Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơi đau đấy!"
"Đừng đến gần đây!!"

Cậu nhắm tịt mắt quay đi. Lúc này anh mới ân cần xoa mái tóc bết đầy dầu của cậu.

"Tôi có tính làm gì đâu. Lúc nãy có đám côn đồ tính đánh cậu nên tôi kiện cả nhà nó rồi, cậu không phải lo đâu."
"Thế sao dám cho tôi lên giường?"

Cậu vẫn rất sợ hỏi lại tên trước mặt, nhưng màu xanh vàng đã nhạt đi chuyển dần sang màu đen bình thường.

"Tôi thấy cậu ngất nên đưa về nhà cho cậu nằm nghỉ. Mà tóc bết quá vậy?"

Cậu vội vã lấy mũ che đi sau câu nói của anh.

"Hôm.. hôm qua chưa kịp gội đầu."

Nói xong anh bất ngờ bế xốc cậu lên mặc cậu la hét um xùm rồi đưa vào phòng tắm, chốt cửa. Anh lột đồ cậu rồi vứt ra chậu. Chiếc chậu mọc chân bay đi làm cậu không còn một mảnh vải che thân, ngồi yên nhìn người đàn ông trước mặt đang thử nước. Anh kêu cậu quay lưng lại, bắt đầu xả nước vào đầu. Cậu tuy khó chịu nhưng vì làn nước ấm làm từ nước mắt của Thiên Ân nên cậu cũng từ từ thả lỏng. Gội xong anh định đưa tay chạm vào làn da trắng trẻo của cậu thì bị cậu run run rụt người ra xa. Anh thấy thế cũng ngưng lại, xả tiếp nước lên đầu cậu để cho sạch bọt. Bỗng anh nói:

"Tóc cậu, thay đổi theo cảm xúc à?"

Kiệt giật mình, tóc cậu bỗng chuyển sang màu đỏ. Cậu tức giận quát lớn:

"Cái.. anh.. anh đi ra ngoài mau!!!"
"Nhưng.."
"ĐI RA NGOÀI CHO TÔI!!"

Thấy bộ dạng tức giận của cậu, anh đành phải ra khỏi nhà tắm. Đóng cửa lại, anh vẫn không hiểu sao cậu lại phản ứng gay gắt đến vậy. Đạt quyết định chờ cậu ra rồi sẽ hỏi chuyện đàng hoàng. Ngồi được 2 tiếng nhưng vẫn chưa thấy Kiệt bước ra, Đạt lo lắng gõ cửa phòng tắm thì không thấy tiếng trả lời. Đạt đạp gãy cửa xông vào thì nhận ra cửa không khoá. Kiệt nằm trên bồn tắm mặt đỏ ửng lên, cậu đã ngất từ bao giờ. Anh lo lắng sờ trán cậu thì thấy đầu cậu nóng như lửa đốt. Anh bồng cậu lên, lấy khăn tắm lau người cho cậu rồi ẫm Kiệt đến bệnh viện, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Chạy ra xe, anh bực mình vì xe bị xịt lốp. Trời bỗng đổ cơn mưa dữ dội. Đạt dùng chiếc chi dưới dài 2m3 chạy trên con đường đầy ổ vịt đến bệnh viện mặc cho ông trời liên tục quật vào mặt anh những giọt nước nặng 12kg. Đến bệnh viện, anh ném Kiệt lên giường để 245742 y tá đưa cậu lên phòng bệnh. Ngồi đợi 1838929482 tiếng với bộ đồ ướt sũng, anh vẫn lo lắng cho Kiệt đang nằm trong kia. Lúc này bác sĩ đi ra, anh nắm cổ bác sĩ hỏi:

"Kiệt thế nào rồi?"
"Kiệt là ai? Tôi ở phòng bên m.."

Chưa nói hết câu, Đạt tức giận đấm bay đầu ông bác sĩ. Lúc này bác sĩ từ phòng khám cho Kiệt đi ra, Đạt tính đấm luôn ông này thì ông nói:

"Cậu.. cậu nhà khoẻ rồi!!"

Đạt bình tĩnh lại, lau mồ hôi trộn nước mưa trên đầu, cảm ơn bác sĩ.

"Nhưng cậu nhà bị gãy chân phải và tay trái, anh có biết tại sao không?"

Anh nhớ lại thì nhận ra lúc mình đưa Kiệt đến bệnh viện thì có vấp ổ vịt ngã xõng xoài xuống đất. Anh trả lời bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu chép miệng:

"Thế này thì cậu ấy cần dưỡng tại nhà khoảng 2 tháng mới bình phục hẳn."

Chưa nói xong anh đã xông vào phòng. Nhìn cậu trên giường băng bó khắp nơi, lòng anh quặn đau như bị dẫm vào. Từng giọt nước mắt biến thành thuỷ tinh rơi xuống sàn, anh ân hận vì đối xử chưa tốt với cậu. Anh sẽ thề với lòng nếu cậu chết thì anh cũng sẽ đi theo cậu.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro