Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngày trôi qua thời gian luôn là thứ không bao giờ chờ đợi ai, nhưng con người đã bỏ lỡ đi cơ hội thì mãi mãi sẽ không quay trở lại.

Người anh em chí cốt ở Mỹ cuối cùng cũng thu thập được toàn bộ thông tin trong khoảng thời gian sớm nhất. Sở dỉ sớm thì cũng đi đôi với giàu và quan hệ rộng. Và điều đó khá dễ hiểu, Vegas hắn như nào thì bạn bè cũng cỡ thế

Vegas nhận được thông tin của Pete, lần đầu tiên trong đời hắn mong đợi một điều gì đó không nằm trong phạm trù của bản thân. Đó là một loạt ảnh mất nét và những dòng thông tin ngắt đoạn

Galvin, con lai Mỹ Thái. Từ nhỏ đã không có mẹ theo thông tin thì mẹ đã qua đời khi sinh cậu. Ở cùng cha từ bé, không có anh chị em, gia đình là chủ của tập đoàn lớn ở Mỹ.

Phía dưới góc phải là tấm ảnh thuở nhỏ của cậu, đôi mắt ngây thơ vô cùng. Hắn cứ nhìn vào đó và suy nghĩ rằng cậu ấy cũng không khá hơn mình, bản thân còn có thể gặp mẹ từ bé ít ra cũng được nghe giọng và nhìn thấy mẹ. Còn cậu ấy chính là sự sống cuối cùng của mẹ. Hắn miết lên màng hình như thể đó là gương mặt cậu, làn da trắng trẻo và cái má ú nu rất đáng yêu.

Năm 2004, Galvin thường xuyên phải đến trại giáo dưỡng để rèn luyện thể chất. Người bảo lãnh là cha của cậu ấy.

Năm 2006, Galvin tham gia bộ môn võ thuật ở trường cấp 2

Năm 2012, Galvin là cựu học sinh ưu tú của bộ môn võ thuật với nhiều huân chương tham gia ở nhiều hoạt động và cuộc thi

Năm 2012, Galvin tốt nghiệp trường cấp 3 ở thành phố trực thuộc

Năm 2018, cũng là năm ngoái Galvin tốt nghiệp đại học Missouri State University.

Hắn xem toàn bộ tiểu sử về cuộc đời cậu và điều để đáng chú ý lúc này là cậu nhỏ hơn mình hai tuổi. Vegas cười mỉm, trong hung dữ vậy lại nhỏ tuổi hơn mình.

Hắn cứ đọc đi đọc lại cái chổ cậu phải vào trại giáo dưỡng, như được biết nơi đó dành cho những đứa trẻ quậy phá, cá biệt hoặc nghiện ngập thì bị tống vào đó cải tạo. Hắn hoài nghi chẳng lẻ thời bé mới có 10 tuổi mà đã hút chích rồi à. Không không không, Vegas tự xua đi suy nghĩ không có khả năng này.

Có điều bây giờ, hắn muốn gặp cậu, rất muốn gặp cậu. Pete, cậu đang ở đâu vậy, xuất hiện một lần thôi có được không?

Dạo gần đây David thường xuyên tới lui chổ của Big. Cậu chủ nói rằng ngôi nhà hiện tại không có định vị ở bản đồ, David hãy đến bên cạnh Big. Do đó, tổng thời gian trên ngày David luôn ở khu của những tên xã hội đen không có chốn quay về, mục địch là đảm bảo an toàn cho Big.

Có lẻ cậu chủ quá nhạy cảm đi, nếu nói thẳng ra thì Big không gặp nguy hiểm nào đâu vì ông Korn còn chẳng phát hiện ra cái máy nghe lén đấy. Nhưng David không bao giờ để người khác phải thất vọng, cứ nghe lệnh mà đi.

Tính đến nay cũng đã một tuần, vết thương cậu chủ đã thuyên giảm có thể tự mình đi lại trong nhà, nấu ăn hay hoạt động gì đó. Bữa nay cũng như mọi hôm, David cũng ra xe chuẩn bị lên đường.

Cậu phát hiện ra, có một chiếc xe lạ cứ bám đuôi từ nãy đến giờ . Tăng tốc lên thì nó cũng tăng tốc theo, cậu chuyển hướng sang nơi khác không đến chổ Big nữa vì sợ đây là phe địch, chiếc xe đó cũng đi theo.

'kéttt' David dừng lại trước bờ biển. Cậu bước xuống xe, dùng tiếng Thái lọng cọng hỏi đối phương.

" Đừng khiến tôi phải ra tay "

David đặt tay ở còi súng, chỉa thẳng về chiếc xe đối diện

Đôi giày da xuất hiện từ từ rơi xuống thảm đá cằn cỗi, thân người cao lớn dần bước ra khỏi xe. Hắn thoải mái như chẳng có chuyện gì:

" Nói cho tao biết thằng Pete đang ở đâu?"

Vegas biết hắn là người ngoại quốc nên dùng tiếng Mỹ để nói chuyện

" Cậu ấy không phải là người mà anh muốn gặp"

" Mày có chắc là mày dùng thái độ đó để nói chuyện với tao?"

Khẩu súng dần được lấy ra từ túi quần, nhắm thẳng nồng về phía David.

" Tôi không biết anh có ý gì nhưng tôi nghĩ thời điểm hiện tại không thích hợp để anh gặp cậu chủ"

" Cậu chủ của mày?" Vegas hoài nghi, hỏi

" Đúng vậy, là cậu chủ Galvin "

Hắn cười to: "Cậu chủ cơ đấy à, mà lại bị tao đánh cho nhừ tử "

" Anh chú trọng lời nói"

'bằng' Vegas bắn viên đạn xoẹt ngang David

" Thế nào, cho tao gặp hay là không?"

David vẫn phòng thủ, không trả lời cũng không từ chối.

'pằng' lần này không phải chỉ xoẹt qua người nữa, nó ghim thẳng vào chân cậu.

Chân mất thăng bằng dần lui về sau, đá vụn bắt đầu rơi từ độ cao đó xuống biển. Nếu là một thực thể sống rơi xuống, chắc chắn không toàn thây.

" Tao hỏi mày một lần cuối, mày cho tao gặp hoặc mày chết ở đây?"

Thoáng thấy ngón tay hắn ta dần bóp cò, cậu vẫn chăm chăm nhìn hắn. Cứ tưởng một tiếng 'pằng' nữa xuất hiện, nhưng cậu nói:

" Tôi sẽ cho anh gặp"

Vegas cười khoái chí

" Có điều...."

" Cậu chủ có chịu hay không,thì tôi không chắc "

" Được thôi "

Nói rồi, David ôm cái chân đầy máu đi vào xe. Thật là con mẹ nó chứ, tôi xin lỗi cậu chủ.

Pete đang đọc sách ở nhà, tay cầm ly rượu. Tâm trạng cực thoải mái và nhẹ nhõm. Tiếng xe từ bên ngoài dần đến gần, có vẻ David trở lại. Cậu gặp sách lại, từ từ mở cửa đi ra.

Pete kinh hãi khi thấy một chân toàn là máu đang chảy ra không ngừng, cậu vội vàng chạy đến đỡ lấy:

" David cậu bị sao thế này"

" Tôi không sao.." cậu ấp úng

Và rồi phía sau lại truyền đến một giọng nói, Pete nghe thôi đã biết chủ nhân của người phát ra

" Dĩ nhiên là không sao rồi, vệ sĩ của Galvin. Làm sao dễ chết được, tôi nói đúng không? Pete"

Cậu hít sâu một hơi, tay lần mò túi quần cầm lấy khẩu súng, xoay lưng lại đặt vào trán hắn

" Nên biết vị trí của cậu hiện tại, tôi và cậu tạm thời tránh xa nhau"

Vegas không bất ngờ, vẫn giữ đúng tư thế và ánh mắt luôn đặt trên người cậu.

Hắn chẳng nói gì, một lúc sau cũng vậy.

Pete thu súng vào người, xoay lưng đỡ David.

Bất chợt hắn chạy đến ôm cậu thật chặt, chặt đến mức Pete không thể thoát ra được.

Hắn gục mặt vào hõm vai sâu và gầy, thì thào nói:

" Xin lỗi em, tôi không nên tìm em là đúng nhưng đừng đi một cách biệt tâm như vậy" hắn nỉ non

" Buông ra" cậu hơi cựa quậy, hắn đang làm cậu khó chịu

" Hãy đánh tôi, hãy đối xử với tôi như cách tôi từng ra tay với em"

" Không cần, thằng khốn" cậu bắt đầu mạnh tay hơn, gỡ từng cánh tay của hắn ra khỏi người mình

" Pete...." Vegas khóc, hắn rơi nước mắt, chỉ vì cậu không chịu nhìn về hắn dù chỉ một lần.

Pete thở dài sườn sượt, tại sao rơi vào tình cảnh thế này thì cậu lại đau lòng đến vậy. Rõ ràng cậu đã bảo, sẽ không bị xoay mòng mòng chỉ vì đó là Vegas

" Vegas, đừng như vậy. Tôi không chắc sẽ hạnh phúc khi chúng ta bên cạnh nhau"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy: " Sẽ không đỗ vỡ, nếu em muốn rời đi tôi sẽ kéo em quay trở lại. Nếu tôi để em rời đi, chính là lúc tôi không còn sống trên đời"

Pete không muốn nói gì nữa, cậu cần thời gian để loading hết mọi chuyện, sự xuất hiện của Vegas không nằm trong kế hoạch cậu đề ra cho nên cậu không muốn hắn phải đi chung với mình.

" Được rồi, đỡ David vào nhà giúp tôi "

Hắn nghe lời râm rắp, một tay vác David vào nhà mà không cần sự trợ giúp của Pete.

" Ối, nhẹ thôi người anh em"David sắp khóc đến nơi rồi, vết thương đau như vậy mà hắn thẩy mình xuống ghế chẳng khác gì quăng một con lợn cả mặc dù vệ sĩ của Pete khá gầy.

Từ lúc cậu đối diện với hắn, giống như lần đầu trong thấy cậu vậy hắn cứ nhìn cậu nãy giờ không dứt, làm cho Pete ngứa mồm vô cùng.

" Nhìn cái con mẹ mày, đi tắm đi hoặc mày quay trở về nhà mày luôn cũng được "

Nghe vậy, Vegas vội đứng lên đi thẳng vào phía trong, tất nhiên là chọn ở lại rồi chứ thằng đéo nào ngu lại xoắn tít chạy về nhà chỉ để tắm cơ chứ.

David hoài nghi, nói với cậu chủ: "Có đáng tin không ạ, trong cứ nham hiểm kiểu gì"

" Không sao, tôi quan sát kĩ là được" Pete vỗ vai David, sau đó cậu đi lấy dụng cụ y tế gắp viên đạn ra. Thịt sống đỏ tươi cứ giật giật mỗi khi cậu đặt đồ gắp đi sâu vào.

" Ưmmmmmmmm" cơn đau bắt đầu đi dọc cả cơ thể, David nghiến chặt gói để không phát ra âm thanh đau đớn

Nhưng mà Pete cũng đang không ổn là bao, cậu sợ nhất là phải làm việc với mớ thịt người sống giống như là phải tra tấn người khác, đụng chạm vào da thịt khi con người vẫn còn thở và cử động được. Nó làm Pete cứ ám ảnh dẫn đến tay bắt đầu run

David thấy vậy, liền nắm lấy bàn tay cậu bảo rằng cứ tưởng tượng David đã ngủ đi. Cậu như có động lực hơn, một phát đưa kiềm gắp dứt khoát viên đạn ăn sâu vào thịt.

Nửa tiếng trôi qua, máu và vật thể bằng kim loại cũng hoà chung làm một đem ra ngoài.

Cậu tiêm một liều thuốc tê vào nơi đó và cho vệ sĩ uống thuốc giảm đau.

David mệt mỏi nhanh chóng ngủ ra ghế sofa. Mọi chuyện đã xử lý xong xuôi thì Vegas bước ra từ phòng tắm, trong thấy David ngủ rồi nên lọ mọ tìm hình bóng Pete

Đây rồi, cậu đang rửa tay. Nhưng mà, sao cứ đứng đó rửa mãi thế. Hắn tò mò, từng bước từng bước tiến đến gần. Từ phía sau, hắn thấy tay cậu chẳng có gì cả nhưng cứ rửa mãi như muốn lột cả da tay ra ngoài. Hắn hoảng hốt chạy đến tắt nước đi rồi ôm mặt Pete đang hết sức hoảng sợ

Pete nói: " Mày làm gì vậy hả, tao đang rửa tay, máu đang ở tay của tao này"

Nhưng tay cậu chẳng có gì cả

" Mày điên hả, tay mày không có máu. Nhìn này" hắn đưa bàn tay lên trước mặt cậu, cho cậu nhìn rõ tay cậu trắng trẻo không có vết dơ nào cả.

Pete không tin, hất tay hắn ra

" Mày nói dối, rõ ràng là còn. Mày nhìn kĩ này"

Pete vẫn một mực cho rằng nơi này, những đốt ngón tay và lòng bàn tay.

Vegas tức giận liền ôm cậu vào lòng, nếu là người khác có lẽ một cái tát mạnh giáng xuống từ lâu để cho hắn tỉnh ngộ, nhưng đây là Pete nên không thể làm như vậy.

Pete khóc lớn, đấm mạnh vào ngực hắn: " Rõ ràng là có mà sao mày không tin tao"

" Hức hức........"

Âm thanh làm nghẹn cả căn phòng, hắn đau lòng nhìn người trong ngực cứ mê mê sảng sảng không nhìn rõ thực tại.

" Rõ ràng là còn máu mà, rõ ràng là tao không có đẩy nó mà. Là nó tự trượt chân...
Tao không có đẩy nó "

Vegas cứ ôm cậu như vậy đó, cho đến khi Pete đỡ khóc đi, từng cơn nấc bắt đầu giảm thì mới từ từ rời khỏi ngực hắn.

Vegas vuốt đi mấy giọt nước mắt lấm lem, trả lại gương mặt nhỏ xinh đẹp hay cười

Hắn nói rằng: "Đã hết rồi thấy chưa? Bây giờ lên phòng, nằm nghỉ một chút, ok nhé?"

Pete ngoan ngoãn gật đầu sau đó nắm tay Vegas, hắn dẫn cậu vào phòng

Pete nằm lên giường, ôm lấy cái gối là bạn tri kỷ của cậu. Dù mưa to gió lớn hay trời nóng cháy người thì phải ôm gối mới ngủ được.

Vegas thấy cậu ngoan ngoãn nằm đó rồi mới đi tắt đèn, nhanh chóng chạy đến bên cạnh nằm với cậu. Bên cạnh đã có Pete, tay thì thừa thãi quá nên hắn quyết định đẩy cái gói Pete đang nằm sang cho mình, còn cái gối nằm của cậu sẽ là tay mình.

" Ngủ ngon nhé, yêu em" một nụ hôn rơi trên trán, hắn ôm cậu vào lòng rồi bắt đầu ngủ sau những tháng ngày sống trong mớ suy nghĩ hỗn độn chính mình tạo nên.

Vegas, ra tình yêu là như vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro