Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

Ngày thứ hai bị đình chỉ học.

Ayan tận dụng thời gian rảnh rỗi để tập thể dục, cậu đến phòng gym với Pupha, anh cũng có sở thích thể thao. Còn Akk? Hai ngày nay cậu không thường xuyên ở nhà mà dành thời gian ở trung tâm huấn luyện Judo của bạn Pupha, từ sáng đến tối trò chuyện với các vận động viên tương lai.

Khanlong cũng ở đó nên cả hai không bao giờ vắng mặt các buổi tập.

"Ayan."

Ayan quay đầu lại, nhìn Pupha vừa tập thể dục xong. Pupha muốn Ayan học võ một cách nghiêm túc.

Sau sự cố tuần trước khiến Ayyan bị thương ở lưng và đầu, Tian đã bảo Pupha đưa Ayan đi học võ. Ban đầu Pupha muốn để Akk làm huấn luyện viên của Ayan, nhưng anh sợ rằng Akk sẽ giết Ayan mất.

"Em muốn học Judo." Ayan liền đồng ý, nhưng cậu không thể tham gia câu lạc bộ Judo của trường vì cậu đã là thành viên chính thức của câu lạc bộ Bóng đá.

"Vậy anh sẽ đưa em đến chỗ bạn anh." Pupha nói

-------------------

"Akk!"

Khanlong đến sân tập gặp Akk sau giờ học.

Cả hai nói về tình trạng hỗn loạn ở lớp học sau khi Akk vắng mặt hai ngày. Sẽ càng tồi tệ hơn vì vẫn còn hai ngày nữa mà lớp học không có Akk.

Ngay cả Khanlong, người tạm thời thay thế Akk quản lớp cũng cảm thấy bất lực, tụi nó chỉ nghe lời của Akk.

"Mày biết gì chưa? Cherry không đi học hôm qua và hôm nay."

Cherry là một cô gái không thích học hành, chỉ có Akk thuyết phục được cô bé đến trường, nên đương nhiên là cô cũng nghỉ học khi Akk bị đình chỉ.

"Khanlong, mới tới hả?" Pupha vừa bước vào phòng tập đưa theo Ayan.

Ayan đang bị Akk nhìn chằm chằm rất hung dữ, chỉ có thể cau có, đảo mắt xung quanh và thấy căn phòng khá đẹp.

Pupha giải thích rằng Ayan sẽ bắt đầu tập luyện ở đây, kêu Akk và Khanlong hãy làm quen đi.

"Đợi đã, Ayan và Phi Pu quen nhau à?"

"Ừ," Pupha trả lời, không biết rằng Akk và Ayan tỏ ra xa lạ ở trường.

Khanlong quay sang Akk, cậu nhớ Akk đã nói cậu ấy và Ayan không biết nhau.

Để chuyển hướng câu hỏi của Khanlong, Akk nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và gọi huấn luyện viên để bắt đầu luyện tập.

"Áo của mày đây, mau thay đồ đi."

Ayan đi vào phòng thay đồ, kèm theo cái lườm của Akk, sau đó cậu lấy đồ cho anh trai. 

<ủa, nói ghét người ta mà lấy đồ cho nó trước, lấy cho anh trai sau? >

Cậu khó chịu tại sao Pupha lại đưa Ayan đến đây để Khanlong cứ thắc mắc mãi, cậu phải kiếm cớ khác vì cậu ta sẽ tiếp tục hỏi cho tới khi nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Sau khi luyện tập một giờ, Akk, Ayyan và Khanlong ngồi uống nước nghỉ ngơi ở góc phòng.

Khanlong khen Ayan trông giống như đã có kinh nghiệm về taekwondo, cậu ấy rất giỏi khi thực hiện một số kỹ thuật mà huấn luyện viên vừa dạy.

"Tui học võ từ nhỏ" Ayan nói, nhưng sau đó lại chọn bóng đá. "Cậu cũng giỏi đấy, nghe nói cậu muốn làm vận động viên?"

"Hem, bố tôi nói rằng tôi giỏi về thể thao vì tôi không có đầu óc thông minh như Akk."

Ayan và Khanlong cùng cười. Akk cảm thấy không thoải mái nên rời đi, cần nói chuyện với Pupha.

Khanlong lại nói về sự thân thiết của Ayan với Pupha, dường như Akk không biết Ayan trước đó.

"Tại sao cậu lại tò mò chuyện này?" Ayan hỏi, cậu phải suy nghĩ câu trả lời.

"Nó hình như không thích mày lắm." Khanlong vừa cười vừa nói, cậu chưa bao giờ thấy Akk cười dù chỉ một chút khi nói chuyện với Ayan.

Ayan cũng gật đầu, Akk không thích cậu. Điều đó càng khiến Khanlong tò mò hơn và đặt nhiều câu hỏi hơn. May thay Akk đã trở lại đúng lúc, cậu bảo Khanlong nên về nhà vì đã muộn rồi. Akk không muốn bố của Khanlong gọi điện hỏi Khanlong ở đâu.

"Ừm, tui đi trước đây, hai ngày nữa gặp lại ở trường học."

Khanlong về rồi, phòng tập càng thêm im lặng, cảm thấy Akk không muốn nhìn thấy mình nữa, Ayan đi thay quần áo rồi ra ngoài tìm Pupha nhưng vệ sĩ thân tín của Tian đã đi đâu mất.

Ngay lúc Ayan định gọi điện cho Pupha thì Akk nói là anh trai có việc cần đi gấp, không kịp báo cho Ayan.

"Mày đi đâu?" Akk uể oải hỏi khi Ayan băng qua bên kia đường khác phía với cậu. "Ảnh bảo tao đưa mày về nhà".

Ayan chỉ gật đầu và quay lại đi theo sau Akk một đoạn khá xa. Trời đã tối và Ayyan rất đói nhưng cậu không có mặt mũi bảo Akk đi mua đồ ăn.

Trên đường đến nhà Akk, họ gặp Luk đang chạy loanh quanh và bị mấy người lớn rượt đuổi như côn đồ, Akk nhìn thấy Luk từ xa đã lập tức bắt cậu ta lại.

"Có chuyện gì với mày vậy?" Akk hỏi khi giữ lại Luk đang chuẩn bị trốn thoát.

"Buông tao ra!" Luk hét lên, cậu càng trở nên hoảng loạn khi nhóm người kia tiến lại gần.

Không suy nghĩ thêm, Luk liền kéo cổ áo Akk và mắng cậu là đồ lừa đảo.

"Nó, là nó lừa tao, tiền của tao đều ở chỗ nó!"

Luk lùi lại một bước, hơi thở dồn dập và lại chỉ vào Akk như một kẻ lừa gạt.

Akk không biết gì vẫn im lặng, ngay cả khi một trong những người lớn đi tới và kéo cổ áo sơ mi của cậu, yêu cầu Akk trả lại số tiền của Luk.

"Lúc này không phải nên ở bệnh viện sao?" Akk không trả lời họ dù bị buộc tội là kẻ lừa dối và bị bắt nạt.

Với một cái vuốt, bàn tay của người đàn ông tuột khỏi cổ áo cậu. Akk quay sang kéo cổ áo khoác của Luk, rồi hét lên hỏi lại một lần nữa tại sao Luk không ở bệnh viện. Cha cậu đã trở bệnh nặng hơn vào hôm qua, và Luk đã đến gặp Akk để vay tiền. Akk, người luôn tốt bụng, đã đưa tất cả tiền tiết kiệm của mình và hứa sẽ đến thăm cha của Luk.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này!" Người đàn ông kéo Akk lại, sau đó hét vào mặt cả hai, muốn biết ai đang lừa dối và bị lừa dối ở đây.

Ayan cũng không hiểu nên chỉ đứng xem. Trong thời gian qua, cậu cho rằng Luk là người đang gặp khó khăn cần được giúp đỡ. Cậu cũng tin rằng Akk không thể lừa đảo vì vài đồng tiền, cậu ấy đủ giàu đến mức không cần làm vệ sĩ.

Nhưng Akk trở nên kích động, đánh người đàn ông và chọc tức những người còn lại trong nhóm.

"Akk!"

Ayan giúp Akk chống lại họ, trong khi Luk bỏ chạy để lại cả hai đối phó với những tên côn đồ này.

Akk đã sử dụng tất cả các kỹ năng của mình để hạ gục 3 trong số 5 người đàn ông, 2 người còn lại đã bị Ayan đánh bại.

Họ không thể tấn công được nữa, Akk đuổi theo Luk.

"Akk! Thằng khốn, mày phải đưa tao về nhà trước đã!"

Ayan bối rối, cũng đuổi theo Akk, cả hai chạy theo Luk cho đến chiều tối.

Akk không bắt được Luk nên đi đến bệnh viện, Ayan không còn lựa chọn nào khác đành phải đi theo.

Akk nhận được cuộc gọi từ Pupha, anh đi công việc về và không thấy cả Akk lẫn Ayan ở nhà. Pupha cố gắng gọi cho cậu nhiều lần trước khi Akk bắt máy.

"Em có việc phải làm sau giờ tập" Akk nói, rồi quay sang Ayan, cũng đang đứng trên xe buýt đông đúc. "Ayan đi với em, tụi em sẽ quay lại sau."

Khi xe buýt dừng lại để trả khách, Ayan thấy bên cạnh Akk có một ghế trống nên định kéo Akk ngồi xuống nhưng còn chưa kịp nói gì thì Akk đã quay lại và đẩy Ayan ngồi vào chỗ trống.

Akk thậm chí còn bảo vệ trước ngực Ayan khi tài xế xe buýt đột ngột dừng xe.

--------------

"Nếu ông ấy không điều trị quá trễ, thì ông ấy đã không phải được đưa đến đây."

Akk nhìn bố của Luk, bác sĩ bảo ông đã nằm đây từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh mà ngày càng nặng hơn.

Akk cảm thấy bị lừa dối, cậu nghĩ rằng Luk chăm sóc cha mình rất tốt, Akk thậm chí còn đặc biệt đem tiền theo khi đi học để cho nó.

"Cậu Luk cứ luôn yêu cầu bệnh viện cho ông ấy về, vì vậy chúng tôi đã gửi thư này cho cậu ấy."

Akk nhìn vào bức thư mà bác sĩ đưa. Về cơ bản, bức thư cần sự đồng ý của Luk để dừng các hỗ trợ y tế cho cha mình.

Bởi vì ngay cả bác sĩ cũng nói có rất ít hy vọng cho cuộc sống của ông già.

Ayan hiểu Akk đã bị tổn thương như thế nào vào lúc này.

"Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ báo cho Luk."

Vị bác sĩ mỉm cười và gật đầu, ông đã quen với việc Luk sống một mình với người cha ốm yếu. Ông cũng hiểu là Luk làm vậy vì cậu là một thiếu niên bị gò bó trong việc chăm sóc cha cũng như cuộc sống của chính cậu.

Akk thả người xuống ghế chờ trong khi nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay Ayan.

Ayan muốn xoa vai Akk, nhưng cậu không thể vì mối quan hệ của hai người ngày càng xấu đi.

-----------------

Akk và Ayyan đi về nhà Pupha. Khi đến sân nhà, Akk quay lại và giật lấy lá thư gửi cho Luk.

Cậu xé nó làm đôi, rồi với tất cả cảm xúc của mình, anh đập nó ra thành nhiều mảnh.

"Mày đang làm gì thế!" Ayan hét lên, ngăn Akk đang trút giận bằng cách dẫm lên tờ giấy không còn hình thù.

Akk gạt tay Ayan ra khỏi vai mình, sao anh có thể để Luk giết cha mình như vậy. Ngay cả khi ông ấy phải chết, cũng không cần phải giết ông ấy như vậy.

"Mày cũng nghe bác sĩ nói rồi đó." Ayan nhắc nhở Akk,"dù có hay không có thiết bị y tế hỗ trợ, cha của Luk cũng không sống nổi hơn một tháng."

"Nếu mày không quan tâm đến một đứa con bị mất cha, thì đừng có xía vào."

Ayan giật mạnh cổ áo của Akk, hiểu rõ cảm xúc của cậu.

Ayan nói với Akk rằng đừng đưa bố mẹ cậu vào mọi vấn đề mà họ gặp phải. "Tao biết, tao biết chính xác mày đang nghĩ cái gì! Nhưng thằng đó nó không muốn cuộc sống của cha nó."

Ayan đấm vào mặt Akk, cậu phải chấp nhận sự thật rằng cậu không thể nào hỗ trợ hai cha con Luk mãi được.

"Điều đó cũng tốt cho mày, cái chết là sự bình yên cho ông ấy. Mày thử nghĩ đi? Ông ấy cũng đau khổ vì Luk không thể chăm sóc tốt cho ông ấy được?" Ayan hỏi, kéo Akk lại khi cậu ngã xuống đất.

Akk liền tấn công, quay lại đè bẹp Ayan rồi dùng hết sức khóa chặt một cánh tay cậu.

Ayan không biết rằng Akk đã hạnh phúc như thế nào mỗi khi Luk nói rằng sức khỏe của bố tốt lên, kể với cậu rằng bố nó muốn thứ này thứ kia.

Suốt thời gian này, Akk cảm thấy cứ như cậu đang chăm sóc người cha đã qua đời trước khi cậu có thể làm bất cứ điều gì cho ông.

Mặc dù Akk chưa có cơ hội gặp bố của Luk nhưng cậu cảm thấy có sự gắn bó.

"Nếu tao để nó làm vậy, chẳng khác nào tao giết cha nó!" Akk nắm chặt tay, chuẩn bị đấm Ayan nhưng tiếng hét của Tian đã ngăn lại.

"Akk!" Tian đẩy Akk ra khỏi người Ayan và nhìn Akk với ánh mắt ngạc nhiên. "Sao có thể làm vậy với thân chủ của em?!" Anh giận dữ hỏi.

<hết chương 4>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro