Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

"Sẽ không có ai chuyển đến đây."

Akk đặt một miếng băng cá nhân nhỏ lên gò má của Ayan, rồi nhẹ nhàng xoa nó, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt Ayan với một nụ cười mỉm.

"Cũng không ai cần phải chạy trốn."

Sau đó, Akk hạ tay xuống chạm vào vết thương trên vai Ayan, chúng đã bắt đầu chuyển sang màu xanh.

Anh lại nhẹ nhàng vuốt ve, khéo léo bôi thuốc mỡ lên vết thương.

'Vậy thì đó là cách để quá khứ kết thúc, hiểu không?'

Ayan không hiểu nên chỉ im lặng nhìn Akk bỗng dưng đối xử chân thành với mình.

<được gần nữa bộ rồi mới có được chút xíu ngọt ngào>

---------------

Ayan cố gắng ra khỏi giường một cách khó khăn, cậu đang đói và có ai đó đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu trên bàn học.

"Hello."

'Em mới thức dậy?

"Hừm."

"P' Tian, còn việc chuyển trường cho em hoặc Akk thì sao?"

'Không có gì, Akk không chịu chuyển, cũng xin anh đừng chuyển em đi.'

Ayan cau mày ngạc nhiên, Ayan nghĩ rằng tối hôm qua Akk chỉ đang khoe khoang là đã nói chuyện với Tian thôi.

'Ayan, em nên tử tế hơn với Akk, hiểu không?' <tử tế đến mức lấy thân báo đáp luôn đc ko Phi Tian?>

Ayan chỉ thở dài và gật đầu trong khi lẩm bẩm rằng cậu đã làm điều đó suốt thời gian qua. Sau khi tắt cuộc gọi với Tian, Ayan mới nhìn thấy có một số tin nhắn trên điện thoại, chủ yếu là của nhóm lớp, còn lại là của Khanlong và Akk. Khoan, là Akk?

Akk: Dậy thì ăn sáng đi, tan học tao qua.

Ngay khi Ayan còn ngạc nhiên lần nữa trước cách đối xử của Akk, thì tiếng gõ cửa căn hộ khiến cậu đứng dậy và đi ra mở.

Akk, Thuapu và Khanlong bước vào với vài túi thức ăn.

Ayan không có thời gian đọc tin nhắn của Khanlong, cậu nói sẽ đến thăm Ayan hôm nay cùng với Akk và Thuapu.

"Thật tuyệt, vẫn còn học trung học mà đã thuê được một căn hộ." Khanlong ngay lập tức đi xung quanh xem xét sau khi được Ayan cho vào.

"Nhìn mày không giống người bệnh," Thuapu nói, rồi kinh hãi khi nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt Ayan.

Thuapu đưa cho Ayan những món ăn vặt họ mua trên đường và chúc cậu sớm trở lại trường học, kỳ thi học kỳ sắp bắt đầu rồi.

Sau đó Thuapu đi bắt Khanlong lại, người này đã đi quá xa chỉ vì câu nói 'hãy coi nó như nhà của bạn'.

"Tian bảo tao với mày đi gặp anh ấy." Akk cuối cùng cũng bước vào căn hộ sau khi đứng ở lối vào một lúc lâu.

"Nói với anh ấy rằng tao có chút việc nên không thể đi được." sau đó cậu nói tiếp.

-----------

Sau 30 phút, Akk cuối cùng cũng rời khỏi căn hộ của Ayan. Trong khi đó, Khanlong và Thuapu vẫn mải mê chơi Play Station của Ayyan.

"Long, Akk đi đâu vậy?" Ayan tò mò cuối cùng cũng có thể hỏi Khanlong, cậu cảm thấy là lạ khi nói chuyện với Akk vào lúc này.

"Nó đến bệnh viện thăm bố của Luk, tao nghĩ có chuyện không ổn." Thuapu đã trả lời.

"Tại sao?" Ayyan hỏi lại khi thấy khuôn mặt của Thuapu trở nên buồn bã.

"Sức khỏe ông ấy ngày càng tệ hơn."

Ayan nhớ lại chuyện hôm trước, Akk bây giờ có lẽ đang bận với Luk và bố của cậu ta.

Sau khi Khanlong thua một lần nữa trong game đấu súng, cậu phàn nàn về việc Akk quá tốt với Luk, dù biết nó là tên khốn.

"Cậu ấy làm vậy chỉ vì cha của Luk, nó rất cực đoan khi đụng đến hình tượng người cha." Khanlong cũng nói với Ayan rằng cha của Akk đã qua đời vì công việc, trong khi mẹ phải nhập viện trong tình trạng hôn mê.

"Vì vậy, tao hy vọng chỉ mình Luk làm cho nó khó khăn là đủ rồi, mày đừng,"

"Tao?"

Khanlong nhún vai, mấy đứa bạn cùng lớp đều cảm thấy Ayan có ảnh hưởng xấu đến Akk.

Thuaphu ngay lập tức đập vào đùi Khanlong, sao có thể kể chuyện tào lao trong lớp cho Ayan như thế này.

"Tao nghĩ là mày không cố ý, đâu có ai muốn chuốc lấy phiền phức đâu ha?" Thuapu cố gắng động viên Ayan nhưng cậu cảm thấy bị xúc phạm trước nên chỉ im lặng để Khanlong nhận ra sai lầm của mình.

.................

"Akk, tui không có ý lừa dối."

Đây là lần đầu tiên Luk gặp lại Akk kể từ khi cậu bỏ trốn vào đêm hôm đó.

"Tui cũng muốn xin lỗi về chuyện tối hôm đó, tui không suy nghĩ được nữa và chỉ biết chỉ vào cậu. Tui mượn tiền của họ để trả viện phí cho cha và vài khoản nợ còn lại-"

"Thằng khốn nạn."

Luk ngẩng đầu lên nhìn Akk đang quan sát phòng bệnh của cha mình, một số y tá đang tháo gỡ các thiết bị y tế cho cha Luk, ông được tuyên bố là đã chết hôm nay. Akk không để cho Luk dỡ bỏ hỗ trợ y tế cho cha mình và để người quá cố ra đi một cách tự nhiên.

Vào một ngày đau buồn như thế này, Luk lại lo cầu xin sự tha thứ của cậu thay vì khóc thương cha, điều đó càng khiến Akk thêm ghê tởm.

"Nếu ngay cả tang lễ của cha mày mà cũng không lo liệu đàng hoàng, tao sẽ giết mày, đồ khốn."

Akk bước lại gần Luk, ánh mắt dịu dàng thương hại của Akk không còn nữa, giờ chỉ còn ánh mắt căm ghét, Luk đành phải lùi bước.

"A-Akk, tui xin lỗi." Luk lại cố gắng xin lỗi, cậu không muốn mất Akk, người luôn cho cậu tiền mà không đòi hỏi gì cả.

Ayan đã đúng, Akk duy trì cuộc sống của một người cha mà Luk, con trai ông không muốn.

Cuộc sống của ông vốn đã cần sự giúp đỡ của người khác, nếu ông còn sống sẽ càng khốn khổ hơn.

Nhưng Akk vẫn không chịu được nên lại dùng tiền để nuôi sống ông thêm vài ngày và điều đó khiến Akk nhẹ lòng vì bố Luk ra đi là do ông ấy muốn thế chứ không phải vì bị Luk cưỡng ép.

---------------

Akk trở về nhà trong đêm, không quên nói với bạn bè rằng cậu không quay lại căn hộ của Ayan.

Trong phòng không bật đèn, cửa sổ vẫn để mở, gió đêm mơn man thổi.

Akk nằm mê man, suốt quãng đường về nhà, tâm trí Akk chỉ nghĩ đến người cha quá cố của Luk. Trông rất thanh thản khi chết, một lần nữa Akk cảm thấy rằng những lời của Ayan có lý, đó là điều mà người đã khuất mong muốn.

Điện thoại của cậu đổ chuông liên tục, Akk nhận được cuộc gọi từ Pupha.

'Ayan nói rằng chiều nay em không thể đến được.'

"Em có chút việc."

'Em có ổn không?

Akk nhìn thoáng qua khung ảnh gia đình rồi thở dài.

"Tất nhiên rồi."

'Thôi, hôm nay anh không về được, khóa cửa đi.'

"Hừm." Có thể thấy Akk đang kìm nước mắt.

'Anh tắt máy nha, oke?'

"Hừm." Một lần nữa Akk chỉ có thể hắng giọng.

Mãi cho đến khi Pupha kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Akk mới òa khóc, nhìn chằm chằm vào bóng dáng tràn ngập nụ cười của mọi người trong gia đình

Bố, mẹ, Pupha và chính mình.

Suốt bao nhiêu năm cố tỏ ra ổn và thậm chí vẫn nói như vậy mỗi khi Pupha hỏi, nhưng Akk luôn không ổn, anh khóc đằng sau hình ảnh mạnh mẽ trong mắt người khác.

Thiếu tình thương cha mẹ và cuộc sống ấm áp.

..................

Hôm nay Akk chuẩn bị khá sớm, vì sau hai ngày dưỡng thương, hôm nay Ayan sẽ đi học lại.

Akk dự định đi cùng nhau, vì vậy cậu hơi vội vàng trước khi Ayan được Tian đưa đi hoặc là Ayan tự đi một mình bằng xe buýt.

Đến căn hộ của Ayan, thấy Pupha và Tian đang ở bên trong đợi Ayan chuẩn bị sẵn sàng.

"Sao em ở đây?" Tian ngạc nhiên nhìn Akk, anh không bảo Akk đến.

Không kịp trả lời câu hỏi của Tian, trước tiên Akk bị thu hút bởi bóng dáng một thiếu niên vừa bước ra từ nhà vệ sinh, cũng đang mặc đồng phục học sinh.

Pupha hiểu ra nên lập tức giới thiệu cậu bé là vệ sĩ mới của Ayan.

"Tên cậu ấy là Mangkorn." Pupha bảo cậu bé có đôi mắt híp và khuôn mặt phẳng lì hãy lại gần và làm quen với Akk.

"À đúng rồi, anh quên nói với em là Ayan có một vệ sĩ mới, hôm qua em không thể đến họp đúng không?" Tian mỉm cười với Akk, anh làm vậy vì không muốn cuộc sống học sinh bận rộn của Akk bị gián đoạn bởi nhiệm vụ bảo vệ Ayan.

"Em đã nói với anh là em vẫn làm vệ sĩ cho Ayan mà." Akk không chấp nhận, nhưng cũng không thể nào mắng Tian vì đã tự ý thay mình.

Ayan vừa bước ra khỏi phòng, cũng đã sẵn sàng.

Mangkorn bước đến chỗ Ayan và giục cậu đi ngay kẻo cả hai sẽ muộn mất.

Akk nhìn Ayan với vẻ mặt khó chịu nhưng người bị nhìn không nhận ra, cậu vẫn luôn bị Akk nhìn chằm chằm như vậy đó giờ.

Ayan ngay lập tức ntạm biệt Tian, từ bây giờ cậu sẽ đi xe mô tô với Mangkorn, càng điên rồ hơn nữa là Mangkorn sẽ sống ở căn hộ với Ayan. <OMG, em còn ổn ko, Akk ơi!!!>

"Em làm việc tệ lắm à?" Akk hỏi Tian.

Rồi Tian cũng gật đầu không chút do dự, chỉ vài tuần hộ tống mà Akk và Ayan đã gây ra bao nhiêu náo loạn khá nguy hiểm rồi. "Chính xác hơn là hai đứa rất tệ với nhau."

"Không sao, em vẫn có thể gặp nó ở trường."

Akk và Tian quay sang Pupha, sau đó Akk chỉ biết thở dài và rời khỏi căn hộ, cậu đạp xe đi học.

<vệ sĩ mà hở ra cái là đòi đánh, đòi giết thì ai dám cho cưng làm nữa Akk, giờ hối hận chưa, mỏ hỗn cho lắm vào!!>

--------------

Mangkorn và Ayan ghé qua cửa hàng tạp hóa để mua một số đồ dùng học tập. Ayan vô tình va phải Khanlong khi đi ra khỏi cửa hàng, sự va chạm vô tình được Mangkorn cho là rất nguy hiểm nên cậu ta ngay lập tức nắm lấy cổ áo đồng phục của Khanlong bằng ánh mắt sắc bén.

"Mangkorn!" Ayan hét lên để ngăn Mangkorn lại, nhưng Akk đã đến trước và nắm lấy tay Mangkorn đủ mạnh để cậu bỏ tay ra khỏi cổ áo đồng phục của Khanlong.

Khanlong trông có vẻ bị sốc, vội núp vào đằng sau Akk.

Mangkorn và Akk nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí, trước khi Ayan tách họ ra bằng cách nói rằng cả hai không nên gây chuyện.

Dù miễn cưỡng, Mangkorn buông tay Akk một cách thô bạo nhưng ánh mắt họ vẫn xuyên thấu nhau.

"Long, mày không sao chứ? Xin lỗi nha, anh họ tao nghĩ rằng mày định tấn công tao." Ayan trước hết hỏi thăm Khanlong ở phía sau Akk

Khanlong gật đầu, cậu cứ gật đại ra vẻ hiểu biết mặc dù cậu không thể hiểu tại sao Mangkorn lại có cái suy nghĩ như thể cậu ta là vệ sĩ bảo vệ Ayan.

"Không sao, tao chỉ hơi bất ngờ thôi." Khanlong kéo Akk đi cùng, cậu cần được chở bằng xe đạp đến trường.

Akk buộc phải đi cùng Khanlong để lại Ayan với Mangkorn.

"Đừng có tấn công liều lĩnh như vậy" Ayan nhấn mạnh.

"Vậy thì đừng có trở thành mục tiêu của bọn sát thủ" Mangkorn trả lời.

Bởi vì, cậu buộc phải như vậy vì có rất nhiều cách để bọn họ muốn giết Ayan.

"Thằng khốn, mày còn phiền phức hơn cả Akk."

......................

Mangkorn tự giới thiệu mình là học sinh mới, đồng thời là anh họ của Ayan.

Sau màn giới thiệu ngắn gọn, Mangkorn đến một chiếc ghế trống gần Ayan và cả hai tiếp tục trò chuyện khiến Akk hơi nóng mặt.

Như thường lệ, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu Akk dẫn Mangkorn đi một vòng quanh trường để giới thiệu về cơ sở vật chất.

"Xin lỗi, em có thể đi với Ayan được không?" Mangkorn quay sang Akk rồi cười nhẹ. "Đi với Ayan sẽ thoải mái hơn."

"Thầy xin lỗi, nhưng đó là công việc của lớp trưởng. Lớp trưởng sẽ cung cấp cho em nhiều thông tin hơn Ayan, bạn ấy cũng là học sinh mới."

Khanlong lại rùng mình kinh hãi khi thấy Mangkorn cứ nhìn chằm chằm vào Akk, thật kinh khủng. Mangkorn trông không giống một học sinh, cậu ta chắc chắn là một tên côn đồ trong trường.

Nếu cậu ta gặp Tonhon thì sao? Tên đó có vấn đề với Ayan, nhất định sẽ có ngày hai người họ đánh nhau vì Ayan.

"Mày có thể để Ayan đi cùng nó, không sợ nó bắt nạt mày hả?" Khanlong thì thầm, lo lắng cho Akk khi phải đi quanh trường với Mangkorn.

"Mày không cần lo lắng, nó còn đánh được Tonhon mà, Long." Thuapu nhắc nhở Khanlong rằng Akk dũng cảm và mạnh mẽ như thế nào. Tất cả những gì Khanlong phải lo lắng là bản thân mình, vì Thuapu chắc chắn rằng lúc này ánh mắt sắc bén của Mangkorn đang hướng về Khanlong.

---------------

"Có rất nhiều câu lạc bộ ở đây, mày có thể chọn một cái và đến phòng giáo viên để biết thêm thông tin về các câu lạc bộ."

Akk đi cùng với Mangkorn theo sau, nhà ăn của trường, thư viện, phòng giáo viên và giờ là các câu lạc bộ của trường.

Họ đã đi qua câu lạc bộ khiêu vũ, thanh nhạc và taekwondo, giờ đang trên đường đến sân bóng.

"Mày đang ở câu lạc bộ nào?" Mangkorn hỏi, hai tay đút túi quần đồng phục học sinh.

"Judo," Akk trả lời.

"Đây là sân bóng, câu lạc bộ này nổi tiếng nhất và cũng có ảnh hưởng nhất trong trường," Akk tiếp tục giới thiệu với Mangkorn.

"Còn Ayan?"

"Nó tham gia câu lạc bộ bóng đá này."

Akk thấy Ayan đi vào khu vực sân bóng, gặp Pat và Pran, nó đã bỏ lỡ hai ngày huấn luyện.

Mangkorn cười nhẹ, cậu cũng sẽ tham gia câu lạc bộ bóng đá.

Akk liền nhìn Mangkorn đang tiếp tục bước về phía sân bóng rổ trong nhà, cậu ta cần Akk hướng dẫn.

"Tao không hiểu tại sao màylại bị thay đổi khỏi việc hộ tống Ayan."

Khi vào trong sân bóng rổ, Mangkorn ngay lập tức ngồi xuống khán đài.

"Không phải Tian đã dặn mày không được nói chuyện gì ở trường sao?" Akk hỏi, nhắc nhở Mangkorn trông có vẻ thoải mái. Rốt cuộc, không có ai ở đây nên cậu cảm thấy có thể thoải mái nói về những chuyện này với Akk.

"Vậy, tại sao tao lại ở đây để thay thế mày?" Mangkorn hỏi lại một lần nữa.

"Tao không biết." Akk nghiêng người lại gần Mangkorn với ánh mắt khinh bỉ. "Nhưng từ những gì tao thấy, mày sẽ làm cho nó khó khăn hơn."

"Mày ghen à?"

Akk nhướng một bên mày.

"KHÔNG?" Mangkorn cười khúc khích rồi đứng dậy khỏi ghế và đẩy vai Akk ra. "Lúc đầu tao nghĩ là vì mày yêu cậu ấy, và Tian không muốn mày yêu thêm nữa. Rõ ràng là không phải, đúng không?"

Sau đó Mangkorn bước ra khỏi sân bóng rổ, chuyến đi của cậu với Akk đã kết thúc, giờ cậu sẽ đi gặp Ayan.

Để lại Akk ngày càng có nhiều vấn đề, Mangkorn cũng là một vấn đề.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro