Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

"Pupha, anh biết việc này, đúng không?"

Tian hỏi về hành vi của Akk lúc nãy. Sau khi cơn giận lắng xuống, Tian nhận ra rằng Akk và Ayan bằng tuổi nhau nên dễ xảy ra tranh cãi, Akk cũng không thực sự hiểu công việc mình đang làm.

"Hôm qua, Ayan đã nhờ em lo việc chuyển trường cho Akk, dù trước đó nó không chịu chuyển đi vì thích Akk làm vệ sĩ."

Pupha cũng cho biết Akk đã rút lại ý định chuyển trường sau vụ Ayan bị nhóm của Dami tấn công.

"Vậy vấn đề của tụi nó là gì?" Tian hỏi.

Tian và Pupha đang trò chuyện ở nhà Akk, Ayan nghỉ ngơi trong phòng của Pupha, còn Akk thì trốn đến bệnh viện. Pupha nhận được cuộc gọi từ em trai báo là cậu đi thăm mẹ đang điều trị ở bệnh viện và xin hẹn gặp Tian vào sáng mai.

"Cái chết của cha là đòn giáng mạnh nhất đối với Akk."

Akk là đứa con út rất gần gũi với cha mình, sau khi mẹ cậu bị bệnh, cha đã nuôi nấng Akk và Pupha.

Pupha đã trưởng thành, hiểu được công việc của cha cũng như của bản thân mình, cuộc sống của họ luôn bị đe dọa.

Nhưng Akk không hiểu, tại sao cha cậu lại phải chết chỉ để bảo vệ người khác? Ông ấy không phải cảnh sát cũng không phải siêu anh hùng, vậy tại sao cha cậu phải chết vì Ayan?

"Em ấy đổ lỗi cho Ayan? Tại sao?"

"Nếu như em nói với Ayan những chuyện xảy ra với gia đình, giá như em nó không nghĩ đến việc bỏ trốn, giá như người cha quá cố của em không làm quá nhiều vụ giao dịch phạm pháp, giá như cha em chỉ ..." Pupha hướng ánh mắt về phía Tian, anh cũng bị tổn thương trong suốt thời gian qua và khi nhìn thấy Akk ngày càng mất kiểm soát, anh cũng vậy.

"Giá mà mọi chuyện không như thế này thì cha anh vẫn còn sống."

Sau khi nói ra tất cả những điều chất chứa trong lòng suốt nhiều năm, cuối cùng Pupha đành phải xin lỗi Tian.

"Anh sẽ lo việc chuyển trường cho Akk và tìm người thay thế càng sớm càng tốt," Pupha tiếp tục, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tách tụi nó ra.

"Em xin lỗi, em xin lỗi về cuộc sống khó khăn của anh." Tian cũng cảm thấy có lỗi như Ayan, làm sao anh có thể không nghĩ đến cảm giác mất cha của Pupha và Akk.

"Không sao đâu, anh hiểu những rủi ro của công việc này. Hãy nhanh chóng kết thúc nó đi."

-----------------

"Mẹ, mẹ đã phải chịu đựng suốt thời gian qua sao? Mẹ.... cũng muốn con để mẹ ra đi sao?"

Akk nghĩ về những lời của Ayan.

Chẳng lẽ bảo vệ sự sống của một ai đó cũng là sai lầm?

Mẹ cậu vẫn sống trong suốt thời gian qua dù bà không tỉnh, chỉ có nhịp tim mà Akk nghe thấy và hơi thở khe khẽ của bà.

Tại sao Luk muốn cha mình chết?

"Mẹ, con có làm sai gì không?" Đột nhiên Akk cảm thấy nghi ngờ về những gì mình đã làm.

Nhiều năm trôi qua, mẹ anh chưa bao giờ tỉnh lại sau cơn hôn mê.

"Mẹ có vui không? Mẹ sẽ tỉnh lại đúng không?"

Akk cuối cùng đã khóc nức nở bên giường bệnh của mẹ, phàn nàn một cách yếu ớt về ngày hôm nay của cậu đã trải qua khó khăn như thế nào.

Cậu cần mẹ hơn tất cả mọi thứ.

.............

Akk và Ayyan gặp lại trong phòng tư vấn để chép phạt, cùng với Tonhon, cũng vừa hết hạn đình chỉ học.

Ba tờ giấy xin lỗi viết lần này, Akk là người viết xong đầu tiên nên anh đi thẳng vào phòng giáo viên để lại Ayan với Tonhon.

Sau khi Akk rời đi, Tonhon đã có thể quấy rầy Ayan, anh ta kéo nhẹ tờ giấy của Ayan cho đến khi chữ viết hết dòng.

"Này, mày có biết chuyện này bắt đầu là từ mày." Đúng vậy, Ayan đã không chú ý đường đi nên va vào Tonhon vừa rẽ vào con đường đi về phía cậu.

"Mày không định xin lỗi sao?" Tonhon nói, chân anh ta sẽ gõ nhẹ vào ống chân của Ayyan dưới gầm bàn, rồi cười toe toét khi Ayan hiểu được ý của anh ta.

-----------------

Akk trở lại lớp học, gặp Khanlong, Tuaphu, có cả Cherry ở đó. Nụ cười của Akk ngay lập tức nở rộng khi nhìn ba người họ.

Khanlong ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi của Akk và mời chủ nhân ngồi vào đó.

"Cậu làm gì trong thời gian bị đình chỉ?" Cherry hỏi.

"Tập judo," Akk trả lời khiến Cherry tỏ vẻ thương hại. Nếu là Cherry, cô đã đi nghỉ mát.

"Cậu thậm chí đã đi nghỉ trong khi phải đi học." Akk cảnh báo Cherry là cô vắng mặt quá nhiều, nghỉ học 4 ngày chỉ vì Akk cũng không có ở trường.

"Vậy thì đừng đi chơi với Ayan nữa," Cherry quở trách.

"Tại sao?" Thuapu lẫn Khanlong đều bối rối, đặc biệt là vì sau buổi tập judo ngày hôm qua cậu cảm thấy Ayan là một cậu bé ngoan.

"Lớp trưởng trước đây chưa từng bị gọi lên phòng hiệu trưởng, nói chi là bị phạt. Sau khi Ayan đến, lớp trưởng bị phạt hai lần rồi, cậu ấy giống như là vận xui của lớp trưởng á."

Khanlong ngay lập tức bịt miệng Cherry khi thấy Ayan đã ở trong lớp, im lặng đến và nghe cuộc trò chuyện của họ.

Ayan đi sang một bên, chính xác là bàn của Thuapu và Akk.

Cherry cảm thấy sợ hãi khi Ayan bước ra khỏi băng ghế, vội vàng trốn ra sau Khanlong, và nhìn thấy Ayan đến gần bàn của Akk.

"Lớp trưởng" Ayan gọi.

"Tao muốn nói chuyện" Ayan tiếp tục đi và ra khỏi lớp học vào hành lang vắng vẻ.

Akk liền đi theo Ayan và bảo Khanlong gọi cậu khi nào giáo viên đến.

---

"Nói tiếp đi."

"Mày thực sự không muốn chuyển trường?"

Akk nhìn Ayan rồi cười mỉa mai, cậu sẽ không chuyển.

"Vậy thì để tao đi" Ayan nói tiếp.

Trước khi đi học, Tian nói rằng anh sẽ lo việc chuyển trường cho Akk.

Tian cũng nói anh đã biết lý do tại sao hai người họ đánh nhau vào đêm qua và việc giữ họ học cùng trường sẽ chỉ khiến cả Ayan và Akk không thể tập trung vào việc học.

"Tao xin lỗi, về cha của mày."

Akk bấu tay vào túi áo đồng phục học sinh, cậu rất tức giận nhưng đành để Ayan nói hết câu.

"Tao cũng xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra ở đây, tao sẽ đi thay vì mày."

"Mày nói xong rồi?"

Ayan ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Akk với đôi mắt ngấn nước.

"Mày thật sự muốn tao chết sao?"

Akk im lặng nhìn chằm chằm vào Ayan, cậu vẫn im lặng ngay cả khi Khanlong đến để thông báo cho cả hai rằng giáo viên đã đến.

--------------

"Gà rán và nước ngọt được không? Ngồi trong vườn!"

Akk gật đầu đồng ý với Thuapu về việc ăn mừng ngày trở lại trường.

Khanlong và Cherry cũng đi cùng, bình thường thì Luk cũng vậy nhưng Khanlong nói cậu ta vắng nhà mấy ngày để chăm sóc bố ở bệnh viện, Akk biết hoàn cảnh của Luk chỉ cười bảo Khanlong đừng làm phiền cậu ta.

"Gì vậy?" Cherry hỏi khi Akk đột nhiên ngừng tập trung vào điện thoại.

"Tui không đi cùng mọi người được, anh trai nhắn về sớm." Akk xin lỗi sau đó đưa tiền cho cô để họ đi ăn gà rán. "Đi ăn nhé, cám ơn!"

"Sao nó lại cảm ơn?" Khanlong bối rối hỏi.

Từ xa, Ayan nhìn thấy Akk vội vã đạp xe rời đi.

Rồi Tonhon xuất hiện và ôm lấy cậu từ phía sau. "Bây giờ đi được chưa?"

"Anh đưa tôi đi đâu?" Ayan cáu kỉnh theo chân Tonhon khi anh ta kéo cậu về phía chiếc xe hơi, có hai người bạn của Tonhon cũng rời đi.

----

Không phải Pupha liên lạc với cậu, mà là Tian. Anh ấy gọi Akk đến nhà nói chuyện, chắc là về cuộc chiến của cậu với Ayan đêm qua.

Akk liền được mời vào phòng của Tian khi cậu gặp vệ sĩ của Tian ở cửa.

"Em có gặp Ayan ở trường không?"

Akk gật đầu, cả hai học cùng lớp và cùng chép phạt.

Tian nói rằng anh đã biết lý do tại sao Akk và Ayan đánh nhau đêm qua. Akk chỉ có thể thở dài khi Tian nhắc đến Pupha là người đã cung cấp thông tin.

"Em cũng ghét anh sao?"

"KHÔNG."

"Tại sao? Mọi việc bắt đầu là do anh."

Ayan sẽ không bỏ chạy nếu được Tian kể về những gì đã xảy ra với gia đình.

Tian cảm thấy anh mới là người đáng bị căm ghét.

"Anh xin lỗi, cuộc sống của em trở nên khó khăn vì anh."

"Nhưng bây giờ anh đã hiểu, em bị mất đi người cha trong khi tụi anh chỉ mất đi một cận vệ."

Tian giải thích lý do tại sao lại gọi Akk đến. Tian sẽ lo liệu việc chuyển trường cho Ayan lần nữa và Akk không cần làm vệ sĩ riêng cho Ayan nữa.

Tian muốn Akk được sống như bao thiếu niên khác, không bị ràng buộc với công việc kiểu này cùng với người mà cậu ghét.

"Không phải cậu ấy khó thích nghi sao?"

"Đúng, nhưng chắc là nó sẽ ổn thôi vì đã trải qua khoảng thời gian như vậy nhiều lần rồi."

"Tian."

Tian nhướng một bên mày, nhìn Akk.

"Đừng chuyển cậu ấy đi" Akk tiếp tục. "Em cũng không muốn bỏ công việc này."

"Vì thế?"

"Em vẫn sẽ là vệ sĩ của cậu ấy," Akk trả lời. "Em nghĩ em cần cậu ấy quỳ xuống để xin lỗi," Tian nói Akk cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn trừ việc giết nó.

Akk chạy đến căn hộ tìm Ayan sau khi không liên lạc được qua điện thoại của cậu, nhưng cũng không thấy Ayan ở đó.

Akk cũng không thấy cậu đi học hay tập judo.

Nghe Khanlong nói nhìn thấy Ayan rời đi cùng Tonhon, Akk ngay lập tức đến những nơi Tonhon có thể đưa Ayan đi.

Lần này cậu ghé qua nhà mượn xe mô tô của Pupha.

Akk không định báo việc mất tích của Ayan cho Tian hay Pupha, cậu sẽ tự mình chịu trách nhiệm, vì ở đây cậu là vệ sĩ của Ayan.

------------

Có thể nghe thấy tiếng ồn từ phía sau bức tường nơi Ayan đang bị Tonhon hành hạ, hết đòn này đến đòn khác mà cậu chỉ nhận lấy chứ không đánh trả.

Ngoài việc đã uống rượu đến say xỉn, thì việc Akk bảo cậu đi chết đi khiến cậu lười đánh trả những cú đấm của Tonhon. Chà, cậu sẽ cho Akk mọi thứ .

Cái chết của cậu và việc Tonhon rời trường học.

"Mày giả vờ làm anh hùng cái gì, chỉ là một đứa yếu đuối cầu xin sự bảo vệ từ thằng khốn Akk đó." Tonhon kéo cổ áo đồng phục của Ayyan và đẩy cậu vào tường.

"Giết tao đi." Ayyan mỉm cười khi yếu ớt nắm lấy cổ áo của Tonhon.

Tonhon kêu lên, không thích việc nạn nhân của mình tận hưởng từng cú đấm, vì vậy muốn tìm thứ gì đó khác có thể khiến Ayan cầu xin anh ta dừng lại.

Ayan bị đè vai quỳ xuống trước mặt hắn, Ayan đã sẵn sàng chết trước chai rượu trên tay Tonhon, nhưng thay vào đó, lại thấy Tonhon cố gắng cởi thắt lưng của cậu.

"Mở miệng và thè lưỡi ra." Tonhon nắm đầu Ayan và gọi cậu là đồ chó cái của Akk.

Ayan bị đối xử thấp kém, trở nên rất tức giận, cậu kéo tay Tonhon rồi bẻ cổ tay hắn, cậu đẩy tên khốn đó ra bằng một cú đá vào ngực.

Thật không may, trước khi Ayan có thể giải phóng cảm xúc để đánh Tonhon lần nữa, hai gã bạn của hắn đã tấn công cậu.

Ayan lúc này đã xốc lại tinh thần nhưng vẫn bị đánh bật lại bởi những cú đấm và đá của hai gã này.

Ayan chợt nhận ra rằng mình không nên chết dưới tay những kẻ hạ đẳng như vậy, sẽ tốt hơn nếu chính tay Akk giết cậu.

Vì vậy, Ayan tấn công lại họ bằng chai rượu đã tuột khỏi tay Tonhon trước đó.

Một chọi ba, Ayan bị áp đảo nhưng cậu cố sức đánh từng người một.

Ngay khi Ayan định lấy cái chai đập vào đầu Tonhon thì thấy Akk đi vào con hẻm cụt này.

Ayan cười rồi buông chai rượu trên tay, để Tonhon có cơ hội giết cậu.

Akk lấy một khúc gỗ tìm được trong ngõ, chạy lại tấn công Tonhon và hai người bạn của hắn ta.

Akk khá thuận lợi, bọn họ đều đã kiệt sức vì chiến đấu với Ayan lại còn say xỉn nên Akk không cần nhiều thời gian để hạ gục cả ba người họ.

"Sao mày ở đây?"

"Tụi mình phải đi thôi."

Akk kéo tay Ayan đi ra khỏi con hẻm rồi dẫn cậu về căn hộ.

Trên đường đi, mỗi khi Ayan rụt tay lại để giữ khoảng cách, Akk lại kéo cậu vào lòng.

Ayan say rượu, vì vậy Akk phải ôm eo cậu.

--------------------

"Sao mày lại ở đó?"

"Vén tóc lên."

Ayan làm theo, vén tóc lên để Akk xử lý vết thương.

Ayan sau đó lại hỏi làm sao cậu biết chỗ Ayan ở cùng Tonhon, nhưng Akk lại bảo Ayan cho xem vết thương trên tay.

Bất cứ khi nào Ayan hỏi tại sao Akk lại đến giúp cậu, lớp trưởng luôn cố gắng chuyển chủ đề.

"Lớp trưởng, tao đang hỏi mày đó, nếu mày không tới, thì tao đã chết rồi."

"Lại gần đâyvà câm miệng đi." Một lần nữa Akk ra lệnh. Ayan cáu kỉnh ngậm miệng lại và đưa mặt lại gần, quá gần khiến Akk hoảng sợ và đẩy vai cậu.

"Chết tiệt, Tonhon cũng giẫm lên vai tao." Ayan rên rỉ khiến Akk càng hoảng sợ hơn, vội vàng kéo áo đồng phục của Ayan xuống để kiểm tra vai cậu.

"Sao mày lại đến?"

Akk quay đầu từ vết thương bắt đầu tái xanh trên vai của Ayan sang khuôn mặt của cậu, thậm chí Akk còn có thể nghe tiếng thở của cậu vì khuôn mặt của họ quá gần nhau.

"Mày thực sự muốn chết bởi vì tao đã bảo mày?"

Ayan gật đầu. "Hưm, rất nhiều người muốn tao chết, và mày sẽ nhận được điều đó."

<hết chương 5>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro