Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp, nắng xuyên qua ô cửa  sưởi ấm thể xác con người và cũng có thể không phải vậy. Vũ trụ vận hành từng ngày này qua ngày khác theo đúng quy luật, nhưng con người vận hành bằng chính suy nghĩ thối nát.

Lật đổ sự thật, tô -  vẽ - xoá nát làm mọi cách để nhận về kết quả mong muốn. Kẻ thắng làm vua kẻ thua sẽ biến mất vĩnh viễn. Không có sự thật, con người tạo nên sự thật dù quá khứ nó diễn ra như thế nào.

' cốc cốc cốc' ông Korn quay người nhìn về phía cửa. Chan bước vào chuẩn bị báo cáo động thái.

" Ngồi đi"

" Vâng"

Ông Korn ngồi xuống bắt chéo chân, vừa thông thả vừa cảm nhận một buổi sáng tốt lành. Tay nhịp nhàng theo tiếng nhạc phát ra từ đĩa than. Mặc cho Chan đang tìm từng thông tin để nói.

" Không có bất kì động tĩnh gì, vẫn ngoan ngoãn trong nước và vận hành công ty"

Thái độ ông Korn khẽ biến, trong chờ xem hành động tiếp theo của người đó là gì. Nhưng mà kiểu này, có lẻ bản thân phải đi trước một bước rồi. Hớp một ngụm rượu, ông chỉ về hướng Chan

" Tốt lắm, à phải rồi. Thằng nhãi đó, nó sống chui sống nhũi ở đâu rồi. Hazzz ban đầu ta không nên nhẹ nhàng quá, đáng lẻ phải mạnh tay hơn"

" Hừmm, chuyện đó chắc tôi phải cử thêm vài thằng xem sao. Hiện tại, vẫn không tìm thấy tung tích thằng bé, nhưng có thể là nó chết cũng không chừng."

Nghe vậy, ông lại uống thêm một miếng rượu, cười khẩy: "Nó không có chết đâu, thằng nhãi đó nhìn sơ là biết không phải dạng thường. Có điều, cậu xem xét kỉ rồi đúng không?"

" Việc đó ngài không phải lo, tôi đã cho người xuống tận quê của nó, chẳng có gia đình nào ở đó biết nhà có một bà lão và một đứa cháu lên thành phố học cả. Và cũng không có đứa nào tên Pete hết"

" Lại thú vị rồi "

Cuộc trò chuyện của hai người chỉ vỏn vẹn, có điều là dù nói bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đã thu vào cái máy nghe lén dưới gầm bàn.

Pete tỉnh dậy sau khi bị ánh nắng chiếu vào,  vung vai để cơ thể dãn gân dãn cốt, cậu vội bật dậy. Từ từ kết nối toàn bộ sự kiện tối hôm qua, cậu đã băng vết thương cho David sau đó khóc trong lòng hắn và sau đó nữa là hắn ôm cậu ngủ chặt ơi là chặt.

Vegas, Vegas đâu mất rồi. Cậu mang dép vào chân và chạy nhanh ra phòng khách.

" Vegas..."

Thấy cậu tóc tai bù xù gọi tên mình, trong lòng hắn cảm thấy người này dễ thương quá. Pete có để mái nhưng thường xuyên vén nó lên. Hắn cực kì yêu thích tóc mái của cậu nhưng chỉ có thể ngắm trong lúc ngủ hoặc sáng sớm thôi, Pete rất chú trọng vẻ ngoài. Hắn cười một cái, sau đó vội bưng bữa sáng ra bàn, nói với cậu:

" Tôi chuẩn bị cho em đó, mau rửa mặt rồi ra ăn đi"

Pete chầm chậm bước tới, cậu ngồi xuống. Vegas vui mừng vì cậu sẽ thưởng thức buổi sáng mà hắn kì công chuẩn bị.

'keng'

Thức ăn văng tung toé xuống nền, Pete một tay quét sạch mọi thứ trên bàn. Ánh mắt lạnh lùng ngước lên nhìn hắn

" Đừng làm những trò mèo này nữa, tôi ngắm không nổi"

Vegas nhếch mép, cười cho bản thân mình:

" Tại sao lại là trò mèo vậy? Tôi quan tâm sức khoẻ của em"

" Câm miệng lại" cậu đứng lên giơ cổ tay đến trước mặt hắn và thêm nữa là vết thương ở xương vai xanh. Cái nào cũng hằn sâu, vết bầm mờ mờ và vết xẹo khảm.

" Đừng quan tâm, mỗi lần anh nói như vậy tôi nghe phát ói đấy ạ"

" Chắc cũng đã biết lí lịch của tôi rồi. Gọi Galvin đi, tôi không phải Pete gì cả" . Ngồi xuống cạnh mớ hỗn độn, Pete vắt chéo chân bắt đầu bật ti vi

" Không, tôi thích gọi em là Pete"

Cậu cười khẩy, đúng là tên ngoan cố.

" Tùy anh thôi, à đúng rồi thứ lỗi cho tôi nhé. Nhỏ tuổi nhưng nói chuyện mất dạy, cũng là nếp sống khi gia nhập vào cái xã hội này thôi"

Vegas vòng qua bức tượng lớn trang trí trong nhà, đến cạnh Pete. Góc độ này, cậu hơi e dè nếu hắn đánh cậu từ góc độ này, chắc cậu chết mất. Vậy nên sự cảnh giác được hình thành

" Gọi như nào cũng được, còn bây giờ theo tôi đến bệnh viện. Em gầy đi nhiều như vậy, không thể tiếp tục ở chổ này"

Nói rồi Vegas nắm tay cậu kéo đi nhưng cậu nào đồng ý. Vùng vẫy tháo từng đốt ngón tay đang bấu chặt mình.

" Không đi, tôi không thể ra ngoài"

" Không đi cũng phải đi" hắn dùng lực mạnh hơn khiến cậu đau phát khóc

" Không là không, nếu tôi đi sẽ bị giết chết mất. Vegas..thả ra, tôi đau rồi đấy"

Nghe cậu kêu đau càng lúc nhiều hơn, thần trí quay trở lại hắn mới đành đoạn buông ra. Vội khụy một chân xuống bên dưới cậu, xoa nhẹ nơi vết thương hằn sâu ở cổ tay.

" Xin lỗi "

Cậu muốn đánh hắn cực kì, tại sao con người máu lạnh và hống hách trước đây đã biến mất mà thay vào đó là lúc nào cũng quan tâm đến mình. Nếu cứ cái đà như vậy, cậu sẽ không nhẫn tâm xuống tay được.

Khi nãy lúc hất đổ thức ăn của hắn, cậu biết cảm giác khi đó sẽ như thế nào, là mớ hỗn độn, là sự thất vọng. Nhưng không còn cách nào tốt hơn đâu.

Vegas lên tiếng xoá bỏ sự im lặng: "Tại sao bọn họ muốn giết em, có phải gia tộc chính muốn giết em không?"

" .... "

" Trả lời đi, Pete"

" Không phải....tôi nói nhầm thôi"

" Nhìn thẳng vào mắt tôi, em đang làm việc cho ai?"

Thái độ hắn càng lúc càng nghiêm túc tra hỏi, cậu bắt đầu hơi sợ ánh mắt đó.

" Nói ra đi, tôi bên cạnh em. Chắc chắn sẽ không bỏ rơi em"

"..."

" Vì tôi cũng ghét bác mình" hắn bắt đầu nghẹn, nhưng đã bảo là tin tưởng nhau. Dù cho Pete có phải làm việc cho nhà kia, nhưng hắn lỡ yêu người này rồi. Nếu có chết, cũng sẽ để Pete giết mình. Mãn nguyện

Hắn nói tiếp:

" Ông ta là một tên cáo già, luôn đưa những vấn đề rắc rối cho chúng tôi còn của ngon thì tự giữ mà hưởng một mình."

" Vài năm trước khi còn bé, tôi luôn được khen là đứa trẻ thông minh và có tiến triển hơn thằng Kinn"

Nói đến đây, hắn cười, nụ cười gượng gạo trong chính hoàn cảnh của mình.

" Em biết không, người khen tôi là ông Korn và người đẩy tôi vào bế tắc cũng là ông ấy"

" Tôi và thằng Kinn bằng tuổi, đáng lẻ hai đứa sẽ chơi với nhau rất nhiều. Cũng chính ông ta, ông ta luôn nói tôi giỏi hơn nó khiến cho bản thân nó càng lúc càng muốn hơn thua với tôi"

"Dần dần suy nghĩ của nó càng vững, nó bắt đầu nói dối. Hôm đó, nó rủ tôi ra sân sau chơi, nó nắm lấy tay tôi rủ tôi chơi trò ai buông tay trước sẽ thua. Có nghĩa là em sẽ nắm lấy tay nó và hai người xoay càng lúc càng mạnh cho đến khi ai chống mặt trước sẽ thua."

" Tôi không suy nghĩ nhiều, đồng ý chơi cùng nó. Ban đầu, cả hai rất vui nó nắm tay tôi chặt đến đâu và bắt đầu xoay như luật "

" Bắt đầu hai đứa di chuyển càng nhanh, tốc độ cũng nhanh hơn. Nếu bỏ tay ra bây giờ, sẽ té là chuyện đương nhiên "

" Và rồi, thằng Kinn nó chới với ngã xuống bật thang. Một bật thang rất cao "
 
" Tôi đứng trân, bắt đầu chứng kiến cảnh nó khóc. Sau đó mọi người chạy đến và đỡ lấy nó, người thì ôm, người thì xem xem chân tay có bị thương gì không. Nó khóc lớn, bảo chân rất đau"

" Sau đó, em biết như nào không?"

" Chắc em sẽ hoảng khi biết nó ngã mà người bên cạnh nó lúc đó là tôi tại sao không giúp nó mà đứng trân ở đó chứ nhỉ"

" Tôi không tin vào mắt mình, là tự thằng Kinn buông tay tôi ra. Tôi tận mắt chứng kiến khi mọi người bế nó đến bệnh viện, nó liền cười với tôi, cười một cách nham hiểm."

Pete yên lặng lắng nghe câu chuyện của hắn, không biết nên bảo là đáng thương hay đáng trách. Nhưng có lẻ, không có chổ đáng trách rồi.

Pete nắm chặt tay hắn, chẳng biết làm gì nữa cậu không phải là người hay an ủi ai. Hy vọng cái nắm tay nay sẽ xoa dịu kí ức thuở bé.

Hắn chậm rãi nhìn cậu, như muốn đem cả thế giới tốt đẹp hiếm hoi trong cuộc đời mình mang đến cho cậu. Có thể nhận được chút thương hại từ người trước mặt cũng quá đủ rồi.

" Tôi...tôi không làm việc cho gia tộc chính"

Cậu e dè bắt đầu nói ra, hành động của bản thân trong một khoảng thời gian dài.

" Tôi muốn lật đổ họ "

Vegas nhíu mày, nhìn kỉ vào góc tối trong mắt cậu.

" Tại sao?"

" Vì gia tộc chính là những kẻ tán tận lương tâm, ông Korn chính là loại người như vậy "

" Thôi được rồi, tôi nghĩ em nên ..." Vegas định ôm cậu vào lòng, hắn nghĩ rằng có lẻ nhiều sự kiện xảy ra khiến Pete khó chấp nhận sự thật nên điên dại thốt lên những lời này. Nhưng không hề, cậu vẫn luôn tỉnh táo. Cho đến thời điểm hiện tại khi nói chuyện với Vegas, cậu vẫn biết mình đang làm gì.

Cậu đẩy hắn ra, Vegas nhìn Pete một cách khó hiểu.

" Anh biết không Vegas, tôi đến đây là để lật đổ gia tộc chính và tiếp theo là đến anh "

" Tôi không muốn chúng ta phải rơi vào tình thế khó xử, do vậy đừng đặt niềm tin vào tôi. Không có kết quả đâu, Vegas"

Hắn cảm thấy đầu mình rất nhứt, mọi thứ diễn ra lệch khỏi quỹ đạo của hắn rồi. Hắn nghĩ rằng cậu là người của gia tộc chính và hắn sẽ bảo vệ cậu khỏi cái chết.

" Nếu một ngày em phải giết tôi, em sẽ làm như nào ?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi được đặt ra. Cậu mơ hồ, không biết nên đáp sao cho hợp lí

" Sẽ không có chuyện đó "

" Được thôi, tôi không hỏi em như vậy. Tôi đặt câu hỏi khác, em lấy từ phòng làm việc của cha tôi những gì? "

Pete cười khẩy, cậu cho rằng Vegas hồi tâm chuyển ý là muốn thật sự bên cạnh mình. Cậu lầm rồi, chỉ có những đứa không có ai bên cạnh như mình mới nghĩ mọi người đến với mình có ý tốt là sẽ bên cạnh mình. Cậu quên mất rồi, dù sao gia tộc chính và phụ mãi mãi liên kết với nhau.

Pete nhẹ nhàng đối diện với hắn, lại cho tay vào túi. Hắn biết cậu sẽ làm gì, liền ấn chặt bàn tay vào trong lòng cậu. Khoảng cách hai người giờ đây chỉ là một khe hở nhỏ

" Tôi chỉ hỏi, không muốn kích động em. Tôi thật ra con mẹ nó vẫn không biết cha tôi có bí mật gì mà em phải tiếp cận tôi như vậy"

" Muốn biết đúng không?"

Vegas nhẹ dạ gật đầu.

" Nói rằng không bỏ rơi tôi, tôi sẽ nói tất cả cho anh biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro