Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe phóng đi với tốc độ chóng mặt, đúng vậy giờ đây ai còn dám cản đường Vegas thì coi như tự tìm chổ chết rồi. Mấy cái xe bên đường xém bị tông cũng hoảng hốt không thôi, hắn vượt gần 6 cái đèn đỏ để đến nhà gia tộc chính.

Đến trước cửa, mặc cho đám vệ sĩ bảo rằng không được vào nhưng mà Vegas nào có nghe được? Thẳng tay giết chết hết đám nhãi nhép này.

Ông Korn biết chuyện gì đang xảy ra, cũng biết Vegas đang làm loạn như thế nào. Nhưng ông vẫn bình tĩnh, xem xem thằng bé có thể làm gì mình.

Đá thẳng cửa, hắn nhanh chóng bước đến ông ta, súng đặt đúng vào trung tâm của ót. Ông Korn lắc đầu, đứa bé này vẫn thế, bản tính nóng nảy vẫn còn đó.

Vegas vừa cười, không phải là cuời thoả mãn cũng không phải cười vì sự thất bại của bản thân mà là cười ông ta đến giờ phút nãy vẫn còn có tư tưởng hại hắn: "Ông chơi dơ thật đó, cho đến tận bây giờ vẫn giữ ý niệm muốn lật đổ tôi à?"

Ông quay người,đối diện với hắn, mặc cho trước mắt mình vẫn là họng súng đen ngòm: "Còn nghĩ sao vậy Vegas, sao phải lật đổ con? Ngay từ lúc đầu không phải con nên biết ơn ta à. Con nghĩ xem, nếu năm đó cha con không theo ta thì bây giờ con sẽ đứng ở đâu đây?"

Từng câu từng chữ nói ra, đúng là xuyên xỏ. Vegas không giữ nổi bình tĩnh, chửi thẳng ông ta: "Mày nghĩ cái thứ đồng tiền dơ bẩn đó đáng để mày tự hào sao?"

"Haha, xem con kìa. Dơ bẩn sao? Mày không phải sống cũng nhờ vào nó sao?"

"ÔNG" cậu dí sát đầu súng vào ông ta. Chỉ cần một sơ suất thì đừng mong thấy mặt trời ngày mai.

Nhưng đời cũng đâu có đơn giản như vậy, nhất là đang ở địa bàn của ông, dĩ nhiên Vegas biết sau lưng mình tiếng gài đạn cũng âm thầm vang lên, cậu bị kẹp giữa ông Korn và Mark.

"Bỏ súng xuống, mày đi xa rồi đó" ông Mark đe doạ, vì ông đang nhắm thẳng đầu Vegas. Chẳng còn gì phải e dè cả vì hai người không cùng huyết thống, nói thẳng ra chỉ là tình nghĩa còn xót lại mới gọi hai tiếng bác cháu

Vegas hít một hơi thật sâu, hắn lầm thật, dù nóng nảy đến độ nào thì cũng là nhà ông ta, nhà của kẻ thù trong khi hắn đến đây, trên tay chỉ cầm đúng khẩu súng và không vác theo một tên đàn em nào cả.

"Đúng vậy, em bé thì phải biết nghe lời. Nghe lời đi, chú bảo con BỎ SÚNG XUỐNG" trong lúc Vegas không cảnh giác, ông Korn dùng lực nắm tay hắn lật ngược ra sau.

Mẹ kiếp, Vegas không thể vùng dậy được, hắn bị khoá người rồi. Mark hạ cẳng tay, đến gần quan sát gương mặt méo mó của hắn ta, nhịn không được cười phỉ báng, Vegas chúa ghét thái độ này, hắn không vừa gì phun nước miếng vào mặt Mark.

"Mẹ mày thằng điên" không quên dùng đầu gối đá quật cú vào mặt cậu, máu mũi chảy ra, Vegas choáng váng cả mặt mài.

Ông Korn nhìn mấy thằng lính, tụi nó hiểu bay vào giữ chặt lấy hắn, sau đó đạp vào đầu gối để hắn quỳ rạp xuống nền.

"Biết điều ngay từ đầu thì đâu phải chịu đau" Mark nói

Thế nhưng, Vegas cười châm biếm, cười như chế nhạo họ, hắn nói:

"Tao sẽ không chịu thua tụi bây, lũ hèn hạ. Đợi tao gom tiền rồi tụi bây nuốt cho dễ dàng à? Thế nhưng, tao lỡ khoá ngân hàng lại rồi, phải làm sao đây?" Nói xong, lại hả hê cười nụ cười mang rợ, thách thức xem hắn đã đi trước một bước thì các người sẽ làm gì.

Ông Korn nghe đến đó, hiểu được vấn đề nên bắt đầu nổi điên lên, xông đến nắm lấy cổ áo hắn, gầm rừ:

"Mày ......mày dám sao? Nói mau lên, mày giấu tiền ở đâu?"

Khốn thật, mối làm ăn đều đẩy sang cho Vegas vậy mà giờ nó dám ủm hết ăn một mình sao? Ông Korn nào cam tâm, giật cổ áo hắn đến mức thở không thông nhưng thay vì trả lời, hắn nhìn ông ta đầy vô tội và trong ánh mắt bảo rằng 'nhìn tao có giống sẽ khai ra không?"

Ông ta tức điên, hất mạnh hắn ra. Cú hất mạnh làm hắn ngã nhào ra nền.

Ông lấp bấp: "Đ....đem nhốt nó vào trong, để tao suy nghĩ lại"

Chỉ cần liên quan đến tiền, ông ta mất kiểm soát trong thấy, nhưng ông ta càng như vậy Vegas lại càng sung sướng, tụi nó không tiếc thương lôi hắn đi chẳng khác gì một con chó cả.

Ông Korn áp tay lên trán, một tay chống nạnh, không nói chuyện tầm vài phút đồng hồ. Thà là chửi, thà là đập đồ chứ im lặng như vậy Mark càng sợ hơn.

Sau đó, ông Korn hỏi: "Sao mày dám chắc thành công?" Chính là hỏi Mark

"Thì vẫn êm đềm mà chỉ là xui nó dự đoán được thôi" Mark trả lời vô tư, nhưng thật sự là vậy mà tại sao nó biết bản thân bị lừa thì có trời biết đất biết chứ sao Mark biết

Nghe vậy, ông Korn nhìn thẳng Mark, gương mặt đúng biểu cảm là mày trả lời thế mà nghe được sao?

"Nó dự đoán được? Thằng ngu đó mà dự đoán được sao?" Bản chất của Korn chính là đa nghi, sẽ không tin vào chuyện ngẫu nhiên nào có đó chính là tín ngưỡng của ông ta.

Mark vẫn chắc nịch cho là vậy và chủ đề này khép lại tại đây

Trở về với Vegas, hắn mệt mỏi nằm nghỉ ở phòng tối ôm, không biết phòng này dùng làm gì nữa, tối như vậy định giết người bằng thời gian đảo lộn à?

Nhưng mà mặc kệ, cả ngày hôm nay toàn đánh đấm, máu trên áo khô lại vón thành cục hôi hôi hắn cũng mặc kệ. Nhắm mắt dưỡng sức đã, ngày mai như thế nào thì cứ thế đấy. Bây giờ, tùy cơ ứng biến.

Canh ba, chẳng có tiếng động của con người phát ra nữa mà thay vào đó là tiếng kêu rét rét của côn trùng. Vegas mộng thấy Pete đang cười với hắn, lại đưa tay và muốn hắn đan vào. Hắn không từ chối, chạy theo cậu về nơi nào đó và rồi một phát súng từ đâu bắn vào tim cậu. Máu bắn tung tóe, vị mặn mặn còn vươn trên đầu lưỡi của hắn, cậu thất thần, ngã vào bờ vai phía trước. Đôi mắt đứng trân không khép lại kịp và nụ cười vẫn vương trên môi.

"PETEEEEE"

"PHÙ.....PHÙ....."

Hoá ra là mơ, sợ chết khiếp. Mơ nhưng rất thật, mồ hôi mồ kê lấm lem đổ ra trán, hắn tiện tay quệt đi. Vậy mà thức đúng vào giữa đêm, Vegas không hề sợ ma nhưng ngột ngạt như vậy cũng dễ sinh ra ảo tưởng thật.

Lỡ thức rồi động não suy nghĩ xem làm cách nào để thoát ra. Ở đây, trên dưới ai cũng biết hắn là địch chứ không phải cậu cả thứ gia nữa rồi. Không còn ai để hắn nương tựa nữa, thế rồi Vegas thất vọng ngữa đầu ra bờ tường phía sau, để màng đêm ôm chặt lấy cậu vào lòng.

"Ting Ting Ting"

Đúng rồi nhỉ? Mình có điện thoại mà. Hắn lọ mọ móc ra từ túi quần, kiểm tra vài thư mục xem xem. Lại là cái tài khoản ẩn danh hôm kia đã cứu hắn một màng thua trong thấy, nhưng đó chính là ai? Ai lại có thể biết rõ hành động của ông Korn dễ dàng như vậy chứ

Lần này, bên đó bảo rằng Vegas sẽ bị giết ở cảng, bọn chúng lên kế hoạch hẳn hoi và ngày kia sẽ hành động. Hắn trừng mắt nhìn điện thoại, sau đó không thể tin được ông Korn chu đáo đến độ chọn sẵn ngày tàn cho mình. Thế nhưng đọc thêm một đoạn nữa, bên đó nói: "Tôi sẽ giúp cậu"

Giúp? Sao giúp được đây? Hắn là ai và ở đâu, có thế lực như nào mà giúp hắn dễ dàng như vậy chứ.

Tắt màng hình điện thoại, hắn không đọc nữa mà bắt đầu nhìn chầm chầm vào khoảng không vô tận, phải hành động thôi Vegas.

Trở về thời gian hai giờ sau khi bắt Vegas, Tankhun đi đến cạnh cha, khùng điên mà nói:

"Thằng nhãi đó con nói rồi, sao chổi mà. Nuôi ong tay áo, bởi vậy mau giết lẹ đi cha nhìn ứa con mắt"

Korn không những không tức giận mà vô cùng hài lòng với con trai vì nói chuẩn ý ông.

"Nói đúng lắm, con xem xem cha nên giết nó theo kiểu nào đây?"

Dọ thử xem Tankhun có thông minh đột phá trong công cuộc giết ai đó không, nếu nói có lí sau này ông nhất định sẽ cho nó quyết định cái chết của người khác sẽ như thế nào

Tankhun suy nghĩ đôi chút, rồi bật ngón tay: "AAA không phải ....ở cảng, cha còn có chổ nuôi toàn cá sấu sao? Đem lại đó đi, cá của cha xém chừng đói lắm rồi đó"

"Được"

Hay, vốn rất hay. Ông ta còn không nhớ từng nuôi mấy trăm con cá sấu ở đó để làm thú vui, mà ở đó ít ai ra vào cũng thuận tiện lắm. Được rồi, chốt như vậy.

Tankhun trong thấy cha rất hài lòng với lời đề nghị của mình, anh cũng thể hiện bên ngoài mình rất phấn khích sau đó xin phép về phòng.

"Cảng, tao làm theo ý mày rồi" Đó là những dòng tin ngắn gọn mà anh gửi cho Kinn.

Rốt cuộc, mấy ngày nay. Kinn và ông Win đã hợp tác với nhau, vì lúc trước ông Win cảm nhận được một chút thay đổi về niềm tin của Kinn dành cho Korn, vậy nên nhắm thẳng vào điểm đó mà tấn công. Liều thì ăn nhiều, để rồi kết quả là Kinn theo phe của ông.

Thế lực của Win vẫn là một câu hỏi khó, vì không ai biết được ông ta có bao nhiêu tay trong ở Thái Lan rộng lớn này, thông tin gửi đều đều cho ông mỗi ngày cũng là một lượng lớn.

Kinn nhanh chóng nói cho Win biết, lời ông bảo, Tankhun đã thực hiện được rồi.

Ông Win chỉ cười như không vấn đề gì, nói với Kinn: "Tôi nắm bắt được tình hình thì cậu không phải vội, có điều....."

"Điều gì?"

" Có điều... trước khi ra cảng, phải bảo Tankhun làm cái này đã"

Cái này mà ông ta nói, đó chính bộ điều khiển cài bom. Ông Win đã lấp sẵn bom ở cảng rồi, chỉ cần kích hoạt thì BÙM xương trắng tìm còn khó.

Nghe đến đây, Kinn bất giác khựng lại. Suy nghĩ rối ren vô cùng, nhất thiết phải dùng đến cách thức này để khiến cha anh biến mất khỏi thế giới sao?.

Win: "Cậu còn đó không?"

Kinn: "C....Còn"

Win: "Cậu làm được chứ?"

Kinn: "Đ...được"

Cả hai tắt máy cùng lúc, chỉ biết ánh mắt Kinn bất giác trở nên vô vọng, ngày này không đến cũng sẽ đến thôi.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái đã đến ngày kia. Vegas bị lôi ra ngoài, tay vẫn bị khoá và bọn chúng chẳng tiếc thương gì hắn nữa.

Có điều trước khi lên xe, Tankhun giả ngu đi theo hóng chuyện, nhanh nhạy nhét luôn khẩu súng và đồ kích hoạt vào người Vegas.

Hắn biết, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Ngoan ngoãn ngồi vào xe, bọn nó phóng nhanh đến cảng, ai cũng vui sướng chờ ngày tàn của hắn.

Bệnh viện, bác sĩ và y tá gấp gáp chạy vào phòng bệnh nhân số 078 ở tầng cao nhất, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại.

Khi cô điều dưỡng bắt đầu lau mặt cho Pete thì tinh ý phát hiện ngón tay cử động nhẹ, cô bất ngờ chạy nhanh tìm bác sĩ.

Khi đến nơi, bác sĩ rọi đèn vào mắt cậu kiểm tra con ngươi và xem ý thức có quay trở lại không. Đúng là có hy vọng rồi, không nghĩ rằng bệnh nhân này kiêng cường đến vậy. Chỉ sau hai tháng thôi, phải nói là con số rất ít so với dự định của bác sĩ phải tính đến nửa năm hoặc một năm hoặc có thể hơn. Pete, cậu ấy có hy vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro