Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn hắn một cách chán ghét, trên gương mặt không có biểu cảm nào gọi là người say rượu cả. Hắn vẫn đứng đó, vẫn không hề dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cả hai im lặng, trong bóng tối không thể nào biết được cậu sẽ bóp cò lúc nào.

Giọng cậu lạnh như băng, thốt lên: "Đến cuối cùng, mày chọn yêu tao bằng cách này à?"

Trong lòng hắn như có tảng đá đè nặng, nặng đến mức thở cũng thấy khó, nhất thời không biết nói gì

" Tao không phải đứa nóng tính, nhưng tao tàn nhẫn đó Vegas"

" Không phải như vậy, Pete. Em nghĩ rằng thời gian qua anh đối với em là giả sao, không hề Pete"

" CÂM MIỆNG LẠI CHO TAO" cậu hét, không muốn nghe lời giải thích nào cả.

" Em ....em phải bình tĩnh, bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề"

'cạch' khi hắn cử động, tiến bóp còi bắt đầu vang khiến cơ thể hắn không thể di chuyển nữa.

"Được, giải thích đi. Mày giải thích sao mà lọt tai tao thì mày cứ nói" cậu nghiến răng ken két, bắt đầu dí sát mặt hắn

" Tất cả những gì anh làm đều là tốt cho chúng ta, tất cả đều là vì tương lai hai đứa mình. Nếu anh không làm vậy, em sẽ chết anh sống không nổi đâu em" giọng hắn nhẹ đến mức Pete đau lòng, tâm trạng cậu bây giờ rối bời không thể suy nghĩ hẳn hoi được nữa. Cậu đau đớn đến mức mắt chỉ biết mở lớn chứ không dám chớp, vì nước mắt đã lưng tròng rồi.

" Tao nói mày rồi Vegas, cuộc đời tao là tự tao điều khiển. Tao đã đi đến mức này rồi thì mày phải biết là tao tin tưởng mày bao nhiêu chứ?" cậu sắp khóc mất, giọng run rẩy đến độ nói tiếp cũng không được. Vegas chỉ biết thở hắc ra, hắn cũng khó chịu lắm rồi. Nhìn cậu đau như vậy hắn cũng đau.

" Trả lại đây"

" Không"

" TAO NÓI MÀY TRẢ LẠI ĐÂY CHO TAO "

" Anh đã nói không thể "

'BẰNG' một phát sượt ngang má làm tan nát cửa kính phía sau, cậu chán nản lên thêm viên đạn mới và từ từ nhắm thẳng vào đầu Vegas.

" Viên này sẽ không trượt dễ dàng như vậy đâu" cậu lạnh lùng đến nghẹt thở, có thể thấy nếu hôm nay không lấy được tờ giấy thì một trong hai phải chết tại đây.

" Em dám sao?"

"Mày nghĩ xem? Mày nghĩ tao bán mạng đến giờ phút này là vì cái gì?"

" Ngay cả khi có tờ giấy và cha anh phải thân bại danh liệt, em nở sao?"

" CÂM MIỆNG, cha mày đến cuối cùng cũng đều là kẻ bại trận dưới tay cha tao mà thôi"

"Mày sẽ không hiểu được tao đâu Vegas, cho đến cuối cùng tao chọn tin tưởng mày thì mày lại cắn tao như vậy" giọng nói vặn vẹo, tiếng khóc thoát ra khỏi cổ họng. Thanh âm đó là thứ mà hắn ghét nhất, hắn ghét nhất nhìn cậu đau lòng khóc nấc như vậy.

"Anh hỏi em"

Cậu ngước mặt lên nhìn, kìm nén nước mắt đang rơi

" Em có bao giờ nghĩ rằng cha em mới chính là người hại em ra nông nỗi này không?"

" Em có bao giờ nghĩ rằng em chỉ là con rối của ông ta, được ông ta huấn luyện mà thành không?"

" Pete, bỏ đi em. Chỉ cần tờ giấy này biến mất, sẽ không còn hận thù nữa. Anh và em cũng sẽ....."

'BẰNG' 'BẰNG' 'BẰNG'

Vegas cả kinh, đôi mắt hoang mang sau đó chuyển sang bàng hoàng khi ba viên đạn từ cửa sổ nhắm thẳng vào người cậu, mùi thuốc súng sọc vào mũi hắn, Vegas chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Pete còn đang chăm chú nghe hắn nói, cậu bắt đầu hiểu và ngẫm lại tất cả mọi chuyện từ trước đến nay đã xảy ra thì cơn đau đớn như xé nát tim gan ghim thẳng vào vai mình. Cậu biết bản thân không ổn đến nơi rồi, chỉ nghe được dưới lầu rất nhiều tiếng bước chân đang dần đến gần.

Cậu ôm lấy bả vai ghim nhiều lổ, máu chảy ra nhiều không kể hết, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đến vậy mà máu đã nhiểu thành vũng dưới nền.

Tim hắn như vỡ ra, đầu óc kêu ong ong khi chứng kiến cảnh tượng này. Nhiều nổi sợ trong hắn bắt đầu nảy ra, lạy Chúa người đừng tàn nhẫn với con như vậy.

Vegas khóc, lần đầu tiên trong đời hắn rơi nước mắt vì người khác. Hắn bước đến gần Pete, muốn ôm cậu vào lòng khi chứng kiến người con trai bình thường bên cạnh mình vốn dĩ là người yếu đuối chứ không phải gai góc hứng lấy tất cả đau đớn như vậy.

Hắn bắt đầu xin tha thứ: " Pete, anh xin lỗi"
Giọng cũng bắt đầu vặn vẹo, chỉ nghe được tiếng hít thở không thông từ cậu. Đau lắm, cậu đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ có thể vừa thở vừa khó khăn thốt lên:

" Vegas...... Anh phải nhớ......không được xé tờ giấy đó, không được giao nó cho cha của anh"

Nói rồi, Pete ôm vết thương trên vai, cậu bước đến đâu máu kéo dài theo đến đó. Pete nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ trước cái chứng kiến của Vegas.

Hắn không cản cậu, hắn tin cậu sẽ sống. Pete của hắn mạnh mẽ như vậy, sẽ sống và hai người sẽ gặp nhau mà

Cùng lúc đó, cửa phòng phía sau bị đạp mạnh mở tung ra kèm theo là câu hỏi gấp gáp

" VEGAS, NÓ ĐÂU?"

Là ông Mark, lại cầm theo cả súng sao. Không phải chứ, ông đã bắn cậu ấy à. Vegas cười khổ trong lòng, nước mắt vẫn đọng lại ở má

"Con không biết" không còn ý nghĩa gì nữa, không còn gì phải tiếp tục nữa. Quá đủ rồi, hắn mệt mỏi rồi.

" Con sao vậy Vegas, nó là kẻ thù. Chúng ta mới là một đội, ngay từ đầu con không hiểu sao?"

Nghe vậy, hắn càng cảm thấy buồn cười hơn. Ừ ha, phải rồi nhỉ sao hắn không hiểu rõ nhỉ? Có ai lại đồng ý tác hợp cho hai đứa mà lại bắt mình lợi dụng tình cảm cậu ấy rồi đi đánh cắp cái thứ rác rưỡi vô dụng này.

" Đúng vậy, con hiểu mà. Chúng ta là một đội" chua xót quá, ngay khi thốt lên mấy lời này cũng chính lúc đó hắn mới nhận ra. Vậy mà bản thân đi khuyên cậu hãy dừng tay lại....

" Tốt lắm" ông Mark vỗ vai hắn, không những vậy còn thể hiện niềm tự hào đến với người này.

Rồi ông quay ra sau cửa, nói lớn: "KINN, CON ĐI TÌM HẾT KHU RỪNG NÀY CHO TA NHÉ"

Vegas biết ông Mark lâu rồi, ông ta coi trọng hắn vô cùng và hắn nhớ lúc nhỏ ông ấy gặp mình và còn bảo muốn nhận làm con nuôi nữa. Mark và Korn hắn không biết quen nhau biết bao lâu rồi, chỉ biết tình nghĩa như keo sơn.

Về phần của Pete, cậu mất máu nhiều đến nổi đầu óc choáng váng hết cả lên, lại có chút ít rượu ngắm vào khi nãy nên cậu sợ mình gục giữa đường. Bây giờ, điện cho ai đây?

Tay cầm máu vết thương bây giờ đã nhuốm đỏ đến đáng sợ, cậu chùi vào quần một cách tùy tiện rồi mò mẫm điện thoại gọi cho cha

" Cha ơi, con không ổn"

Đã hai lần, hai lần cậu gọi đều là để xin cứu viện. Nhưng cha cậu thì biết rõ, cũng nắm rõ tình hình nên chẳng khi nào để con trai phải chịu thiệt cả. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết Pete không còn lo lắng nữa mà cúp máy, tựa lưng vào cây cổ thụ mà nghĩ mệt. Cậu chỉ tựa một phần lưng thôi còn bên kia, ba viên đạn đã tạo thành hình tam giác ghim sâu vào da thit. Có vẻ nó đi không sâu lắm nên cậu vẫn còn sống và chạy như sóc giống bây giờ

Cậu lim dim nhắm mắt lại, khu rừng vắng tanh như vậy dĩ nhiên muỗi bay ngang còn nghe được tiếng thì huống chi đến tiếng bước chân người đạp lên mãnh cây khô.

" Mày theo tao làm gì?"

"Để giết mày"

Không phải giọng của hắn, mà là giọng của một người đàn ông nào đó. Cậu mở mắt, nhìn chủ nhân của họng súng đang nhắm thẳng vào đầu mình.

" Kinn?"

"Là tao"

Hai người im lặng, Pete đau lắm rồi nếu có kết liễu cậu thì một phát cho cậu đi luôn đi, đừng hành hạ nhau như vậy nữa

"Tới đi, mày bắn tao được 3 viên thì thêm một viên nữa tao không trách đâu" cậu cười châm biếm, không còn gì để mất nữa

Nhưng trái ngược hoàn toàn với thái độ đó, Kinn cực kì nghiêm túc nói: "Tao không bắn mày, là chú Mark bắn mày"

" Ha, Mark?"

" Đúng. Còn bây giờ nói tao biết, cha tao đối với mày tốt như vậy mà mày dám hại cha tao"

" Hahahaha, nói lại tao nghe Kinn. Cha mày tốt ở chổ nào"

" Thằng chó mày câm miệng lại, mày đến nhà tao, được cha tao tuyển thẳng vào để bảo vệ tao. Mày còn nói không tốt?"

"LÀ MÀY GIẢ NGU HAY NGU THẬT"

Kinn cả kinh khi Pete phản ứng mạnh như vậy, giống như sự dồn nén bị quá tải mà bung ra. Sau đó, cậu bị mất sức mà ho dai dẳng

" Kinn ơi là Kinn, suy cho cùng cha mày cũng đọc mày như đọc một quyển sách. Ông ta nắm chặt mày trong lòng bàn tay như vầy nè" cậu còn diễn tả lại cách mà Kinn bị nắm trong tay, sau đó cậu nắm chặt các khớp tay lại tạo nên tiếng rắc như bóp một đồ vật nào đó

"Mày không biết hả? Bao nhiêu người chết vì mày rồi, bao nhiêu thằng đệ yêu quý của mày đã chết chỉ vì sự thất bại và cách làm việc yếu kém của mày"

" Vốn dĩ mày không hợp với con đường này, mày chỉ là công cụ thôi"

Pete cười lớn, đụng trúng vào nổi đau của Kinn. Hắn tức đến nổi muốn bóp cò, nhưng lí trí hắn nói rằng hắn không thể giết người được nữa, đã nhiều người chết vì hắn, nhiều người đã chết vì sai lầm của hắn rồi

Cho đến khi cậu quăng cái USB vào lòng ngực Kinn, hắn chụp như vớ được bảo bối dù chẳng biết cái này là gì. Rồi Pete mới nói:

" Mày sẽ biết, tại sao tao lại nói mày chỉ là con rối"

Cậu chắc chắn hắn không dám bắn cậu, vì Kinn không phải kẻ tàn ác. Hắn chỉ nghe lệnh mà đuổi cùng giết tận cậu thôi, nếu con người thật của Kinn tồn tại ở đây, hắn sẽ quay về và báo rằng không tìm thấy cậu.

Máu chảy nhiều đến độ cảm nhận được ướt hết cả lưng, cậu hít thở bắt đầu khó nên chủ yếu nhắm mắt dưỡng thương chờ người đến mà thôi. Còn Kinn không muốn nói gì cả. Hắn không muốn phí thời gian nữa, để cậu lại rồi rời đi.

Đến cuối cùng, những đứa trẻ này ai mới là đứa đáng thương nhất đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro