Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong list hẹn hò của hắn ngày hôm nay, phải ăn uống no nê đã rồi về nhà mới được, nên hai người tấp vào ăn hủ tiếu.

" Cây nhà lá vườn nhể "

" Anh thấy nó thân thuộc với anh lắm, hồi nhỏ thích ăn món này"

" Hmmm, em sống ở Mỹ. Không có món này để ăn đâu "

" Chẳng biết nên nói gì luôn em nhỉ"

Nghe không biết là chê hắn quê mùa hay tại Pete đáng thương nữa

Hủ tiếu nóng hỏi được mang ra, khói bóc lên nghi ngút lại có hành phi thơm nức mũi

Hai thằng con trai ngồi ăn ngon lành, lại mang một chút kỉ niệm lạ.

" Cho xin chút review đi bồ " Vegas hỏi cậu

" Ngon lắm, thơm nữa á "

" Tất nhiên, món ruột của anh đó "

" Vậy từ bây giờ cũng là món ruột của em"

Vegas lại cười, chẳng biết khi quen người này hắn đã mỉm cười bao nhiêu lần. Tần số cuời mỗi ngày chỉ nhiều hơn khi bên cạnh cậu.

" Ăn xong rồi thì sao anh?"

"Đi về ngủ thôi em"

Có điều một điểm trừ cho cặp đôi này là một người thích lãng mạn, một người sống thực tế. Giống như Pete cậu nghĩ ăn xong sẽ đi đến công viên hay gì đó nhưng không, về nhà ngủ.

" Em ăn chậm thế này, thảo nào gầy như que củi " hắn bắt đầu cuời nhạo, mỗi lần đi ăn chung hay ăn bất kì thứ gì. Cậu đều là người ăn chậm nhất, lí do ở đây là Pete thích ngậm thức ăn, thồn một đóng vào mồm sau đó ngậm lại chứ không chịu nhai, nên hắn cứ chọc

" Cơ địa không hấp thụ, không phải ăn không nổi "

" Ok ráng ngậm cho nhiều đi em nhé "

Hắn đứng lên, đến quầy tính tiền mặc cho Pete vẫn chật vật với đống thức ăn.

Gió ngoài sông thổi nhè nhẹ vào, cậu còn nghe được mùi nước xanh ngắt lạnh mát táp vào mặt, phải nói là dễ chịu thật sự. Vừa hóng mát bên cạnh lại là người mình yêu thương, có mơ cậu cũng muốn mơ mãi về giấc mơ đó vì nó siêu thực quá đổi.

" Vegas em hỏi anh một câu "

" Hửm? "

" Nếu .... Chỉ là nếu thôi, nếu chúng ta phải xa nhau. Anh có đau lòng không"

" Nói bậy bạ gì vậy, sao phải xa nhau cơ chứ"

" Thế nên người ta mới bảo nếu đó "

"Hmmmm" hắn suy nghĩ, suy nghĩ xem nếu hoàn cảnh đó ập đến bản thân sẽ phải làm gì. Vì hắn nghĩ, chuyện đó không phải không xảy ra.

" Đau lòng, tất nhiên là đau lòng"

Pete nhìn hắn, lại cười khổ

Rồi hai người im lặng, đôi chân cứ bước đi như được lên dây cót nhưng đầu óc thì lại ...

" Sao anh không hỏi lại em?"

" Vì anh thấy nó hoang đường "

" Không được, anh phải nghe câu trả lời từ em nữa chứ" cậu bắt đầu nũng nịu

" Được rồi, vậy nếu chúng ta xa nhau em sẽ như nào?"

" Em sẽ tìm cách quay lại bên cạnh anh "

" Tốt lắm, anh thích câu trả lời này của em nè"

Trời sập tối là lúc đèn đường có cơ hội toả sáng hơn, hằng lên bóng của hai người. Một cao một thấp nắm tay nhau không buông

Pete bắt đầu làm trò, bảo Vegas lấy điện thoại ra quay dưới bóng hình của hai người, bật lên một đoạn nhạc, hắn cầm điện thoại quay lại còn cậu thì xoay vài vòng, nghịch ngợm nhảy như một chàng hoàng tử

" Pete, lại gần anh "

" Chi vậy, anh có bật quay chưa "

" Anh bật rồi, em đến đây"

Cậu nhích hai bước chân để gần hơn với Vegas, bất ngờ hắn ôm eo cậu rồi quay camera trước, hôn cậu một cái chóc vào má, tất cả đều được lưu lại trong chiếc điện thoại. Hai người cười đến nổi mắt híp lại cả

" Lại trêu em"

" Không trêu em, là thương em"

Cậu nghe vậy, cuối mặt xuống thấp nói nhỏ nhưng cả hai đều nghe 'lại bắt đầu rồi'

" Thương em vậy có làm em đau lòng không?"

" Tất nhiên là không rồi, mãi mãi không làm em đau lòng"

" Là anh nói đó, tất cả đều được lưu vào đây" cậu chỉ vào trái tim mình, sau đó là chỉ vào não của mình hàm ý rằng tuy không có công nghệ để lưu giữ lời nói của hắn nhưng có một người đã nhớ như in, chỉ có chết mới mang hết xuống mồ, quên sạch.

" Thương em rất nhiều " lại một cái hôn, lần này thì khác những lần trước không phải trên má trên trán hay môi mà rơi vào cổ, Vegas thích cổ Pete thực sự vì ở đây mùi hương cậu toả ra rất nhiều như một chất gây nghiện.

Hai người ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua rượu về. Đêm nay có thể sẽ chiến hết mình hai thằng hai chai là đủ rồi.

Xong xuôi cả thẩy, mới trở về nhà. Để Vegas bắt đầu nấu đồ ăn, cậu đi tắm cái đã mồ hôi nhễ nhại rất khó chịu. Cậu chọn bộ quần áo dài cả tay lẫn chân. Nước ấm bắt đầu chảy ra, rội từ trên đầu thẳng xuống mình, hôm nay vui thật sự, cậu nhắm mắt bắt đầu cảm thụ từng thớ da thịt được nước lướt qua.

'cạch' cửa phòng mở ra, cậu ngồi vào ghế đợi Vegas mang thành quả đến, phải công nhận cả hai như bù trừ lẫn nhau, cậu nấu dở bao nhiêu thì hắn lại giỏi bấy nhiêu.

" Tuyệt vời đó, Vegas"

" Quá khen, ăn thử đi"

Cậu tò mò ăn thử bông cải xanh, đậm vị và đúng món cậu thích. Trong lúc đó, Vegas đi khui rượu.

" Nào, nâng li thôi "

Rượu dần dần được rót đầy ly, sau đó là một màng cụng ly như hai người đàn ông thực thụ tâm sự về cuộc sống của mình.

" HAI BA DÔ "

" khà "

Một chút đắng đắng tê dại cả đầu lưỡi, rót từ từ xuống cổ họng làm nóng bừng lên khẩu vị.

" Đã thật chứ " Pete sảng khoái cảm thán

" Em ăn cái này vào đi "

" Đừng gấp cho em nữa, nhiều lắm rồi đó"

" Cứ ăn đi, em gầy lắm"

Vừa lúc chiều ăn tô hủ tiếu to đùng bây giờ còn gấp đầy cả chén, hắn muốn cậu bể bụng mà chết.

" Nào nào tiếp tiếp đi Vegas"

Cậu hứng lắm rồi, uống rượu mãi không thôi.

" nè nè nè , hai ba dô nè "

Rồi cả hai đồng thanh: " HAI BA DÔ "

" Hahahahaha "

Ngôi nhà bỗng ồn ào đến lạ, và đó cũng là điều cả hai thích. Tuy ở gần nhau không hay thể hiện cảm xúc gì nhiều hay là nói mấy câu sến đến rợn người, chỉ đơn giản là cảm nhận nhau, cho nhau sự liên kết.

Như thời điểm hiện tại, vui thì vui cả hai.

Trong thấy mặt Pete đỏ ngần rồi, đỏ từ mang tai đến má, mắt cậu cũng mơ hồ phủ sương. Mới đó mà gần hết hai chai rượu nhưng công sức cậu góp vào là nhiều nhất, có vẻ hôm nay vui quá nên cậu nhiệt tình vô cùng, bình thường không thích lắm đâu vậy mà bữa nay kéo Vegas uống cũng ong ong cái đầu.

Cậu bắt đầu nói hàm hồ.

" Ối trời ơi, David cậu......cậu ra đây đấm lưng cho tôi mau"

" David ở đâu ra, em mớ hả" giọng Vegas cũng nhè nhè, say mất cả đôi luôn rồi

" Ờ há, David về nước rồi. Quên mất , quên mất " tay quơ quơ trước mặt, miệng thì cười ngây dại

" Em say lắm rồi, nào để anh đưa em vào phòng"

'bịch' hắn vừa đứng lên để đưa Pete vào phòng ai ngờ choáng váng té sấp mặt

Cậu cười phá lên: "hahahaha, đi còn không xong mà đòi đưa. Đúng là xạo "

" Cười....cười.....cười cái gì mà cười, là có ý tốt thôi "

" Đúng rồi Vegas, anh có giấu em gì không, nói mau mau đi em đi ngủ coi "

Có vẻ bây giờ, cậu nói gì còn không biết bản thân nói gì. Chỉ hàm hồ nghĩ sao nói thế

" Giấu? Giấu gì nữa? Em nói tin tưởng anh mà anh thấy em cứ nghi ngờ anh ấy"

" Tất nhiên rồi, em còn sợ anh giấu em gì đó. Giống như anh có tình nhân bên ngoài mà anh giấu em thì sao?"

" Ngốc nghếch, có em là đủ rồi. Anh sợ em giấu anh mà thôi "

Cậu nằm ngã ngửa ra sofa, mắt thì nhắm nghiền nhưng miệng cứ mấp máy trả lời một cách lười biếng. Còn Vegas đã ngồi một đống dưới đất từ bao giờ

" Em giấu hả, đúng rồi đúng rồi đúng rồi "

" Cái gì ??? " Hắn hỏi.

" Em có giấu anh , giấu anh cái hộp nhỏ trong tủ quần áo đó "

Kể từ hôm hắn lén lút vào phòng đến nay cũng đã mấy ngày trước, cứ tưởng cậu quên bén và không bao giờ nhắc lại mà hôm nay lại nói ra. Vegas tuy say thì có say nhưng tự nhiên nói đến vấn đề này, hắn bỗng tỉnh lại đôi chút. Lại rặn hỏi:

" Cái hộp đó như nào" giọng hắn nghiêm túc đôi phần

" Cái hộp đó có pass, mà pass lại liên quan đến anh. Anh thấy đó Vegas, lúc nào em cũng nhớ về anh "

Cậu vẫn vậy, vẫn mơ hồ nói. Không biết có nhận thức được đang nói gì hay không nhưng trong mắt Vegas hiện tại, hắn đã bắt đầu chen chúc những suy nghĩ, vừa nhìn hình dạng cậu bây giờ, say đến nổi không biết gì.

"Ý em là .....? "

" Ha, Vegas thông minh như vậy. Hộp đó lại cần nhập 6 số nữa, mà dãy số lại liên quan đến người yêu em"

" Vegas aaaaaa yêu anh rất nhiều, em muốn chúng ta mãi như vậy, không cần phải xoáy vào những chuyện phức tạp làm gì hết. Cứ để mọi thứ trôi qua tự nhiên đi, thế nào? anh có nghĩ giống em không. Hahahaha"

Nói một tràn dài, rồi cậu bắt đầu lăng ra ngủ luôn. Chỉ mỗi Vegas vẫn tỉnh tỉnh mê mê bắt đầu load, nghĩ xem xem hàm ý mà cậu nói là gì, cho đến một lúc hắn ngẩng đầu dậy nhìn cậu đâm đâm. Có vẻ hắn nhận ra được điều gì rồi.

Dãy số gồm sáu con, lại liên quan đến hắn. Đó chính là sinh nhật hắn.

Hắn nhận ra, không vội vàng gì cả. Hắn đứng lên đến cạnh cậu mà ngồi, chỉnh đầu Pete sang một tư thế đẹp cho cậu không bị đau cổ, dù sao đi nữa hắn vẫn luôn trân trọng người này và không hề muốn người này đau khổ về bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần .... Chỉ cần xong xuôi tất cả, Pete và hắn sẽ sống một cuộc đời của hai người, hắn sẽ rút lui khỏi giới này và sống với Pete. Một cuộc đời tươi đẹp phía trước hắn đã tỉ mỉ vẽ ra rồi, chỉ cần xong chuyện này là có thể hưởng thụ được.

Hắn hôn lên mắt cậu, là một cái hôn hứa hẹn. Hắn sẽ không để cậu suy nghĩ gì nữa, sẽ một mình hắn lo liệu tất cả. 'Pete, anh hứa rằng chúng ta sẽ nắm tay nhau, anh sẽ không bỏ tay em ra đâu'

Ghế sofa dần nhẹ đi, biểu hiện hắn đã đi rồi. Pete vẫn ngủ ngon lành, có vẻ cơn say đã lôi cậu vào giấc mơ đẹp khó mà dứt.

Cửa phòng ngủ lại mở, người bước vào chính là Vegas. Lần này, đã quen thuộc và không còn cảm giác gì gọi là sợ hãi nữa, vì hắn chắc chắn rằng chỉ cần xong xuôi thì Pete luôn ở phía sau đợi hắn rồi hai đứa sẽ bên nhau hết đời.

Mở cửa tủ quần áo ra, đôi mắt dò tìm xung quanh cho đến khi một cái hộp bằng kim loại đã phát sáng đã thu hút hắn, không phải là phát sáng như ánh đèn nhưng trong bóng tối, nó lại dạ lên nên rất dễ thấy.

Hắn vui mừng đem nó ra khỏi tủ, nhấn từng dãy số đã hiện ra trong đầu từ lúc cậu không tỉnh táo  2 5 1 2 9 2 'mở khoá thành công'

Cái hộp tự bung ra, không ngoài dự đoán, chính xác là có một tờ giấy bên trong. Nhưng trời tối quá, mà bật đèn lên thì rất dễ bị chú ý vậy là hắn dùng đèn điện thoại.

Bung tờ giấy ra hiện lên dòng chữ to " Bản xác nhận kế thừa tập đoàn CO-AX" phía dưới là chữ kí của ông Korn và cha hắn. Lại thêm tờ giấy được kẹp phía sau, là 'bản chuyển nhượng thừa kế tập đoàn CO-AX' nhưng ở đây chỉ có mỗi chữ kí của giám đốc điều hành là ông Korn còn chổ cha hắn thì hoàn toàn để trống, hắn cũng hơi hiểu hiểu chỉ có một đầu là chấp thuận nhưng vì sao đó vẫn hợp pháp mà chuyển đi.

Phía dưới cùng còn có ảnh của hai mươi năm về trước của cha hắn và ông Korn.

Chẳng hiểu sao, hắn khựng lại một chút để suy nghĩ. Hắn nhấn chặt tờ giấy đến mức hằn lên những vết nhăn,  ban đầu cha bảo phải xé nó đi nhưng nếu hắn không xé, chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ vậy nên hắn nhét giấy vào túi, nhẹ nhàng để chiếc hộp về chổ củ rồi đóng cửa tủ lại.

Trong lòng bây giờ, hắn vui đến mức không thể tả được, vì sau này cậu và hắn sẽ bên nhau rồi. Thở hắc một hơi, hắn vui vẻ xoay người lại.

'cạch' họng súng chỉa thẳng vào thái dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro