Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa tỉnh dậy sau nhiều giấc mơ lẫn lộn chen chúc nhau. Cậu được nằm trên nệm êm và xung quanh là căn phòng trắng. Cậu thanh niên người ngoại quốc bước vào, nở nụ cười và chào cậu

" Chào ngài, hãy gọi tôi là David "

Hắn nói tiếng Mỹ, cậu biết đây là lính mà cha đem đến

Cậu vuốt nhẹ gương mặt để lấy lại sự tỉnh táo, cậu hỏi hắn: "Tôi đến đây bằng cách nào?"

" Ngài đã kiệt sức và ngất trong rừng, tôi đã đến kiệp"

Pete gật đầu một cái.

Hắn nói : "Tôi đã chuẩn bị thức ăn cho ngài, nếu cần gì nữa hãy gọi tôi"

Pete nhìn sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, ở đó có cháo và một liều thuốc. Cậu nhanh chóng bưng bát cháo lên rồi chậm rãi uống

Bây giờ mới được ăn uống giống như con người. Lại suy nghĩ tiếp theo nên hành động như thế nào

48 giờ trước khi cậu tỉnh dậy thì ở thứ gia, tụi đàn em phát hiện cậu chủ bị đánh ngất ở nhà kho. Bọn nó điều động truy tìm Pete khắp nơi, ông Gun quay lại phòng làm việc thì trong thấy một mớ hỗn độn bị lật tung cả lên.

Cho nên mới nói bây giờ Pete không có chổ đi. Thật mệt mỏi, cậu nhanh chóng đem hết cháo đưa vào bụng rồi uống thuốc, nằm trên giường ngủ một chút.

Tầm khoảng 6h chiều cùng ngày, Pete tỉnh giấc. Cậu lật đật mò mẫm chiếc điện thoại để gọi điện cho người nào đó có thể giúp cậu trong khoảng thời gian hiện tại. Chẳng có ai cả, lướt đi lướt lại phần danh bạ cũng chỉ hiện thị mỗi tên Vegas.

Cậu chán ghét quăng điện thoại vào góc tường, làm cho tên vệ sĩ nghĩ có người đột nhập vào nên chạy nhanh đến bên cạnh.

Cậu thở dài, liền nói: "Cậu đi tìm một người tên Big và dẫn cậu ấy đến gặp tôi"

Hắn gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi

Big, cậu phải giúp tôi. Bây giờ tôi không còn gì nữa rồi

Một giờ sau đó, Big có mặt

Trong thấy Pete thương tật khắp người cậu vô cùng hốt hoảng đến gần xoa trán Pete

" Không sao chứ, ra nông nỗi thế này."

" Ổn thôi, cũng đau nhưng chưa chết"

"Hmmmmm, có chuyện gì nào."

Pete nhìn chăm chăm vào cậu, hy vọng cậu có thể giúp mình.

" Hãy đến nhà chính gia và tìm giúp tôi cái này"

Big cả kinh, chẳng lẻ cậu đụng đến chính gia mới thành ra như thế này. Liền có chút lo sợ mà hỏi

" Cậu đụng ai không đụng, lại đụng phải nơi đó "

Pete lắc đầu: "Xem như tôi xin cậu được không?"

Big im lặng thở dài

" Được, sẽ giúp cậu. Nhưng tìm cái gì?"

Cậu bất giác mừng thầm, liền cười

"Hãy vào phòng làm việc của ngài Korn và tìm tờ giấy giống như vầy"

Cậu từ từ mở hộc tủ lấy ra tờ chuyển nhượng và thừa kế năm xưa. Big cầm lấy sau đó xem xét rất lâu

" Tôi sẽ cố gắng hết sức "

Nói rồi liền rời khỏi nơi này. Sau khi Big đồng ý giúp mình, Pete vừa mừng lại vừa lo. Với tên cáo già như Korn thì liệu phát hiện ông ta có giết chết Big không

Cậu nói với vệ sĩ hãy đi theo và bảo vệ cho Big, tên vệ sĩ gật đầu tuân lệnh.

Ở thứ gia, Vegas được đưa về phòng nằm nghỉ. Đến lúc tỉnh dậy, đầu đã đau đến mức muốn nổ tung. Hắn xoa xoa huyệt đạo rồi kêu đàn em đi vào

" Thằng Pete, thằng Pete nó ở đâu?"

"Thưa cậu Vegas, nó trốn thoát rồi. Nghe nói đã lật tung phòng làm việc của ngài Gun"

"Má nó.."

Nghe xong Vegas tức giận vô cùng, liền đứng dậy bắt đầu đi ra ngoài.

Vegas không biết Pete có người ở phía sau nâng đỡ, hắn nghĩ rằng do nhiệm vụ cấp trên giao cho nhưng không ngờ bị hắn phát hiện, do sợ bị ở trên giết nên cậu đã tự sát ở đâu. Tâm trí hắn khá rối, hắn không dám qua bên chính gia tìm vì hắn nghĩ rằng sẽ châm dầu vào lửa. Ban đầu, Pete là lính của chính gia. Nếu hắn nói rằng Pete muốn giết mình thì chính gia sẽ giết Pete coi như xong chuyện.

" Ở Mỹ, đại học Missouri State University,..."

Vegas lẩm bẩm trong miệng, hắn vội mở điện thoại và liên lạc cho một người nào đó. Đầu dây kia bắt máy, hắn giao tiếp không phải là tiếng Thái

" Heyy bro, lâu lắm mới thấy người anh em gọi cho tôi " người ở đầu dây bên kia hình như đang ở bar, tiếng nhạc ì đùng cùng với vài em gái mè nheo bên cạnh

" Hmmm tôi có chuyện cần bro giúp"

" What, ồn quá để tôi ra ngoài"

" Sao nào giúp chuyện gì cơ"

Vegas ậm ừ rồi nói: "Cậu tìm thông tin người này giúp tôi nhé, bao gồm lí lịch đời sống và những gì liên quan cứ tìm hiểu hết cho tôi"

" Galvin , học ở trường công lập Missouri State University "

" Ồ wow, được thôi. Tôi sẽ gửi cho bro sớm nhất "

Tắt máy, Vegas thở dài ngã đầu ra sau ghế. Hy vọng em không xảy ra chuyện gì, Pete. Xin lỗi vì tôi không nhận ra tình cảm của mình.

Trở lại vài ngày trước, sau khi đánh cậu rất nhiều Vegas rất khó chịu nên đến quán chế Yok tìm mấy em để chơi đùa. Chế biết mỗi khi tức giận như vậy thì phải tìm người hợp khẩu vị nên đem hết mấy em hạng sang đẩy vào cho hắn hết.

Vegas bắt đầu để cho họ tiếp đãi mình, cái miệng nhỏ xinh đẹp chăm chỉ mút thằng em cho hắn. Vegas thoải mái từ từ cứng dần , hắn thô bạo đẩy mạnh mái đầu xuống dưới khiến dương vật đâm sâu vào trong khoang miệng, hắn không cho ngốc đầu lên trong thời gian khá lâu. Sau khi bắn xong, hắn bắt đầu chơi trò chơi của mình vậy mà nhìn cậu trai này trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Pete.

Nhớ lại từng biểu cảm của cậu lúc cậu sướng, lúc cậu khó chịu, lúc cậu cắn răng và nhăn mày khi làm tình. Từng chút từng chút hiện hữu rõ ràng, hắn tức giận đẩy ngã cậu trai xuống giường còn bản thân bận quần lại bắt đầu trở về nhà.

Pete liêm diêm chuẩn bị thiếp đi thì Vegas đã trở về, hắn thô bạo đạp cửa phòng khiến bản lề muốn văng ra. Cậu cười gợi đòn:

" Mày lại muốn đập tao nữa à?"

Thay vì trả lời, hắn đi nhanh đến chổ cậu. Ngồi xổm xuống nhất cổ áo lên

" Đúng đó, mày không biết đâu mỗi lần đánh mày là tao sướng cả tay "

" Thật vinh hạnh đó, nào đánh đi. Hãy đánh tao khi có thể vì tao không chắc lúc thoát ra khỏi đây thì người khóc lóc cầu xin là ai thì không biết đâu "

" Thằng chó " hắn vung tay lên muốn tát cậu, Pete nhắm chặt mắt cơ hồ chuẩn bị để nhận đủ cái đánh này.

Vegas tức giận đến mức nghiến răng, hắn hạ tay xuống không đánh nữa rồi hất Pete ra sau, đầu va vào tường một tiếng 'bóp'

Cậu nhíu mày, vốn đã đau nay lại đau thêm.

Hắn ngồi xuống giường, mắt chằm chằm nhìn đến chổ cậu.

Pete tựa đầu vào tường, đôi chân mày nhíu lại và đôi mắt nhắm nghiền, trong mắt Vegas bây giờ cậu có sức ảnh hưởng đến hắn rất lớn. Ngay cả khi lên giường với người khác đâu cũng là hình ảnh cậu. Hắn muốn hành hạ Pete, để hắn thấy cậu như con chó dưới chân mình không bao giờ ngang hàng với hắn.

" Hừ " tiếng thở dài phát ra, trong căn phòng tối này chỉ nghe hai hơi thở một là mình hai là cậu.

Vegas chán ghét nhắm hờ mắt đi.

Rốt cuộc tình yêu có hiện hữu không, tình yêu là như thế nào và khi yêu con người có ngu dốt như lời thiên hạ nói?

Trở lại thời điểm Pete đã bỏ trốn, hắn ngồi đây suy nghĩ xem cậu có thể đi được ở đâu. Chết tiệt, nghĩ kiểu gì cũng không thông. Pete là ai, em ấy đến đây làm gì?

Ở chính gia, mọi người đều ra ra vào vào làm việc. Đang đi thẳng một mạch thì Big chợt khựng lại trước cửa chính, nếu cậu vào đây thì tất nhiên được ăn cả ngã về không. Cậu chỉnh vạt áo vest, bấm thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất.

Chan là vệ sĩ của ngài Korn, vừa thấy cậu định bước vào phòng làm việc thì nhanh chóng chắn ngang. Ông ta nói: "Bỏ súng ở ngoài" nhẹ nhàng đặt khẩu G18 vào tay Chan cậu mới có thể đi vào

" Chào ngài "

Ông Korn mỉm cười như mọi khi. Ông luôn là một người chủ tốt của gia tộc

" Lâu rồi không gặp cậu, nhìn khác hẳng lúc gặp cậu dạo đầu "

Big ngại ngùng cười nhẹ

" Vâng, tôi đem đến cho ngài"

Big đặt tập hồ sơ lên bàn, bên trong là bảng thống kê những người gia nhập vào khu nơi cậu trong coi.

" Cậu làm việc rất tốt, tôi không bao giờ thất vọng"

Big lại cười thêm lần nữa, cậu vói tay nâng tách trà mà uống nhưng không may lại duột, nước nóng lan ra hết mặt bàn còn thấm vào thảm lông dưới nền

" Ôi trời"

Cậu xấu hổ vội lau lau khắp nơi, ông Korn bảo không cần bận tâm lát sẽ có người đến dọn.

Ông ấy luôn vậy, luôn đối xử với mọi người hết sức hiền dịu và nhân từ. Từ trước đến giờ Big chưa bao giờ thấy ông ấy ra tay giết ai cả mặc dù là ông trùm lớn của giới mafia.

Đứng dậy rời đi, không quên cuối đầu chào tử tế.

Big bước ra khỏi phòng, không quên lấy lại khẩu súng trên tay Chan.

Cậu vội lấy điện thoại viết vài dòng tin nhắn rồi nhanh chóng gửi đi

Ở bên này, Pete đã nhận được tín hiệu phần mềm nghe trộm ở phòng ở Korn. Đúng vậy, chính khoảnh khắc làm đổ tách trà đó, không phải ngẫu nhiên mà là do Big cố tình. Nhân lúc ông ta xem tờ thống kê, cậu đã gắn ngay ở dưới mặt bàn.

Pete đáp lại tin nhắn: "Vất vả cho cậu rồi"

Đáng lẻ ban đầu, Pete nhờ cậu tìm kiếm tờ giấy đó,cậu cũng lên kế hoạch sẽ làm như vậy nhưng không ngờ vệ sĩ Pete chạy đến bảo rằng không cần thiết nữa và đưa thiết bị nghe lén này. Yêu cầu cậu chỉ việc gắn vào phòng lão đó là được.

Xem như tôi giúp cậu một nước cờ đó Pete, lần này nếu cậu muốn thắng thì cậu phải tự mình chơi tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro