Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong giường bệnh, Kiệt từ từ tỉnh dậy. Nhìn đống dây dợ cùng chân tay của mình bị băng bó, cậu oà khóc nức nở. Nước mắt cậu suýt cuốn mất cả bệnh viện. Lúc này Đạt mới hoảng hốt chạy vào. Thấy anh, cậu càng khóc to hơn. Đến khi bác sĩ đổ lọ thuốc an thần vào mồm thì cậu mới im.

"Tại sao cậu ta lại kích động khi nhìn thấy anh?"
"Tôi... tôi vô tình biết được cậu ta có..."

Kiệt tỉnh dậy tát vào mặt Đạt rồi lại nằm xuống.

"À.. tôi lỡ biết cậu ấy có vài bí mật khó nói."
"Ra vậy, thảo nào cậu ta bị sốc tinh thần, nhịp tim tăng 1000 nhịp khi anh đến gần."
"Nặng vậy sao bác sĩ?"

Đạt cắn tay lo lắng. Không ngờ cậu ghét anh đến vậy. Trái tim anh bỗng vụn vỡ một phần.

"Vậy khi nào được xuất viện hả bác sĩ?"
"Chắc khoảng 1 thá.."

Đạt giơ một bọc tiền toàn đô la ra trước mặt ông bác sĩ. Ông bác sĩ hiểu chuyện, ra lệnh cho 6188392 y tá chạy vào bê giường cùng đống máy đo nhịp tim, máy nhảy, v.v.. ra ngoài.

"Đừng lo, cậu nhà sẽ xuất viện trong hôm nay."

Về đến V Gia, Đạt biết tin do nốc thuốc quá nhiều nên Kiệt rơi vào hôn mê. Tức giận, Đạt rút súng bắn hết nửa đống y tá. Anh kích bom nổ luôn cái bệnh viện chết tiệt kia, tiện tay bắt luôn tên bác sĩ đã bị đánh bầm dập về để có người chăm sóc cho cậu.

Hôn mê được 3 tuần, Kiệt đã có dấu hiệu khá lên. Tuy vậy trong 21 ngày thiếu bóng cậu, Đạt cảm thấy cuộc đời mình thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng. Nói như thể, 504 tiếng qua, anh sống trong địa ngục, sống không bằng chết. Đang đứng chôn chân tại sân thượng rộng hơn 700000 mét, bỗng ông bác sĩ kia chạy ra nói với anh.

"Đặng phu nhân tỉnh lại rồi!!"
"Cái gì?"

Nghe xong anh chạy vụt vào giường của cậu lúc này đang cãi lộn tay đôi với một y tá.

"Sao tôi lại ở đây? Sao các người lại đưa tôi trở lại đây??"

Cậu kích động ném lọ thuốc vào mặt anh y tá. Lúc này Đạt mới chạy vào, thấy anh, cậu cầm luôn cái khay lên định phang anh mấy cái thì tự nhiên oà lên khóc. Nước mắt cậu biến thành thuỷ tinh rơi lả chả xuống giường. Anh cũng không chịu được, ôm chầm lấy cậu.

"Tôi sẽ bảo vệ em mà.."

Nghe thấy câu này, cậu thả lỏng ra mà ngất đi. Anh lại buồn bã kêu bác sĩ và đám y tá đi ra khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi. Cả đêm đó anh không tài nào ngủ được. Một phần là anh lo cho cậu, không có phần hai. Ở phòng bên cạnh, cậu cũng đã tỉnh giấc, không thể ngủ tiếp được. Đã là 3 giờ sáng, hai người hai giường nhưng vẫn không thể chợp mắt.

Sáng hôm sau, Đạt tỉnh giấc, đã là 8h30. Sắp đến giờ anh đến trường dạy học. Anh bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong, anh lục tủ quần áo 728294 tỷ của mình. Đạt khoác lên mình bộ vest đen 700000000000000 tỷ trông thật lịch lãm. Bước trên hành lang, anh bỗng dừng chân tại cửa phòng cậu. Anh mở khoá phòng cậu. 10 phút sau, 7 chiếc khoá đã được mở, cửa phòng cậu hé ra đủ để anh thấy cậu đang ngồi trên giường với chiếc khăn đang trùm trên lưng. Là vừa tắm xong ư? Bỗng chiếc khăn rơi xuống, để lộ làn lưng trắng sứ không một cục mụn. Kiệt đưa tay lên buộc mái tóc ướt của mình đang dần chuyển sang màu xanh biển nhạt, có vẻ cậu đang thoải mái. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào người cậu trông thật quyến rũ. Có vẻ tay cậu đã đỡ hơn nhiều khi được trị liệu 4 tuần qua.

"Buộc thế thảo nào tóc chả bết,.. nhưng mà nhìn mê thật.. không biết đằng trước có gì nhỉ?"
"Thưa Đặng Tổng, anh làm gì vậy?"

Ông bác sĩ đứng đằng sau làm Đạt giật mình. Kiệt thấy tiếng động liền quay lại, Đạt đóng rầm cửa lại. 10 phút sau anh quay ra đấm cho tên bác sĩ một cú. Vì ông mà anh không được ngắm thêm cơ thể nuột nà của cậu. Lại còn làm cậu suýt bị lộ bí mật mà chỉ anh biết. Anh hầm hực quay đi.

"Giờ tôi đi làm, nhớ chăm sóc phu nhân cẩn thận!"
"Dạ."

Tên này đúng là cuồng nhân mà - Ông bác sĩ thầm nghĩ.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro