Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete vẫn thoi thóp nằm đó, không nhận định rõ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Chỉ biết là, lúc sắp ngất thì có người đỡ dậy rồi vát cậu trên lưng, đưa đi đâu đó.

Đau quá, đau đến nổi muốn khóc. Ba viên đạn lần lượt được gấp ra khay, máu tươi chảy không ngừng, được tiêm một liều thuốc ngủ nên cậu dần chiềm vào.

"Ổn chứ anh?" Vegas hỏi Kinn. Thật ra lúc nãy Kinn không bỏ đi luôn, anh không nghĩ rằng một người như vậy sẽ sống sót khỏi đêm nay, vậy nên mới nhanh trí gọi cho Vegas, hai người bàn bạc gì đó quyết định giấu Pete ở tần hầm. Mặc dù rách nát nhưng hiện tại là an toàn nhất rồi

" Ổn rồi, mà tao nói thật lòng. Nó gầy đi nhiều đó, lúc bên cạnh tao nó không yếu đến mức này đâu"

"Tôi biết rồi"

Ai mà không xót cơ chứ, chỉ là hoàn cảnh như thế. Sao mà sống vui vẻ được đây.

" Bây giờ, tao trở về và giấu nó giúp mày một vài hôm. Khi nào nó khoẻ rồi, thì hai đứa tự tính đi. Tao giúp được đến đây thôi"

Nói rồi Kinn bước đi, hắn chỉ kịp nghe mà chưa kịp phản ứng gì.

"Khoan đã"

Vegas quay lại, nhìn bóng lưng Kinn

" Sao lại giúp Pete vậy?"

Kinn cười trừ

" Tao không muốn cha lại lún sâu nữa, ông ta là cha tao dù sao tao cũng phải ra tay"

Không đợi Vegas nói thêm, anh rời đi dứt khoát.

Hắn trầm ngâm vẫn nhìn mãi về hướng đó, rồi mới nhớ người còn nằm phía sau, băng gạt quấn quanh cơ thể, môi tái nhợt đi trong thấy.

Hắn ngồi xuống, vuốt vài lọn tóc. Chỉ muốn nói xin lỗi thôi mà khó đến vậy, hắn sắp phát điên mất rồi, cầu mong em bình an mà tỉnh lại, Pete.

Trở lại với ông Korn, sau khi nghe Kinn nói rằng không tìm thấy cậu, ông ta như phát điên rồi đánh Kinn một trận sau đó cử nhiều vệ sĩ đi theo, lần này chỉ chọn mấy tên rành nghề lâu năm để đi theo, không thể sai sót nữa. Chỉ là một thằng nhóc mà phải tốn công sức của ông ta quá nhiều rồi. Diệt là phải diệt tận gốc nên không có bỏ ngang được

" TỤI BÂY, TÌM KỈ CHO TAO. NẾU KHÔNG TÌM ĐƯỢC, TAO GIẾT HẾT"

Nói rồi mấy thằng lính tản ra tranh thủ tìm người.

Có điều,ở căn phòng màu trắng lúc này, ông Win đang nhìn rõ mồn một hành động, cử chỉ và mọi thứ của ông Korn. Đúng vậy, Win đã về nước. Và ông sẽ kết thúc trò chơi này nhanh nhất, vì người làm chủ chính là ông mà.

" Tao háo hức lắm rồi "

Pete có dấu hiệu sắp tỉnh, cậu mê man nói cái gì đó không rõ. Hắn hết sức cẩn trọng nên ghé sát tai để nghe, cậu nói rằng đừng đụng vào nó rõ ràng là lại mớ, ngay cả khi ngủ cũng bị ám ảnh bởi công việc.

Sau đó cậu không nói gì nữa, hắn chỉnh chỉnh lại tấm chăn củ rít vì sợ cậu bị lạnh. Bỗng tay cậu nắm chặt lấy cổ tay đang hoạt động của hắn, cậu mở mắt lớn. Nhìn xung quanh để lấy nhận thức, rồi bật thẳng dậy mặc cho vết thương cực kì đau. Chỉ thấy ánh mắt do xét cậu dành cho mình.

" Sao mày đến đây?" Đau lòng thật, hắn biết cậu đang rối và không muốn tin hắn bất cứ điều gì nữa. Vậy nên hắn không nói, để cậu ổn lại đã

"Em bị thương đó, em phải nghỉ ngơi"

Nghe đến đó, cậu từ từ sờ trên quần mình lấy súng ra như thói quen nhưng bây giờ súng đã không còn bên hông nữa rồi. Vegas nhìn đã hiểu, liền nói trước ý đồ của cậu.

"Anh cất rồi"

Lại nhận được cái trừng lớn từ cậu, hắn như quen rồi nên mới cười khổ

"Chẳng lẻ bên cạnh anh mà em còn cảnh giác đến vậy sao?"

"Mày không đáng nói điều đó. Mày phản bội tao trước"

Hắn thở dài, tốt nhất để cậu một mình. Vậy nên hắn đứng dậy xoay người bỏ ra ngoài

Đốt một điếu thuốc, mẹ nó lâu rồi mới hút lại cái này. Vẫn là chút cay cay sọc vào cuống họng nhưng mà giải toả vô cùng.

Cậu không thể ở đây được, bên ngoài chẳng biết đã loạn thành cái mớ nào rồi mà cậu còn thời gian mà nằm ở đây. Nghĩ vậy liền lấy cái áo sơ mi vắt cạnh đó mặc vào

Trong thấy cậu lọ mọ đi ra, hắn hoảng hốt chạy nhanh đến dìu cậu

"Em điên sao?"

Đối với Pete bây giờ, cái quan tâm của hắn chẳng khác gì là rác. Giả tạo và đáng ghét vô cùng, cậu dùng hết sức mình đẩy cái ôm chán ghét đó ra

"Biến con mẹ mày đi"

Bị hất ra lạnh lùng vậy lại còn bị chửi, người như Vegas từ nhỏ đến lớn cậu là người đầu tiên dám đối với hắn như vậy đó. Hắn cười nhếch một bên, thái độ cậu hắn ngấm hết nổi rồi.

Bám theo Pete, hắn bóp mạnh lấy cổ tay cậu kéo về bên mình. Cậu bị bất ngờ nên phản ứng không kiệp nên chỉ có thể hét lên

"Má nó đau, bỏ ra"

"Câm miệng lại và theo tao về. Mày nhấm với thân thể mày như vậy, nếu mày xuất hiện thì sẽ chết như chơi. Mày hiểu không?"

Hắn quạo thật rồi, ngay cả cách xưng hô cũng đổi.

Pete chỉ thấy mắc cười, liên quan đéo gì nhau mà làm vậy nhỉ.

"Haha, nè Vegas. Suy nghĩ cho kỉ, tao với mày bây giờ có khác gì kẻ thù không?"

"KHÔNG PHẢI KẺ THÙ" hắn nhấn mạnh từng chữ, rồi lôi sềnh sệch cậu về

"BỎ TAO RA"

'BẰNG'  cây cổ thụ bên cạnh hai người họ bị bắn nứt cả thân, trên đòi có kẻ bắn tỉa

"Bị phát hiện rồi" Vegas nói, sau đó không báo trước cổng Pete chạy thật nhanh về chổ an toàn. Vết thương bị đụng, đau đớn không thôi nhưng tình hình như vầy chẳng còn cách nào khác

Hai người chỉ biết ôm chặt nhau mà chạy, mặc cho đạn xả từ đỉnh đòi như mưa, cứ phía sau hai người là nghe tiếng đạn dính vào đất còn thoang thoảng mùi thuốc súng

Sắp đến tần hầm, dự bụng cho cậu ở trong còn hắn sẽ dẹp bớt đống tép riêu này.

Ai có ngờ được, một thanh súng màu bạc từ từ đưa ra khỏi bóng tối và chủ nhân của nó chính là Win.

Pete không khỏi bàng hoàng, chỉ biết trợn mắt nhìn cha. Cậu mấp mé môi nhưng nói không thành lời.

Ông ta cười tươi như mọi thứ chỉ là bình thường, không có gì đáng quan ngại hết

"Con trai, lâu lắm không gặp. Nhớ con quá"

"C...cha"

" Ừm.... Cha đây "

"Ha, cha về khi nào vậy"

"Cũng lâu rồi, nhưng mà cha thất vọng con quá Galvin. Cha bảo con dẹp bớt tên cản đường vậy mà con lại cho cha ra tay"

Lần đầu gặp cha Pete, Vegas mới hiểu tại sao cậu sợ ông ta đến vậy rồi. Thái độ hững hờ khi nói chuyện vậy mà áp lực vô cùng, giết người như mua vui thôi.

"Đến đây Galvin, đừng ở trên lưng cậu ta nữa, máu mà bắn ra thì con hứng chịu đó"

Ý ông ta là chỉ cần một viên đạn xuyên đầu Vegas, cậu sẽ bị té và đương nhiên con trai ông như vậy sao nỡ đây.

"C...ha, để con tự làm được mà" cậu bắt đầu sợ rồi, cậu hiểu ông hơn ai hết. Ông không nói đùa, chỉ cần bóp cò cậu sẽ mãi mãi không thấy được hắn, chỉ cần ông bóp cò cậu sẽ sống trong hối hận cả đời mất

"Tự làm hả, cha bảo con lâu rồi mà con không thèm nhớ lời cha? Cha phải phạt con thế nào đây?"

Trái tim cậu sắp nhũng ra mất rồi, xin ông đừng dùng thái độ này nói chuyện với cậu mà, vì cậu sợ hình phạt mà cậu lãnh đó là chứng kiến cái chết của Vegas

Cậu leo xuống người hắn, nước mắt đã chảy ra rồi. Nổi sợ hình thành thì con người dần mất kiểm soát, cậu thấy ông nhắm mắt tiếc nuối, thất vọng vì cách làm việc của cậu.

" C...ha, cha con...con xin lỗi cha, cha ơi cho con cơ hội đi cha. Xin cha mà cha ơi, đừng giết cậu ấy mà, cha ơi con lạy cha, con lạy cha mà cha ơi" cậu dập đầu đến mức Vegas không thể tin vào mắt mình, Pete cậu ấy đang bảo vệ mình

"Con trai đừng làm vậy, có khi nào cha ác với con không? Có khi nào cha không cho con cơ hội không?"

Cậu chấp tay lạy, cầu xin cha. Bây giờ ông nói gì cậu cũng sợ hết, cậu phải nghe lời tuyệt đối, súng đạn không có mắt. Nếu một viên bắn ra, cậu tưởng tượng không nổi....

" Con thề cha bảo làm gì con cũng làm mà" cậu bắt đầu nấc lên, Vegas đã cung tay lại từ lúc nào. Hắn nhìn thấy tất cả, những hình ảnh Pete chưa bao giờ hạ mình vì ai.

"Bảo làm gì cũng làm hả? Ok được rồi, bây giờ......."

Cậu hồi hộp nghe câu tiếp theo

" Bây giờ cậu ấy sẽ đi cùng cha, còn con mau tịnh dưỡng vết thương. Được rồi chốt vậy đi"

Cậu cả kinh, nói như vậy không phải đồng nghĩa với việc là khử Vegas khỏi tầm mắt của cậu à? Không được, không được như vậy. Ông ta bắt Vegas đi theo phía sau, cả hai đi được tầm ba bước thì cậu bắt đầu lếch, tư thế quỳ cầu xin đuổi theo chứ không đứng lên. Cậu bám chặt quần của ông, khóc đến khản giọng

" Không không không, cha đừng vậy mà. Đừng vậy mà cha ơi....."

Ông vẫn im lặng, không hề nói gì nhưng Pete thì khác, cậu không những bám còn dập đầu cầu xin

"Cha ơi, con yêu cậu ấy thật. Cha ơi đừng đối xử với con như vậy, con không thể sống thiếu cậu ta đâu cha ơi. Đừng đối xử với con như vậy"

Bắt đầu ồn rồi, Win không thích ồn ào. Ông hất cầm với tên lính ruột của mình rồi hất về phía Pete. Tên lính hiểu, thẳng tay tách Pete ra khỏi người ông mặc cho cậu quằn quại như nào

Vegas đau lòng đến mức nước mắt cũng chảy ra, không ngờ cậu phản ứng mãnh liệt như vậy. Nhưng hắn bây giờ, phải làm sao đây. Ông ta bảo hắn đi theo, để làm gì? Mục đích cuối cùng của người này là gì nữa đây. Là giết ông Korn nhưng phải có sự có mặt của hắn? Thật mơ hồ

Tiếng khóc dần đi xa, cậu bị kéo lên một chiếc xe bán tải, thùng xe phát ra tiếng ầm ầm do cậu đập mạnh bốn phía. Chỉ là để cậu bình tĩnh lại rồi một khoảng thời gian sẽ thả cậu ra.

Ông Win nhắm mắt thở dài, rồi liếc nhìn sang Vegas. Dò xét kỉ lưỡng từ đầu đến chân, rồi trắc lưỡi:

"Nhìn vậy mà lại làm thằng Galvin sống chết muốn bảo vệ, mày là người đầu tiên đó"

Hắn vẫn giữ gương mặt lạnh như băng dù ông ta nói bất kì điều gì. Nhưng nghe đến chữ người đầu tiên, lòng hắn đã sôi sùng sục rồi

Sau đó, lính của Win bịt mắt Vegas lại. Dẫn hắn đi theo ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro