Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

Ayan ngày càng trở nên khó chịu trong mắt Akk, chỉ trong vài ngày được chỉ định ở bên cạnh Ayan trong thời gian hồi phục đã giúp Akk chắc chắn rằng trong trái tim cậu không có thêm chỗ cho tình yêu. <chắc chưa bé, nói cho dzữ vô rồi mai mốt tự vả>

Khanlong và Thuapu cũng thắc mắc vì sao Akk cứ luôn đi cùng Ayan mọi nơi.

"Lớp trưởng, mày không sợ có lời đồn sao?"

Akk quay đầu lại nhìn Ayan đang ăn ngấu nghiến bữa trưa một cách thích thú.

Akk lại đảo ánh mắt đến tất cả các góc của canteen, một số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bàn của họ một cách tò mò. Cho nên Akk cuối cùng chuyển từ chỗ ngồi bên cạnh Ayan sang đối diện với cậu.

"Mày làm gì thế?"

Ayan chỉ cười và buông tay Akk ra, khiến cậu ngừng ngón tay lau khóe môi của Akk, có một ít nước sốt còn dính lại ở đó và Ayan mút ngón tay cái dùng để lau môi của Akk một cách ghê tởm.

"Đó là cách mày sẽ nhiễm covid-19 trong tương lai."

"Vậy cậu có phải là virus không?" Ayan hỏi lại. "À, virus tình yêu lớp 7." <ghẹo gan quá Ayan, hỏi sao Akk hổng nổi điên>

Ayan ngay lập tức nắm lấy tay Akk để ngăn cậu bỏ Ayan lại một mình.

Dù Ayyan đã hồi phục hoàn toàn và băng bột trên tay Akk đã được tháo bỏ nhưng cả hai lại càng quấn quýt hơn.

"Ăn nhanh đi, tao còn có việc trên lớp." Akk ngồi xuống sau khi gạt tay Ayan ra.

"Ồ, Rang. Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ ăn trưa."

Ayan ngẩng đầu lên nhìn Akk đang nói chuyện với một bạn cùng lớp của họ.

"Khanlong có ở trong lớp không? Nhờ nó lấy vở trong cặp của tao ấy."

"Ừm, không có gì. Trả lại đúng hẹn là được!"

Akk quay sang Ayan, đã ăn xong bữa trưa, cậu liền kêu Ayan trở lại lớp học.

Ayan nhìn theo Akk với vẻ tò mò, tại sao Akk lại cố gắng để trở thành lớp trưởng gương mẫu mà tất cả các bạn cùng lớp đều dựa vào như vậy?

Ayan nghĩ rằng điều đó thật rắc rối, thậm chí có khi Akk còn giúp đỡ một bạn cùng lớp bị phạt vì đến muộn.

"Cậu giống như nô lệ ấy" Ayan lại trêu chọc Akk với nụ cười toe toét, cho đến khi cậu không nhìn đường đi mà va phải một học sinh đang cầm một cốc nước cam không có nắp và ống hút. Đó là Tonhon, người mà Ayan đụng phải.

Một học sinh năm ba (lớp 12), một học sinh phức tạp nhất, nổi loạn nhất ở đây, theo một nghĩa nào đó thì là một tên côn đồ trong trường.

Để tránh phải đánh nhau, Akk nhanh chóng cúi xuống thay mặt Ayan xin lỗi Tonhon.

"Akk, mày luôn đặt mình sai chỗ." Tonhon nói, muốn kiếm chuyện với Ayan.

Dáng người của họ khác nhau rất nhiều, Ayan thấp hơn Akk, và Akk thậm chí còn trông nhỏ bé khi đứng cạnh Tonhon chứ đừng nói đến Ayan.

Akk nói chuyện với Tonhon lần nữa, cố gắng thuyết phục anh ta tìm cách làm hòa.

Akk thậm chí còn đề nghị đền tiền, cậu biết Tonhon thích tiền hơn cả việc anh ấy trượt tốt nghiệp năm ngoái.

"Mày đang nói chuyện với tao hả? Lớp trưởng lớp 11, Akk?" Tonhon hỏi, lần này muốn đối phó với Akk đang móc ví ra.

"Tonhon, mọi người đang nhìn đó." Akk cố sức thuyết phục đàn anh, nếu anh ta gặp rắc rối lần nữa thì đừng mong được tốt nghiệp năm nay.

"Vậy thì đánh tao trước đi, để tao có cớ giết mày."

Ayan thở dài khi Akk để bản thân bị Tonhon dồn vào chân tường, cậu im lặng vì nghĩ rằng Akk sẽ sử dụng kỹ năng chiến đấu của mình. Nhưng Ayan ngày càng không thể chịu đựng được khi Tonhon tung một cú đấm vào mặt Akk, mặc dù Akk đã cố thuyết phục tên đầu đất Tonhon này.

Ayan liền đến chỗ hai người, đá vào lưng Tonhon và mắng anh ta.

"Ayan!" Akk kéo Ayan đừng khiêu khích Tonhon thêm nữa, nhưng vốn dĩ tính Ayan không thể chịu đựng được khi thấy ai đó bị bắt nạt vô lý.

"Cái gì? Mày cũng muốn đánh tao à? Đánh đi, cuối cùng thì mày sẽ là đứa bị đuổi khỏi đây."

Akk không thể ngăn được Ayan và Tonhon, cả hai đánh nhau theo kỹ năng của mình khiến học sinh càng hoảng loạn, một số bạn hét lên gọi giáo viên trong khi Akk cố gắng tách hai người ra dù bị trúng vài phát.

"Đồ khốn, tao nói dừng lại!" Akk cuối cùng bắt được cánh tay của Tonhon đang chuẩn bị đấm Ayan và sử dụng kỹ năng Judo.

Chỉ sau khi Tonhon bị đánh bại, các giáo viên mới đến, và lần thứ hai Akk gặp rắc rối vì Ayan.

---------------

Akk nhìn chằm chằm vào tờ thư đình chỉ học, thở dài và cuối cùng ngồi xổm trước sân trường vắng vẻ.

Cậu không thể tin được, đây là lần đầu tiên cậu bị đình chỉ học bốn ngày.

Tất cả là vì Ayan, hành động như kẻ xấu mà cuối cùng cậu phải gặp rắc rối không đáng.

Còn Ayan đang tiến lại gần, cũng đang cầm lá thư tương tự nhưng vẻ mặt quá hạnh phúc đối với một người vừa bị điểm trừ trong học bạ năm nay.

Akk đứng dậy, bước về phía Ayan, tung một cú đấm mạnh vào mặt Ayan, vốn đã bị bầm dập sau trận chiến với Tonhon.

"Nghe này, tao không cần phải hy sinh việc học của mình để bảo vệ một đứa như mày." Akk nắm chặt cổ áo đồng phục của Ayan.

"Bạn bè cái gì? Có chắc là mày là đang cố làm bạn với tao không? Đừng có làm cái gì hết, im lặng đi!" Akk xúc động nói.

"Cậu chính là người gây ra đó, lớp trưởng." Ayan lại cười toe toét, nói rằng cậu thậm chí còn sẵn sàng liếm giày Tonhon nếu Akk không chạy đến và xin lỗi, chứ đừng nói đến việc khoe khoang tiền của mình. "Cậu chính là người tìm kiếm rắc rối ở đây, lớp trưởng Akk."

Một lần nữa Akk giơ tay định đánh Ayan, nhưng cậu dừng lại khi thấy mặt Ayan có quá nhiều vết bầm tím.

Akk đẩy Ayan ra, quay lại với tờ giấy đình chỉ dưới đất, nhưng Ayan cảm thấy cuộc trò chuyện của họ chưa xong nên kéo Akk tiếp tục.

"Thằng nhóc đó đánh cậu sao lại im lặng? Hả? Mắc mớ gì tao gây sự!" Lần này, chính Ayan là người đã hét vào mặt Akk và nắm lấy cổ áo đồng phục của cậu.

"Nếu anh ta đánh tao, anh ta đã xong đời." Akk thở dài ngao ngán, vì Ayan mà cơ hội đuổi Tonhon khỏi trường đã thất bại thảm hại. Nếu Akk không ngăn hai người lại, giáo viên sẽ gọi cảnh sát, sẽ không tốt cho Ayan.

"Đó là ý của tao khi giữ im lặng, Ayan, nếu mày không quan tâm đến tao và anh trai mày, thì hãy nghĩ đến bố mẹ của mày."

Akk buông tay Ayan ra, nhưng một lần nữa Ayan nắm lấy cổ áo cậu. Lần này Ayan tức giận vì Akk đã nhắc đến bố mẹ mình.

"Sao mày dám lôi bố mẹ tao vào chuyện này," Ayan gầm gừ.

"Đừng cảm thấy bị xúc phạm, mày không phải là người duy nhất ở đây bị mất bố mẹ vì công việc chết tiệt này đâu." Akk nói, khiến Ayan không nói nên lời nhưng vẫn tràn đầy cảm xúc.

----------------------

Ayan vẫn cảm thấy tồi tệ sau khi tắm xong, thư đình chỉ học đã được đưa cho Tian, ​​người anh trai chỉ có thể thở dài, đặc biệt là khi biết rằng Akk cũng bị đình chỉ học.

Akk, người mà Tian tin tưởng nhờ để mắt đến Ayan, cũng gặp kết cục như vậy.

"Đang suy nghĩ cái gì?" Tian hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra với gia đình Akk? Tại sao cha mẹ cậu ấy chết vậy?" Ayan tò mò về lý do tại sao Akk lại trở nên tức giận giống như cậu khi nhắc đến cha mẹ.

Tian nói với Ayan rằng mẹ của Pupha và Akk vẫn còn sống, nhưng bị hôn mê trong nhiều năm, bà đang ở trong bệnh viện dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên môn. Tian có trách nhiệm với mẹ của họ, đó là một trong những lý do khiến Pupha và Akk trung thành với gia đình này. "Về người cha quá cố của họ, ông ấy đã chết vì cứu em hai năm trước, trước khi em đến Mỹ."

"Em hả?" Ayan bối rối hỏi.

Hai năm trước, chính xác là khi Ayan 15 tuổi.

Lúc đó cậu không hiểu tại sao mình phải trốn, tại sao mình phải bị canh gác chặt chẽ đến mức gặp gỡ bạn bè cũng khó khăn.

Lúc đó không ai có thể giúp cậu bình tĩnh lại chứ đừng nói đến việc nói cho cậu biết lý do tại sao phải như vậy, thậm chí không được gặp bố mẹ trong nhiều ngày. Tian luôn khiến cậu tức giận và cuối cùng hai người cãi nhau. Tian lúc đó cũng đang hoảng loạn, không nghĩ đến cảm xúc của Ayyan nên để mặc Ayan sống trong sự hoài nghi.

Cho đến một ngày, Ayan mất hết kiên nhẫn và cậu bỏ chạy khi một số bảo vệ nhà cậu mất cảnh giác.

Trong hai ngày, cậu lang thang không mục đích trong thành phố, cho đến khi một chiếc ô tô đến đón cậu.

Lúc đó Ayan vẫn nghĩ mọi người đều là người tốt, nhưng một giây sau cậu nhận ra mình đã bị bắt cóc.

Ayan được tìm thấy một ngày sau khi bọn bắt cóc yêu cầu Tian đổi một số thứ quan trọng để đổi lấy mạng sống của Ayan. Nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi bọn tội phạm cũng muốn mạng sống của Ayan. Cuộc đấu súng diễn ra ác liệt, một số vệ sĩ của Tian đã chết cùng bọn tội phạm, và một trong số vệ sĩ đã ngã xuống là cha của Pupha và Akk. Ông đã dùng cơ thể của mình để chắn đạn cho Ayan lúc đó đang được Tian ôm trong tình trạng bất tỉnh.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại quan tâm đến chuyện của cha họ?"

Ayan ngẩng đầu lên nhìn Tian, ​​cậu cũng cảm thấy có lỗi vì đã không hành động theo kế hoạch và khiến Tian phải vất vả hơn.

Cũng như Akk, Ayan nhận ra có những điều khiến Akk tức giận hơn cả tình yêu bị từ chối.

Một cách gián tiếp, Akk đổ lỗi cho Ayan về cái chết của cha mẹ mình.

"Anh không cho phép Akk chuyển trường à?"

Tian nhíu mày khó hiểu, chẳng phải cậu mới là người đã từ chối Akk chuyển trường sao? Vì Ayan thích Akk làm vệ sĩ cho mình.

"Có chuyện gì vậy?" Tian hỏi lại, anh hơi tò mò nhưng một cuộc gọi đến khiến anh phải rời khỏi phòng của Ayan.

Ayan thả người xuống giường, lười thay đồ ngủ. Tâm trí cậu lần nữa tràn ngập về Akk, có cảm giác tội lỗi vì đã gián tiếp gây ra cái chết của cha Akk.

------------------

Akk có rất nhiều việc phải làm trong ngày đầu tiên bị đình chỉ, thay vì ngủ đến trưa như Ayan. Akk đã đi quanh khu nhà ở của mình.

Cậu đã không đi tập Judo hay thể thao trong vài ngày vì chấn thương, vì vậy hôm nay và cho đến khi hết thời gian bị đình chỉ học, cậu sẽ tập trung nhiều hơn vào việc rèn luyện cơ thể.

'Sao cậu dám lôi bố mẹ tôi vào chuyện này.'

Suy nghĩ lại thì Akk đã đi quá giới hạn nhưng cậu muốn Ayan nhận ra rằng cái chết của cha cậu là do sự thiếu kiên nhẫn của Ayan.

Giá như Ayan không bỏ trốn thì cha cậu vẫn còn sống và cậu sẽ không phải làm vệ sĩ như thế này.

Giữa cảm giác căm ghét và tội lỗi, Akk nhìn thấy một hình ảnh hội tụ lại, Ayan.

Chàng trai mặc thường phục đi về phía anh, có Pupha ở cuối đường đang vẫy tay sau khi hộ tống Ayan đến đây.

"Lớp trưởng."

Akk tháo airpods ra rồi quay lại nhìn, Ayan trông có vẻ ngượng nghịu, trong khi hôm qua hai người đánh nhau khá dữ dội thì giờ Ayan như một chú mèo con.

"Tui đã nói với Tian lo việc chuyển trường cho cậu."

Ayan thở dài sau khi nói điều đó. Cậu nói rằng nếu Akk thực sự không thích làm vệ sĩ của cậu, và cả cảm giác tội lỗi mà Ayan đang cảm thấy lúc này sẽ khiến họ khó mà hợp tác với nhau được.

"Cho nên mày bỏ rơi tao, không gặp tao thì cảm thấy dễ chịu hơn sao?" Akk hỏi.

"Là cậu muốn chuyển đi mà." Ayan lại tỏ ra khó chịu, tại sao cậu lại là người muốn đẩy Akk ra khỏi cuộc đời mình.

Akk tiến lại gần Ayan, cậu biết ơn vì Ayan đã biết sự thật tại sao cậu ghét Ayan, cũng biết ơn vì Ayyan còn có trái tim cảm thấy tội lỗi vì những đau khổ mà Akk đã phải gánh chịu.

Nhưng không, Akk không còn muốn chuyển đi nữa.

"Chuyện gì xảy ra nếu người chết là mày?"

"Lớp trưởng, cậu quá đáng rồi đó?"

Tình yêu của cậu bị từ chối, rồi bị đem ra làm trò cười, rồi khi người này biết được nguyên nhân cái chết của cha cậu, vì nghĩ đến cảm xúc của cậu mà đuổi cậu đi.

Rồi sao? Ai là người quá đáng ở đây? Akk? Hay là cậu ta?

"Hãy biến khỏi tầm mắt của tao." Nói xong, Akk rời đi để tiếp tục các hoạt động bị trì hoãn vì Ayan.

<hết chương 3>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro