Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Akk

Ngày hôm sau Ayan ngồi xe buýt đến trường, có một chiếc xe máy theo sau.

Trên xe buýt còn có Akk ngồi đối diện. Akk thường đi xe đạp đến trường, hôm nay lại đi xe buýt.

Điều này thường xảy ra với Ayan, khi cậu học ở những trường khác cũng có lúc cảm giác như đang bị theo dõi. Vì vậy, cậu quyết định không xuống ở trạm gần trường. Tất nhiên, Akk cũng không xuống, bởi vì cậu là vệ sĩ của Ayan.

"Không phải cháu bị nhỡ trạm xe buýt của trường rồi sao?" Một bà dì nói với giọng bực bội khi nhìn thấy Ayan mặc đồng phục học sinh nhưng cố trốn học.

"Đi thôi." Akk kéo tay Ayaan xuống ở trạm tiếp theo.

Akk dẫn đường, mắt tập trung vào điện thoại để liên lạc với anh trai mình, Pupha.

Có hơi rối rắm vì điện thoại của cậu đầy những tin nhắn group cũng như tin nhắn riêng từ Khanlong và Thuapu, cả hai đều hỏi cậu đang ở đâu. Bây giờ chắc cũng trễ giờ học rồi.

Và rồi, những chiếc xe máy đã trở lại.

"Mày đánh nhau được không?" Akk hỏi.

"Được chứ" Ayan trả lời, trông cậu sẵn sàng chiến đấu với chúng.

Nhưng khi nhận ra đối phương có quá nhiều người, Akk quyết định tóm lấy Ayan và bỏ chạy.

Điều đó khiến Ayan hờn dỗi, làm như Akk không phải võ sinh Judo vậy.

Trong lúc chạy trốn khỏi cuộc rượt đuổi của mấy chiếc xe máy, Akk đã lạc mất Ayan.

Khi Akk quay lại tìm Ayan, cậu thấy cậu chủ trẻ đang chiến đấu với một số người trên xe máy. Với kỹ năng Judo số một, cậu đã kiểm soát được cuộc chiến, với một chút trợ giúp từ Ayan, người cũng có khả năng đánh nhau.

Tuy nhiên, dường như trận đấu này quá sức đối với Ayan. Cậu không tập Judo trong một thời gian dài. Một người làm bị thương đầu Ayan bằng một thanh kiếm gỗ.

Akk thấy vậy liền dùng đá đánh vào đầu tên chạy xe máy.

Đúng mục tiêu, chiếc xe ngã xuống và Ayan đánh hắn. Sau đó, cậu cố gắng giúp Akk đánh bại những tên còn lại.

"Chạy đi!" nhưng, Akk thấy phiền.

Cậu thấy Ayan lại bị thương, lần này, lưng của Ayan bị khúc gỗ đập vào.

Ngay cả khi không có Ayan giúp, Akk vẫn có thể đánh bại hai người đó.

Sau đó, Akk kiểm tra vết thương của Ayan, trán của cậu bị chảy máu. Không nhiều, nhưng vẫn đáng lo. Ngay lúc đó Pupha đến, bảo Akk đưa Ayan ra xe, anh mãi mới tìm được vị trí của Akk và Ayan.

Ayan muốn chào Pupha trước nhưng Akk đã nhanh hơn kéo cậu ra xe. Ngay cả khi Ayan kêu Akk đi chậm lại một chút, lớp trưởng vẫn nhìn Ayan với ánh mắt sắc lạnh.

.............

"Chính xác thì cậu là ai? Sao tui chưa từng gặp?" Ayan vẫn còn tò mò, mặc dù cậu biết rằng Akk là vệ sĩ của gia đình mình.

Nhưng Ayan cảm thấy bối rối, vì thường thì Pupha hoặc Tian sẽ báo cho cậu biết.

"Cho tao mượn điện thoại." Akk phớt lờ câu hỏi của Ayan.

Ayan đưa cho Akk điện thoại của mình.

Akk nói rằng cậu và Ayan gặp tai nạn trên đường đi học nên đã quay về nhà. Sau khi tin nhắn được gửi đến giáo viên chủ nhiệm, Akk nhìn qua Ayyan. Anh không hiểu, làm thế nào họ tìm được Ayan ở đây? Hông lẽ là cậu bị theo dõi?

"Sao không trả lời câu hỏi của tui?" Ayan hỏi lại.

Ayan lại không nhận được câu trả lời của Akk. Pupha lên xe và giải thích rằng những ai bị Akk hạ gục sẽ bị bắt đi thẩm vấn. Còn bây giờ, anh phải đưa Ayan và Akk đến bệnh viện trước.

Trên đường đi, Akk hỏi về người đã đuổi theo Ayyan lúc nãy. Pupha giải thích đó là băng nhóm mafia Dami.

"Anh nghĩ Tian sẽ không đồng ý cho em chuyển trường đâu, Akk."

"Sao lại muốn chuyển đi? Cậu là vệ sĩ của tui mà?" Ayan xen vào.

"Ai muốn chăm sóc cho một đứa rắc rối như mày chứ?" Akk trả lời. Cậu thấy vết thương trên trán Ayan vẫn còn chảy máu.

"Mày cũng không thể chết chỉ vì một cú đấm đâu." Akk đưa cho Ayan một miếng khăn giấy từ dưới ghế ô tô

--------------

Ayan ở đó với Pupha khi vết thương của cậu được bác sĩ điều trị. Ngoài ở trán, Ayan còn bị quấn băng quanh ngực, cậu cũng bị trúng một quả đấm sắt vào ngực.

"Pupha, anh có biết lớp trưởng không? Ý em là Akk đó."

"Em không nhận ra nó hả?" Pupha hỏi lại Ayan.

Ayan có trí nhớ tốt, nhưng kỳ lạ là không thể nhớ Akk là ai. Pupha chỉ mỉm cười nhẹ và nói rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra Akk.

Pupha chuyển chủ đề, làm sao chúng có thể tìm thấy Ayan ở Chiangmai khi Pupha đã bí mật chuyển cậu đến đây.

"Tian nhất định sẽ chuyển trường cho em lần nữa." Pupha thở dài, anh biết Ayan không thích cách làm này của Tian, nhưng Tian chỉ muốn đảm bảo rằng Ayan sẽ không bị Dami giết.

"Lần sau em sẽ chiến đấu với họ." Ayan nói, cậu sẽ không chuyển đi cho dù thế nào đi nữa.

................

Pupha gặp Akk đang đợi trong xe sau khi bảo Ayan đi nghỉ. Akk đang nhìn vào bàn tay bị băng bó của mình, Pupha cũng bắt cậu đi kiểm tra, và đó là kết quả.

"Xin lỗi, anh tới trễ." Pupha nói. Sau đó, anh giúp em trai mở lon Coca-Cola.

"Không sao đâu. Nhưng không thể đấu Judo trong vài tháng tới." Akk nói. Cậu biết Pupha lo lắng về bàn tay của cậu khi làm vận động viên Judo. Chà, mặc dù Pupha đặt sự an toàn của Ayan lên hàng đầu nhưng anh đã đến xin lỗi thế này. Thật ấm áp!

"Để anh nói chuyện với Tian chuyển trường cho em, và anh sẽ phụ trách Ayan."

Akk hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu. Đột nhiên, Akk không muốn chuyển trường nữa. Sau những gì đã xảy ra lúc nãy, Akk nghĩ rằng cậu cần ở lại với Ayan.

"Lo cho người ta chứ gì?" Pupha hỏi với một chút trêu chọc.

"Không đời nào, Pupha. Em lo lắng cho anh thôi." Cậu không muốn Pupha, người đã hơi lớn tuổi, phải chiến đấu với bọn Dami. Còn nữa, kỹ năng của Ayan lại ở dưới mức trung bình. "Em chỉ không muốn cậu ta lại hại người nhà của em một lần nữa."

"Ôi trời, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Cậu ấy không phải kẻ giết người."

"..."

"Được, em nói sao cũng được." Pupha nói. Bây giờ, Akk đang trừng trừng nhìn anh.

-------------------

Ngày hôm sau, Akk liền nói với các bạn về tình hình hiện tại của Ayan. Khanlong thì lo vì Akk không thể tập luyện Judo vào lúc này. Akk chưa bao giờ bỏ buổi tập Judo nào cả.

"Không sao đâu, Khan. Tao sẽ ở đó xem mày tập." Sau đó, Akk nhận được một cuộc gọi từ Tian.

"Xin lỗi, tao nghe điện thoại cái." Akk chạy ra khỏi lớp để nhận cuộc gọi.

'Em đến chỗ của anh đi, có chuyện cần nói.'

"Được."

'Em đang đi học?'

"Dạ, vết thương của em cũng không nặng lắm."

'Okey, cẩn thận đó.'

Sau đó, Tian ngắt cuộc gọi.

Tian rất tốt với cậu và anh trai Pupha.

Sau khi ba mẹ của Tian và Ayan qua đời, công ty của họ thường xuyên gặp rắc rối. Nói đúng ra Ayan và Tian là mục tiêu của Dami.

Cũng chính vì lòng tốt của gia đình Thanawat mà Pupha quyết định ở lại bên cạnh Tian, và Akk cũng nghĩ vậy.

Akk chọn làm vệ sĩ của Ayan vì lợi ích của Tian.

"Lớp trưởng? Cậu có trong đó không?" Có tiếng gõ cửa nhà vệ sinh.

"Ừ, ai vậy?" Akk Trả lời.

"Luk"

...........

Luk là một học sinh trong lớp của Akk. Luk có bố bị bệnh nặng. Cậu luôn đi khắp nơi vay tiền bạn bè để mua thuốc cho bố.

Nhưng Akk là người cho Luk mượn nhiều nhất, và Akk cũng không bao giờ kêu Luk trả lại tiền.

"Đừng suy nghĩ nhiều, đi mua thuốc đi. Tao hy vọng có thể giúp được nhiều hơn, Luk."

"Cảm ơn lớp trưởng. Tui hứa sẽ sớm trả lại, tui đi đây!"

"Trông cậu mới giống bố nó đó, lớp trưởng."

Akk quay lại. "Ồ, Thuapu. Khanlong đâu?"

"Ở sân bóng."

Vừa đi, Thuapu vừa giải thích là hôm nay lớp học trống tiết và các bạn đang chơi bóng.

Thuapu cũng nói về Luk, cậu thấy thương hại cậu bé.

"Khanlong có vẻ như chơi tốt ở câu lạc bộ bóng đá. Tại sao nó lại chọn Judo?"

"Bóng đá đối với nó chỉ là sở thích," Akk trả lời. Nếu cậu không bị thương, chắc chắn cậu đã chơi bóng đá. Thật tệ, cuối cùng cậu lại ngồi với Thuapu, người không thích bóng đá.

"Bố nó muốn nó trở thành một vận động viên Judo. Vì vậy, Khanlong quyết định tập trung vào Judo."

"À, tao nghĩ Ayyan cũng giỏi đá bóng!" Thuaphu chuyển chủ đề sang Ayan. Cậu nghe Pran nói rằng Ayan có thể được vào trận đấu bóng đá ở trường.

"Cậu ấy rất giỏi đá bóng." Akk trả lời như thể cậu biết rất rõ Ayan.

"Lớp trưởng, mày biết nó à?" Thuapu khó hiểu. Mọi người đều thấy Akk không thích Ayan, dù chỉ một chút.

"Không, tao thấy nó luyện tập vài lần."

Cũng phải thôi, Thuapu quên mất Akk luôn đi xem các bạn cùng lớp của mình luyện tập ở câu lạc bộ. Ngay cả Thuapu cũng được Akk theo đến câu lạc bộ âm nhạc xem biểu diễn. Chỉ là không biết, Thuapu có cảm thấy thoải mái khi Akk ở đó không, các bạn khác trong lớp cũng có cùng quan điểm như vậy.

"Okey. Để tao đi mua nước uống cho mày và tụi nó."

Sau khi Thuapu đến canteen trường, Akk nhìn vào điện thoại thì thấy Pupha gọi.

'Cần anh đến đón không?'

"Dạ, anh cũng sẽ đến căn hộ của Ayan với Tian hả?"

'Bây giờ tụi anh nhiều việc lắm, vì vậy mới cần em chăm sóc Ayan.'

------------------------

Ayyan đang nằm trên giường thì cửa phòng ngủ mở ra sau khi bị gõ nhiều lần.

Sau đó, Pupha và Akk bước vào, có cả Tian đi cùng họ. Tian mời Pupha và Akk ngồi nói chuyện ở chiếc ghế sofa cách giường Ayyan không xa.

Lại nói về việc chuyển trường của Ayan. Ayan liền ngắt lời. "Tại sao em lại phải chuyển đi?"

"Cứ làm chuyện của anh đi, em cùng người kia ở lại đây." Ayan chỉ vào Akk.

Lúc này Tian có quá nhiều thứ trong đầu nên anh chỉ gật đầu với Ayan. Sau đó, Tian và Pupha đi công việc và nhờ Akk chăm sóc Ayan.

"Ngày mai Ayan sẽ đi học lại. Akk, giúp anh chăm sóc em ấy, được chứ?"

Akk chỉ biết gật đầu. Mỗi lần họp là Tian đều nói như vậy. Nhưng, Akk luôn tránh mặt Ayan và chỉ theo dõi cậu ấy từ xa.

Sau khi Tian và Pupha rời khỏi phòng, Ayan cười với Akk, lớp trưởng của cậu. "Lớp trưởng."

"Khanlong và Thuapu muốn đến thăm, được không?" Akk hỏi

"Akk."

"Tụi nó rất muốn đến thăm mày đó"

"Hey, Akk! Bây giờ tui biết cậu là ai rồi."

Akk quay đầu lại nhìn Ayan. Thằng nhóc này, cười như trúng số.

Ayan rời khỏi giường, đi đến gần Akk hơn. Lớp trưởng vẫn ngồi trên ghế sofa sau khi Tian và Pupha rời đi.

"Mày biết gì?" Akk hỏi rồi quay mặt đi vì lúc này Ayan đang ngồi rất gần.

"Cậu đã tỏ tình với tui khi tụi mình học lớp 7. À, rồi tui đã từ chối cậu." <vãi, biết yêu sớm dữ vậy>

"Đó là tất cả những gì mày nhớ hả?" Akk hỏi, và Ayan gật đầu.

"Đó là lý do tại sao cậu lại ghét tui dữ vậy, đúng hông?" Ayan tự tin hỏi lại.

"Nếu cậu tỏ tình với tui lần nữa, tui sẽ nhận lời ngay bây giờ luôn á."

Tất nhiên là Akk không vui, cậu tức giận. Vì vậy, cậu đẩy vai Ayan thật mạnh để thoát khỏi cậu ta.

Ngay cả khi bị đối xử thô bạo như vậy, Ayan vẫn không ngừng trêu chọc Akk về chuyện tỏ tình hồi đó.

Sau đó, Akk túm lấy áoT-shirt của Ayan và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trông bù xù với hàng ria mép mỏng của Ayan. Akk vẫn còn rất tức giận và Ayan coi đó là một điều thú vị.

"Tao không còn hứng thú với thằng nhóc vô dụng như mày nữa."

""Buồn quá, nhưng cậu phải dính với tui suốt ngày với tư cách là vệ sĩ và lớp trưởng của tui đó."

Akk không thể kiên nhẫn được nữa.

Akk bắt đầu một cuộc chiến nhỏ bằng cách đẩy và đánh vào đầu Ayan.

Ayan tất nhiên là đánh trả, họ tấn công nhau cho đến cuối cùng Ayan ngã xuống sàn nhưng cậu cũng kéo tóc Akk cho té xuống cùng nhau.

Ayan tự làm đau vết thương của mình và Akk cũng vậy, cậu tự làm mình bị thương.

"Cậu là vệ sĩ của tui, sao lại đánh tui!"

"Mày đáng bị như vậy, nhóc!"

<còn tiếp>

Mới vô mà sao ngược quá ngược vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro