớn và có màu sắc tươi sáng, hắn nhanh chóng đi vào.

Vừa bước đến thềm đã trong thấy giúp việc và quản gia nhiều đếm không xuể, nhìn thấy Vegas mấy người này liền nhận ra nên không dám nói gì cả mặc cho hắn tự nhiên đi tới đi lui

Vegas lên lầu, bắt đầu tìm Kinn

"Anh ơi"

Nghe có người gọi tên mình, Kinn nhanh chóng từ trong mật thất lộ diện ra. Cứ tưởng là ai, hoá ra là trai

Sau vụ của Pete, hai người trở nên thân thuộc hơn, và .... cái USB đó, Kinn cũng đã nghe rồi, vì quá thất vọng nên anh cùng Porsche dọn đến đây ở luôn.

Vegas vào thẳng việc chính:

"Em đến đây không phải để chơi"

"Nói thẳng đi"

"Pete bị ông Korn bắn, bây giờ đang nằm ở bệnh viện"

Kinn nghe xong, không tin được chuyện đã xảy ra, ánh mắt ngạc nhiên hiện trên gương mặt.

"Ổn chứ?" Kinn hỏi bằng chất giọng thật sự quan tâm

Nhưng Vegas thì trả lời không chút vui vẻ nào: "Không"

Anh hiểu chuyện nên nhắm mắt thở dài, không nhắc đến nữa.

"Chuyện gì? Nói thẳng đi, anh theo mày" đắn đo lắm mới nói như vậy, con người của Kinn nếu trước đây luôn đứng về phía người nhà chứ không phải là thằng ất ơ này. Nhưng bây giờ, người nhà của anh như một con quỷ dữ.

" Hãy giúp em, giết ông Korn"

Vegas biết, cha con ruột thì sao có thể nhưng đành liều một phen, chỉ có Kinn mới tiếp cận được ông ta thôi. Vậy nên mới nói, Kinn anh phải giúp em

Nhưng khó khăn thật sự chính là đây, cuối cùng ngày này...Kinn ơi nó đến với mày rồi. Chọn công đạo hay con tình nghĩa đây?

Mất rất lâu, rất lâu anh mới đưa ra quyết định. Anh hít sâu một hơi, sau đó vẫn nói ra ý kiến của mình mặc dù đó là thứ anh vẫn không muốn.

"Anh giúp mày"

Vegas trở về nhà, bắt đầu tìm đến cái laptop của Pete lúc trước, hắn nhớ rõ vẫn còn chổ nghe lén thế nên đã nhanh mang đến chổ Kinn và nhờ anh rãnh rỗi hay nghe xem lúc nào là cơ hội tốt nhất để diệt con cáo già này.

Không ngoài dự đoán, chiếc máy vẫn còn nguyên vẹn ở dưới mặt bàn, có lẻ không ai để ý đến nó nên mới tồn tại được đến thời điểm hiện tại. Hai anh em bàn bạt để đưa ra kế sách hoàn hảo nhất, sẽ lật đổ ông ta sớm nhất để tránh hậu quả về sau.

Từ khi Pete bất tỉnh đến nay đã được 4 ngày, trong suốt bốn ngày này Vegas cứ chạy tới chạy lui. Có điều cha của Pete hắn suy nghĩ hắn hôi rồi quyết định nói rõ ràng, bảo ông hãy quay về Mỹ và mọi chuyện ở đây sẽ giao cho hắn giải quyết. Và ngay cả việc Pete bị như thế hắn cũng nói với ông nhưng chỉ bảo vài hôm sẽ tỉnh ngay chứ không phải sự thật.

Ông Win nhìn hắn trải qua mọi việc như vậy đều là đối xử với con trai thật lòng vậy nên ông xoá bỏ khoảng cách mà không ngăn cản Vegas nữa, ban đầu khi bảo giết Vegas cũng chỉ thử lòng con trai. Nó vốn nghe lời mình, lệnh đưa xuống không thể không làm vậy mà nó dám trái ý ông có nghĩa là thương đứa nhóc này thật sự. Vốn là cha, nên ông không ngăn cản nữa, chuyện của ông Korn nếu nó muốn thay mình giải quyết thì ông không ý kiến.

Đến thăm Pete hôm nay rồi ông sẽ bay về, sẽ đàng hoàng điều hạnh tập đoàn nghiêm túc từ đây về sau, không liên can gì đến thù hận nữa, mọi chuyện đã trở thành quá khứ, ông sẽ để cho nhân quả giết chết một người.

Nhìn con trai xinh đẹp đang ngủ, tiếng monitor cứ kêu tít tít lạnh cả lòng người. Ông mỉm cười, vuốt tóc con trai dưới sự giám sát của Vegas kế bên, kể từ lúc nằm viện đến nay chưa bao giờ hắn rời xa cậu đặc biệt là có người vào thăm cũng phải có sự trong coi từ hắn.

" Xin lỗi con, cuộc đời con chắc đã khổ vì làm con của ta" ông ân hận,nhớ những lần bắt ép nó làm việc nó không thích. Những lần đối xử với nó chẳng giống như con người ông lại nhận ra bản thân chưa hiểu con trai lúc nào cả.

"Xin lỗi vì ta đã kéo con vô chuyện này" đến đây, ông không kìm nổi nước mắt. Để rồi cái giá phải trả cho hận thù của ông chính là con trai phải nằm ở đây, mũi thì thở oxi, truyền nước biển sống qua ngày.

Vegas thấy vậy, cũng vỗ lưng an ủi ông đừng xúc động quá, kẻo cậu nghe thấy sẽ buồn lắm.

Ông biết, vậy nên mới vỗ tay đang an ủi mình của Vegas, cũng sắp đến giờ bay rồi. Ông chỉ kịp nhìn con trai ,sau đó nói với cậu.

"Ta thương con lắm, nhớ phải tỉnh lại và về Mỹ thăm ta. Con bảo rằng ta tha thứ cho Vegas, ta đã nghe lời con. Con bảo con yêu Vegas, ta cũng chấp thuận cho con. Galvin, tỉnh lại nhé con, ta về đây. Con mau tỉnh lại nha con" càng nói thì giọng ông càng nức nở, ông nói như thể biết mọi chuyện rằng Pete rất ít cơ hội để mở mắt ra, ông nói như trăn trối với con trai mình.

Cuối cùng, cũng phải nhờ sự giúp đỡ của hắn để đẩy ông ra ngoài cho kịp chuyến bay. Chỉ có điều lúc hai người bước ra cửa, nước mắt cậu rơi, cậu nghe được hết tất cả, nghe hết những gì cha nói với cậu chỉ là cậu không thể mở mắt ra, không thể ôm ông và nói con không sao.

Ông Win quay về Mỹ trong ngày, lại trở về suy nghĩ của ông. Nghĩ sao mà có thể để Galvin chịu khổ được? Thằng bé ra nông nỗi này cũng là vì mình, đâu phải kết thúc là kết thúc. Máy bay cất cánh, còn đôi mắt vẫn nhìn đâm đâm vào Thái Lan xinh đẹp nhưng quá đổi đau thương.

Korn và Mark đang thông thả, tay cầm ly rượu vang lắc đi lắc lại, chân vắt chéo hưởng thụ chiến thắng.

"Chúc mừng cho chúng ta" hai người cùng nhau cụng ly, một tiếng keng vang lên.

"Mày giỏi thật đấy, mưu mô không ai bằng, đến mức thằng Win nó cũng phải bỏ cuộc"

Được khen như vậy, Korn đắc ý lên giọng

"Nên mới nói, đừng vội đắc ý khi chưa biết ai mới là người trụ lại cuối cùng mà"

Khoái chí, ngạo mạn chính là cảm xúc của hai người.

"Tiếp theo, chúng ta làm gì đây?"

Để xem nào, câu hỏi này cũng gọi là nên đúng lúc được hỏi.

"Hmm có lẻ là gia tộc phụ"

Kinn đập mạnh cái laptop, mẹ nó tại sao bị gián đoạn rồi, đừng bảo là bị hư đi nha.

Từ lúc Vegas và anh hợp tác lại, anh luôn nghiêm túc theo dõi nhất cử nhất động của cha. Tình cờ thật, lại đang đến phần quan trọng lúc ông Korn vả Mark nói chuyện thì bị rè và sau đó là tắt luôn.

"Chậc.. sớm không hư, muộn không hỏng lại 'câm' ngay lúc này"

Anh chán nản vò đầu bứt tóc. Uống nhanh một ngụm nước.

Porsche từ ngoài cửa bước vào, mang theo là điểm tâm. Trong thấy thái độ Kinn không được tốt nên hỏi thăm.

"Sao vậy đó mày?"

Em người yêu hỏi vậy, dù cáu đến mấy thì anh cũng không thể hiện ra ngoài. Đối với anh, nóng thì ai cũng nóng nhưng kìm được với người mình yêu thì mới là bản lĩnh

"Không sao, mày mang đến món gì vậy"

"Một ít tổ yến, dạo này sắc mặt mày không ổn nên tao kêu người làm giúp"

"Cảm ơn mày" cậu đến bên cạnh anh, ngồi xuống rồi tiện tay hôn nhẹ vào môi. Tình cảm của hai người trao cho nhau nhẹ nhàng lắm, chỉ cần quan tâm nhau bằng tấm lòng thì cả hai tự cảm nhận được ngay.

Tiễn cha của Pete từ sân bay xong thì Vegas tranh thủ ghé tiệm trái cây, mua một giỏ be bé mang vào cho Pete. Tuy chưa tỉnh nhưng hắn muốn có cảm giác cậu vẫn luôn ở bên, có thể hắn sẽ ngồi gọt táo hay gì đó và thủ thỉ với cậu, hắn luôn tin rằng Pete không hề muốn hắn cô đơn đâu.

"Để xem nào, cái này, cái này và cả này nữa. Gói hết lại cho tôi"

Hắn chỉ vào từng loại, rồi yêu cầu nhân viên để chúng vào cái giỏ đẹp đẹp. Hôm nay trời khá nóng, không biết cậu ở đó một mình có sao không nữa, nên hắn tranh thủ quay về bệnh viện.

Đối với Vegas, cậu không những quan trọng mà còn là người cho hắn biết cuộc đời này rất đáng để sống, đã có một khoảng thời gian mỗi ngày hắn thức giấc không biết để làm gì, tại sao hắn lại xuất hiện trên đời này, hắn chán nản vô cùng và dần dần hình thành cho hắn thái độ bất cần, cảm giác lạnh nhạt không muốn ai phá bỏ bức tường của mình.

Cho đến thuở ngày đầu, gặp Pete ở căn nhà hoang và chính tay hắn đã chỉa súng vào đầu cậu, hắn thấy rõ ràng lúc đó Pete không hề sợ hãi, không hề có biểu cảm nào trên mặt cậu gọi là run rẩy cả. Bỗng chốc hắn thấy được bản thân mình trong cậu, là một đứa không thiết tha gì về thế giới này.

Cho đến lần thứ hai, khi cậu đứng về phía hắn và ngã xuống hố sâu, lúc đó hắn cảm thấy ấm áp, dù chỉ là tình cờ hoặc thậm chí chỉ là do hắn ảo tưởng. Nhưng cậu cũng đối với mình bằng hành động tự nguyện, cả đời hắn đó là lần đầu tiên tim như có dòng nước ấm chảy qua.

Để rồi, khi hắn tra tấn cậu trong chính căn phòng của mình, hắn đau lắm và kể cả lúc cậu biệt tích tâm hơi, hắn đã rất sợ, sợ cảm giác người quan trọng với mình lại rời bỏ mình một lần nữa.

Vậy nên mới nói, em yên tâm đi Pete, trước khi em tỉnh lại anh thề rằng sẽ trả lại cuộc sống vốn thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro