Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường học, cũng là giờ ra chơi thứ hai. Vì tiết của anh nằm vào lúc 9h nên chưa vội vào lớp, anh bước lại vào xe, búng tay một cái. 173 tên bảo vệ từ cốp xe cút kít chui ra, rải khăn trải bàn được đính hột xoàn lên chiếc bàn tròn trước mặt anh. Tên đầu bếp lấy ra từ cốp món thịt bò bít tết nóng hổi. Anh cầm chiếc dĩa làm từ kim cương lên. Tên đầu bếp xẻ miếng thịt ra thành những miếng vuông hoàn hảo. Mùi thịt bay lên thơm phức cả xe. Ăn xong cũng tròn 9h, anh bước khỏi xe, chuẩn bị vào trường. Đám học sinh bấy giờ mới để ý Mr.Đạt đang tiến vào cổng trường. Đã 3 tuần anh không đi dạy do phải ở nhà lo cho cậu. Lũ con gái hét lên đầy kích động, đứa quay phim đứa chạy lại xin chữ kí. Nhưng hôm nay Kiệt không đi học, anh cũng chả thèm làm giá với ai. Đạt bước thẳng vào lớp. Giữa giờ thấy anh ủ rũ, cùng 3 tuần qua không đi dạy, vài đứa con gái đứng dạy hỏi han.

"Sao 3 tuần lận mà Mr.Đạt không đi dạy thế ạ?"
"Nhà Mr.Đạt có chuyện ạ?"
...

Thấy Mr.Đạt không trả lời, bạn thân của Kiệt là Trà Đặng liền hỏi.

"3 tuần nay Kiệt cũng không đi học, thầy làm gì cậu ấy hả?"

Lũ con gái nghe xong thấy có lí liền bàn tán xôn xao. Riêng Mr.Đạt thì bất ngờ trước câu hỏi của Trà. Mấy đứa hủ ríu rít hỏi chuyện. Có đứa mạnh mồm hỏi hai thầy trò đã chịt chưa. Mr.Đạt chưa kịp hoàng hồn thì có đứa nói rằng đã chứng kiến thầy bế Kiệt chạy dưới mưa vào bệnh viện. Cả lớp hò réo không chịu học, Mr.Đạt chỉ liền kể tất cả mọi chuyện.

"Được rồi tôi sẽ kể, nhưng các anh chị không được hò hét hiểu chưa?"

Cả lớp đồng ý. Trừ những chi tiết về mái tóc của cậu thì câu chuyện anh kể nghe rất hợp lý. Từ đó cả trường rầm rộ về anh và cậu. Cuối giờ, khi chuẩn bị về, Trà gọi anh lại, cô muốn nói chuyện với anh về chuyện của Kiệt.

"Mr.Đạt biết bí mật của Kiệt rồi đúng không?"
"Hả bí mật gì chứ?"
"Em là bạn thân của nó sao không biết nó có thể đổi màu tóc tuỳ tâm trạng được."

Mr.Đạt bất ngờ. Trà tiếp tục.

"Kiệt thích ăn kem lắm. Thầy có thể mua kem để làm hoà với cậu ấy. Nhân tiện, thầy nên tra thêm về ý nghĩa bảng màu đi, nó có thể giúp thầy hiểu cậu ấy hơn."

Mr.Đạt cảm ơn Trà rồi ra về. Về tới V Gia, anh yêu cầu đầu bếp làm cây kem 5 tầng cho cậu. Tính vào phòng đưa cho cậu thì anh thấy cửa không khoá. Bên trong là tiếng của cậu đang kêu lên từng đợt.

"Ahh.. dừng lại đi bác sĩ... đau lắm.."
"Đừng lo thưa phu nhân, nốt đợt này thôi."

Anh tức giận vứt cây kem lên trần nhà. Chạy vào phòng anh cho tên bác sĩ 1 đấm. Ông bác sĩ nằm dưới sàn không còn hơi để giải thích. Lúc này cậu mới ngăn lại.

"Ông ấy đang bôi thuốc cho tôi mà, anh làm gì vậy?"

Lúc này Đạt mới bỏ ông bác sĩ ra.

"Xin lỗi ông."
"Không sao, tôi quen rồi."

Ông bác sĩ đứng dậy, tiếp tục bôi thêm thuốc cho Kiệt. Anh phủi người nhìn cậu thì bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt đã xô anh vào lưới tình.

"Bây giờ anh giải thích đống này ra sao?"

Nghe thấy câu hỏi của cậu, anh bối rối rồi cũng kể lại mọi thứ. Lúc này cậu không nói gì mà yêu cầu bác sĩ và anh ra ngoài. Ông bác sĩ bôi thuốc xong rón rén bước ra. Mang danh Đặng Tổng mà lại nghe lời cậu trai này sao? Anh cũng theo sau tên bác sĩ kia ra khỏi phòng.

Đến đêm thì nghe tin, Kiệt đã trốn khỏi V Gia.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro