Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối phủ trên đôi mắt, mấy tên kia cứ đẩy hắn một cách hối thúc dù chẳng biết sẽ đến đâu. Vegas khó chịu vô cùng khi tay bị trối, có điều càng đi cảm giác đoạn đường càng quen thuộc hơn.

Lát sau, hắn nghe tiếng gài đạn. Không phải một khẩu mà rất nhiều khẩu, rồi một tên tháo phăng tấm vải xuống, hắn kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt không phải là cha hắn sao.

Ông Gun bị đánh đến nổi mặt mũi nhìn chẳng ra nữa rồi, chỉ thấy xung quanh toàn là dụng cụ tra tấn. Hắn đau lòng đến nổi hít thở không thông

Ông Win nhìn từng biểu hiện trên mặt hắn, cười một cách lợi gan.

"Chắc cậu ghét tôi lắm, khi không tự nhiên xuất hiện rồi làm xáo trộn mọi thứ"

Vegas câm ghét vô cùng, chỉ nhìn rồi quay ngoắc đi, tuy ghét nhưng làm được gì bây giờ khi ông ta đang nắm giữ số người nhiều nhất trong đây.

Ông nói như nói chuyện với một con chó đang giận lẫy mình: "Chậc chậc chậc, nào nào đừng ghét tôi vậy mà hahahahaha"

Xương sườn lòi ra, tay bị treo thẳng lên trần nhà, ông Gun chỉ biết mỉa mai vài câu dùm con trai: "Win ơi là Win, mày nghĩ gì mà lại trở về đây. Cái thứ chực chờ tụi tao chơi xong rồi chán để gậm lại mà cũng lên mặt"

Win nghe vậy, miệng không cười nổi nữa. Bắt đầu bước đến gần Gun rồi tát ông một cú trời giáng đến nổi máu răng chảy ra đến đáng sợ.

" CHA "

" Mày còn kêu cha nữa hả? Mày biết cha mày trong quá khứ là người như thế nào không, cũng phải thôi dơ dáy đến nổi bỏ lại tất cả để giao dịch với giang hồ thì dơ cái mẹ gì nữa"

Vegas không biết, quá khứ xảy ra gì. Và người lớn lại có mâu thuẫn gì mà phải đi đến bước đường này? Hắn không hiểu, hắn chỉ biết cha không được chết, ông chết rồi hắn sẽ không còn nhà để về đâu.

"Câm miệng đi Win, hành động của mày bây giờ có khác gì tụi tao" ông Gun nén đau thoi thóp nói.

"Gì cơ? Hahahahah mày nghĩ sao vậy, tao là đang lập lại những hành động của hai anh em tụi bây"

Ông Gun hít sâu một hơi, dứt khoát nói:

"Mày nói tao biết thằng chó Korn ở đâu, tao cho mày sống"

Gun chỉ biết cười, đến giờ phút này rồi mà còn nghĩ hai người còn liên quan đến nhau đúng là hề hước

"Tao không biết"

"Được, được được. Không biết chứ gì đúng không?"

"Đúng, tao không biết. Tao với nó vốn dĩ không thân thiết đến mức làm gì, ở đâu cũng báo cáo cho nhau"

Win nghi hoặc, bắt đầu hiện ra những biểu cảm ngờ nghệch không thể tin được hai tên này  từng đi chung một thuyền mà giờ đây có thể nói như vậy.

" Được thôi, tao tin mày lần này" nói rồi, Win rời đi. Bên cạnh là Vegas, ông có điều bất ngờ dành cho Vegas hơn là việc để nó ở đây nhìn cha nó đau đớn.

Vegas trước khi bị bắt đem đi, không quên nhìn cha một cách luyến tiếc, đôi mắt ông cũng dõi theo con trai mình. Hai cha con, tuy không nói ra nhưng nhìn vào ánh mắt đã hiểu ý nhau. Nhất định sẽ quay về nhà, nhất định sẽ bình an vô sự

Riêng ông Korn, vẫn ngồi đây và châm một điếu thuốc, từng làn khói nhả ra mà đi đôi với khoái cảm đến tột độ của ông. Dù bên ngoài có hỗn loạn đến mức nào cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng ông.

"Bịch bịch bịch" tiếng giày của mấy thằng đàn em giữ cửa .

" Thưa ngài, bị động"

Nghe đến đây, ông ta quăng tàn thuốc đỏ màu lửa xuống nền dùng mũi giày di di để dập tắt. Đứng dậy rồi chỉnh vạt áo sơ mi khoác ngoài

"Trò chơi bắt đầu rồi" nói xong liền đi ra ngoài với đàn em.

Quả nhiên không ổn, cảm giác bị bao vây tứ phía rồi.

Khi nãy lúc rời đi, ông Win cũng không biết bây giờ phải tìm người ở đâu. Thì ông mới nhớ lại cái định vị mà Kinn cài vào điện thoại ông Korn

Chuyện là hôm Kinn rời đi định bụng bỏ Pete trong rừng thì bất ngờ gặp ông Win, sau đó hai người nói chuyện và thương lượng điều gì đó, cuối cùng Kinn giúp ông và giấu Pete chuyện anh cứu Pete chính là ông Win nhờ cậy, có như vậy sau này mới không có hệ lụy.

Không như ông ta nghĩ, định vị ở rất gần, đúng là Korn, nơi nguy hiểm vẫn là nơi an toàn. Chỉ ở gần nhau như vậy thì diệt nhau sẽ dễ dàng hơn.

Ông Win thích thú cười to, ra lệnh cho thuộc hạ của mình bao vây tứ phía, kết cục cuối cùng đó là hai người đã gặp nhau.

Từ phía xa, Win vẫy tay chào người anh em đã lâu không gặp

" Nhìn anh kìa, khoẻ mạnh và sống rất tốt, không có biểu hiện của một người sống trong tội lỗi"

Korn biết ngày này thế nào cũng xuất hiện, mọi kế hoạch làm ăn đều thất bại. Chắc chắn là tên chó này hãm hại phía sau, chỉ có điều Korn không ngờ hắn biết cả việc mình theo dõi hắn trong mấy chục năm qua.

"Tội lỗi? Vì sao tao phải sống tội lỗi"

Win cười, cười đến mức muốn vỡ cả bụng. Nói chuyện với đám người này không thể khiến ông ngưng cười được

" Trời ạ, không lẻ có tụi nhỏ ở đây mà tao phải nói sao?"

"Tụi nhỏ nào? Ý mày là thằng Vegas"

"Đúng rồi . A ~~~ tao quên, mày không có xem thằng Vegas giống 'tụi nhỏ' nhỉ?"

Vegas không hiểu, hắn đã không hiểu từ lúc Win xuất hiện rồi.

Sau đó Win xoay người ra phía sau, vỗ vai hắn. Rồi chỉ chỉ Korn giống như giới thiệu người trước mặt cho hắn vậy, ông nói:

"Con gọi ông ta là gì?"

Vegas nghi hoặc, hỏi vậy để làm gì? Nhưng hắn vẫn muốn biết rốt cuộc là như thế nào. Vậy nên cũng thiệt tình bảo: "Gọi bằng Bác"

Ông Win giả bộ bất ngờ, sau đó ngây thơ mà giải thích trước hai gương mặt đối với ông ta mà nói chẳng có miếng thiện cảm nào thể hiện ra

"Trời đất ơi, Korn sao mày gạt cháu nó mấy chục năm trời rồi vậy. Mày với nó" đoạn này ông chỉ Korn rồi chỉ Vegas

" Vốn dĩ là người dưng mà, phụt....hahahahaha" Win cười to, cười đến độ Korn chỉ muốn một viên đạn tiễn hắn về trời.

" Mày muốn như nào đây Win? Tao với mày có thù hận gì mà mày phải nhắm tao đến vậy?" Nhìn thái độ hết thuốc chữa của Win, ông Korn thấy tởm không chịu được vậy nên nghiêm túc hỏi

"Mày dám hỏi vậy sao?" Win đanh mặt, xoáy sâu vào đôi con ngươi ông Korn

"Mày dành quyền thừa kế mà ba cho tao, mày tự quyết định mọi thứ và mày bán đi sự nghiệp mà ba dùng hết đời để có được, mày nói xem tao với mày có thù không?"

Korn cảm thấy nực cười: "Nhưng lúc đó, chính tao và thằng Gun đã giúp đỡ ba, đó là công sức của tao. Còn mày, lúc đó mày ở đâu, mày vẫn còn đi học kia kìa...."

Không thể nghe thêm được nữa, ông mắn: "VẬY TẠI SAO MÀY GIẾT BA?"

Âm thanh rất lớn, lớn đến nổi khi thốt lên câu vừa rồi, không khí trầm lặng đến đáng sợ. Vegas không biết quá khứ như nào nhưng nghe đến đây, hắn bàng hoàng vô cùng. Tội lỗi lớn nhất chính là giết đấng sinh thành. Hắn shock không biết bao nhiêu chuyện, từ chuyện hai anh em của cha không phải cùng huyết thống cho đến chuyện Win cũng là anh em kết nghĩa với họ, Vegas xoay mòng mòng.

Ông Korn đớ lưỡi, không biết phải nói gì khi chuyện đó chính là sự thật, ông không chối cải được

"Nói tiếp đi, nói xem xem tại sao lúc đó mày dám bắn ba"

"Mày câm đi Win" lạnh lùng, giọng nói lạnh lùng đến mức ngay cả Win cũng phải giật mình

"Mày biết không? Lúc đó tao câm thù ông ta vô cùng, mày biết tao chính là đứa đầu tiên xuất hiện trong căn nhà đó và cũng là đứa chứng kiến từng đứa chúng mày bắt đầu trở thành anh em của tao. Tao đã cùng cha sống trong cảnh nghèo đói để rồi khi cha nắm giữ được tập đoàn và tao đã cống hiến như thế nào để rồi ông ta chốt một câu sẽ để lại người kế thừa cho mày"

"Mày hiểu cho tao chưa? Hay con mẹ mày chỉ muốn dành lại cái chức quyền đó, mày thực sự thương ông ta hay mày tiếc nuối cái ghế đó không thuộc về mày một cách thuận lợi "

Từng câu nói của ông Korn bắt đầu làm lung lay suy nghĩ của mọi người và kể cả Vegas, tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở đây là sao? Rốt cuộc ai mới là người nói thật?

"Mày muốn giết tao đúng không? Được rồi, giết tao đi, cuộc đời này đến với tao và nó chẳng có ý nghĩa gì với tao cả. Giải thoát cho tao đi"

Nói rồi, ông dang hai tay ra bắt đầu tận hưởng cái chết sắp ập đến với mình.

Vegas quan sát cả hai bên, hắn thấy Win đang bối rối, có lẻ những câu nói của Korn khi nãy đã đánh vào suy nghĩ của ông.

Win nhìn về người trước mặt, ông ta đang nhắm mắt và bỏ hờ khẩu súng. Nếu bóp cò và một viên đạn được bắn ra, mọi thứ sẽ kết thúc tại đây, án oán trước kia xem như xí xoá nhưng nếu Korn chết rồi, mọi thứ có quay lại được không? Ba có sống lại và xoa đầu mình như lúc nhỏ không?

Sẽ không, tất cả đã qua rồi. Vậy bản thân mình đang làm gì đây, mình phá hoại anh ta, mình chặng lại mọi con đường của anh ta để nhận lại được gì

Để thoả mãn bản thân khi ông ta thất bại hay bản thân mình đã lậm vào con đường thù hận này rồi, anh ta nói đúng: từ nhỏ đã khổ, khổ cùng cha đến khi vượt qua được cái nghèo để rồi chính mình lại được ba giao cho cái ghế giám đốc.

Ông Win cười khổ với mớ suy nghĩ của mình, ông đang đúc kết sao? Sau tất cả những hành động thì ông ta đang đưa ra bài học cho mình à? Vegas không hiểu, để rồi khi sự thật được phơi bày, mọi người lại chém giết lẫn nhau thì quá khứ đã in vào giấy rồi, làm cách nào để viết lại?

Không nói không rằng, mọi người đều hồi hộp nhìn khẩu súng trên tay ông Win bắt đầu nhắm thẳng vào thái dương người đối diện, Vegas hiểu rằng tuy giải thích là vậy nhưng thù hằng đã nảy sinh bao nhiêu năm nay, đâu phải nói thôi là giải quyết được

Ông bóp có, Vegas nhắm mắt và ngay cả ông Korn cũng nhắm, 'BẰNG' một tiếng đã chấm dứt tất cả.

Vegas không nở nhìn cảnh tượng trước mắt, nên không muốn nhìn, hắn quay lưng bước đi. Thế nhưng chỉ sải chân có vài bước đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người.

Ông Win hạ cánh tay từ trên cao xuống, hắng giọng nói:

"Ân oán kết thúc tại đây, Korn"

Sau khi nói ra câu này, tâm trạng Win nhẹ nhõm đi trong thấy, ông không cười cũng không thể hiện vui vẻ ra mặt. Chỉ là cảm nhận được tâm trạng của một người

Ông Korn mở mắt ra, nhìn người đứng trước mình, ông cũng trả lời bằng mắt: "Được rồi, kết thúc tại đây!"

Thật ra, viên đạn đó không phải bắn vào người ông Korn, mà là bắn lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro