Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên cậu ấy là gì?"

*uỳnh uỳnh uỳnh*
Tiếng nhạc sập sình từ quán bar có thể văng xa 3000km. Dù vậy mà vẫn có một chàng trai đang hoà nhịp theo từng nốt giật. Trên người cậu chỉ có đúng một bộ nội y đen cùng chiếc tai thỏ đang nhấp nhô theo điệu nhạc. Bàn tay cậu bám chặt lấy cây cột múa, lua đôi chân đầy mùi thuốc tẩy ra phía trước. Bao nhiêu thanh niên xúm lại hít hà, nhưng bị cậu giật lại trong 0,00000000001 giây.

"Muốn hít hà thì phải có gì cho tôi chứ~"

Mấy tên kia giật tiền từ túi, quăng lên trên sân khấu. Cậu cầm những nắm tiền 500k đắp lên người trông thật quyến rũ dưới ánh đèn xanh tím từ quán bar. Đã là 1h sáng mà cậu vẫn còn đang bận rộn kiếm vui.

"Hôm nay mệt nhỉ?"
"Thật đúng là thế! Mà lấy đâu ra bộ nội y sexy quá vậy?"

Một cô gái khác cũng là bạn múa của cậu, sau giờ nghỉ hai người cùng nhau ngồi trò chuyện.

"Tôi xin tiền anh hai để mua đó. Bộ này làm từ 2000 loại vải đen khác nhau, quả nhiên là phải có giá 30 tỷ."
"Nhiều vậy ư?? Sốc thật đó!!"

Hai người cười đùa với nhau trong phòng giải lao.

"Ra ngoài làm hớp không?"
"Đi."

Hai người cụng ly, tu ừng ực cả chai vodka vào bụng, để rồi cậu nằm gục trên bàn lúc nào không hay.

"Ra đến nỗi này cơ à? Chắc ngày nào cũng thế nhỉ?"

Một giọng nói vang lên, cậu mở mắt, đờ mờ, mờ như wifi một vạch. Cậu cố gắng nhìn kĩ trước khi ngất lịm đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đã ở nhà. Sao lại vậy? Không lẽ anh hai phát hiện việc mình múa cột để kiếm tiền tại bar? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Để rồi cũng phải gạt đi để chuẩn bị đi học. Đã là cuối cấp, tuy thường xuyên đi bar về đêm nhưng cậu là một trong những học sinh ưu tú ở trường. Có 10 bài kiểm tra thì hết 30 bài cậu được điểm 10. Ở trường cậu cũng thuộc dạng đào hoa. Không phải vì cậu học giỏi mà là những video thả thính trên Tik Tok của cậu luôn đạt hơn 20 tỷ view. Ở trường có 2000 đứa con gái thì hết nửa trái đất hâm mộ người con trai này. Chính vì cuộc sống đào hoa thoải mái như vậy mà cậu cũng vẫn chưa thể tìm được nửa kia của mình. Đến lớp, cậu mở tủ để giày thì bị 20183839201933882 bức thư tỏ tình rơi vào mặt. Suýt ngộp thở trong đống thư thì có người kéo cậu ra khỏi đó.

"Khụ khụ.. cảm ơn.. AAh? Là tên hôm trước ư?"

Người vừa cứu cậu hoá ra lại là Đặng Tổng. Nhưng anh ta làm gì ở trường cấp 3 chứ? Không lẽ bị đúp gần 10 năm?

"May ghê cậu không sao."
"Anh sao lại ở đây?"

Anh không nói gì, chỉ cười một nụ cười thân thiện rồi rời đi. Thấy thái độ kì lạ của anh, cậu cũng không biết anh ta có ý gì.

"Kiệt ơi! Vào lớp đi, sao đứng thững ra đấy thế?"

Một bạn cùng lớp gọi với đến, cậu vội vã "ừ" một tiếng rồi chạy vào lớp. Hôm nay có tiết Anh, nghe nói cô giáo Anh tai nạn khi đang đạp xe cút kít băng qua cầu rồi bị rơi xuống biển trôi sang Nhật Bản, từ đó cô theo nghề làm diễn viên bên đó luôn. Không biết ai sẽ là giáo viên mới đây.

"Nè, có biết giáo viên Anh mới không đó?"
"Hình như là ... đấy!!"
"Thật đó chứ?"

Ai cũng thắc mắc về giá viên Anh mới của lớp, tất nhiên có cả Kiệt. Cậu quay ra nói với bạn thân mình.

"Ê Trà ơi, sao mọi người xì xầm về giáo viên Anh mới nhiều vậy?"
"Nghe bảo đó là một người rất nổi tiếng đó ông!"

Bạn thân của Kiệt là Trà Đặng quay sang nói với cậu một cách hứng thú! Người nổi tiếng ư? Đã nổi tiếng rồi thì về đây dạy học làm gì chứ? Cậu bèn hỏi tiếp.

"Thế bà biết giáo viên đó là ai không?"

Trà quay lại nhìn Kiệt, vừa háo hức vừa nói.

"Tui vừa đi hỏi nè! Đó là Đặng Tổng đó!"
"Hả?"

*RẦM*
Tiếng cửa bị đá mạnh bay sang Trung Quốc, một người đàn ông với bộ vest xám tiến vào, không ai khác đó là Đặng Tổng.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro