Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy vào phòng, Đạt hốt hoảng khi chăn gối bị lật tung và cửa sổ vỡ tung toé. Anh liền ra lệnh hơn 7000 tên bảo vệ đi tìm cậu.

Lúc này ở quán bar, tuy chân còn bó bột nhưng cậu vẫn rất dẻo trên nền nhạc Vina. Cậu say sỉn đến mức lột cả nội y ra mà uốn éo trên chiếc cột. Có vẻ cậu đã nốc gấp đôi bình thường. Bao nhiêu thanh niên ở đó ngắm nhìn làn da trắng muốt của cậu mà nhỏ dãi. Đúng lúc đó, Đạt tìm đến quán bar. Anh giận dữ vì thân hình của cậu đang bị phơi bày trước đám người kia. Một tên không nhịn được mà lên trên sân khấu tính cưỡng hôn cậu. Anh chạy lại tung cước đá tên kia bay cu. Hắn dãy dụa ôm phần dưới mà la hét. Anh bế xốc cậu lên, lúc này chân anh vì tức giận mà dài ra 30m, đi 2 bước đã về đến nhà. Ném cậu lên giường, Đạt tức giận đè cậu xuống. Tưởng là đang mơ, Kiệt lên tiếng dẫn dụ.

"Anh trai nào .. mà đẹp dữ.. mình chịt đi."

Đạt suy ngẫm rồi quyết định cởi bỏ bộ vest, vứt xuống giường. Thấy thân hình săn chắc của Đạt, cậu không nhịn được mà nhào đến hôn tới tấp. Tóc cậu chuyển màu tím phát sáng trong căn phòng tối. Đạt biết cậu đang ham muốn được chịt, liền đè cậu xuống. Anh kéo khoá quần để lộ ra con mãnh thú 30cm, không ngần ngại đâm thẳng vào cậu. Kiệt rên lên sung sướng.

"Thủng ruột mất... ahhhhh.."

Càng nói anh càng đâm mạnh không biết ngưng nghỉ. Chỉ cần nhìn cậu là anh chỉ biết cứng rồi đâm. Càng đâm, tóc Kiệt càng thêm sáng, thắp cháy cả căn nhà. Người dân xung quanh tưởng cháy thật chạy tán loạn, người hầu cũng tưởng ông chủ và phu nhân chết trong phòng nên kéo váy chạy khỏi nhà không quay đầu lại. Riêng ông bác sĩ vẫn ngủ say trong phòng. Con cá bạc của Đạt quả thật đáng khâm phục. Đêm đó, cả phố chạy bộ tán loạn riêng chỉ hai thân thể vẫn đang hoà vào nhau mà chìm trong sắc dục.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Kiệt ngủ bên cạnh, anh cũng dần nhớ ra hôm qua hai người đã làm gì. Bước vào phòng tắm, anh vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bước ra ngoài. Không thấy người hầu đứng đợi anh cũng thấy làm lạ. Anh chạy xuống bếp thì thấy nhà trống trơn do hôm qua đầu bếp cũng đội thúng mà chạy. Không biết làm sao để nấu ăn, anh loay hoay trong phòng bếp. Nghe tiếng lạo xạo dưới nhà, Kiệt từ từ thức dậy. Cậu vệ sinh cá nhân rồi lục tủ tìm quần áo. Nhận ra đây là phòng Đạt, cậu thầm chửi đụ má, thiết kế phòng đéo khác gì nhau. Kiệt lấy tạm chiếc quần đùi cùng cái áo phông side XXXXXXL của Đạt mà mặc lên người. Đi xuống cầu thang, bỗng thấy mùi khét, cậu chạy xuống thì thấy Đạt đang đứng lờ đờ trước gian bếp đã cháy đen thui.

"Anh làm gì vậy?"
"Chào buổi sáng."

Đạt quay lại chào Kiệt một tiếng rồi gãi đầu quay đi.

"Người hầu của anh đâu, sao không phục vụ món?"
"Chắc do hôm qua chúng ta hăng say quá người ta tưởng cháy nhà nên chạy hết rồi. Nãy trên tv thấy người ta đồn V Gia cháy khét lẹt kìa."

Nhớ lại chuyện tối qua, cậu đỏ mặt. Thấy bộ dạng của cậu cùng cái áo sơ mi rộng hở ra đôi vai trắng nõn, Đạt bỗng có suy nghĩ muốn đốt nhà lần nữa. Nhưng nghĩ lại giờ chưa ăn gì, ra sớm nó kêu mình yếu sinh lý chắc chết. Thấy Đạt nhìn cơ thể mình, Kiệt liền lấy tay che đi rồi tiến lại bếp.

"Anh đi ra, tôi biết nấu. Ra bàn ăn đợi tôi."
"Đ..Được."

Anh tiến ra phòng ăn, mất 10p mới đi lại đẩy ghế ra ngồi xuống. Mới đặt đít xuống bề mặt kim cương sáng bóng, Kiệt đã đẩy chiếc xe đầy đồ ăn ra. Anh bất ngờ về tài nấu ăn của cậu bé này. Hai người ngồi đối diện nhau ăn mà không nói một lời. Bỗng Đạt lên tiếng.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro