Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tên thật là Đặng Thành Đạt, còn được gọi là Đặng Tổng hay Đạt Villa. Năm nay 28 tuổi, sở hữu tập đoàn CEO lớn nhất thế giới. Anh thừa hưởng từ gia đình công ty V Thị cùng biệt thự V Gia làm từ 100% từ kim cương đính hột xoàn. Với gia thế khủng cùng chiếc thẻ đen V.I.P vô hạn thì có thể coi anh là người giàu nhất thế giới hiện tại. Tuy vậy đến bây giờ anh vẫn chưa có người yêu. Được hỏi thì anh chỉ nói anh thích độc thân. Nhưng câu nói đó chỉ tồn tại cho đến khi anh gặp cậu.

Bước vào thang máy, anh bấm lên tầng 19302748202.

"K Thị rộng thật nhỉ."
"Không phải V Thị còn rộng hơn sao?"

Một tên vệ sĩ nói, Đạt chỉ cười rồi "ừ" một tiếng. Đã đến tầng 19302748202, Đạt bước vào, nhìn quanh thì phòng này chỉ rộng gấp 2 lần sao hoả chứ mấy. Giữa căn phòng là tên tổng tài sở hữu toà K Thị khổng lồ này đang vắt chân ngủ chỏng vó trước mặt đối tác của mình. Đạt bước đến, ra lệnh cho 173 tên vệ sĩ đứng chờ trong thang máy. Anh búng một cái vào trán tên kia với vận tốc 18490212938km/s.
Tên kia tỉnh dậy, ôm trán lí nhí:

"Đứa nào đấy? Dám chọc ông mày à?"
"Là đối tác của anh đây."

Tên kia hoảng hốt bật ngửa ra sau, hắn loạng choạng đứng dậy, chào anh với nụ cười thân thiện:

"Chào Đặng Tổng, rất vui vì được làm đối tác của anh!"
"Cứ gọi là Đạt Villa, sau này còn làm ăn dài dài, bị gọi nhiều là Đặng Tổng tôi cũng không thoải mái."

Tên này là Đàm Vĩnh Hưng, hay còn gọi là Đàm Tổng. Thân thế thì cũng không kém anh là bao, chỉ kém ở phần tài sản. Tài sản của anh cùng mấy công ty khác tại Seoul cộng lại cũng không thể nào sánh với Đặng Tổng. Lúc này trong phòng dưỡng lão thò ra một ánh mắt sắc lẹm.

"Á à, thì ra ông ra đây để tò te với tên kia đúng không?"

Đạt bất ngờ, anh chưa bao giờ thấy một ai đẹp như thế này. Một cậu bé với chiếc hoddie trắng thò ra khỏi cánh cửa phòng dưỡng lão, nhìn chằm chằm vào Đạt, bắt gặp ánh mắt cậu, anh gãi đầu nhìn đi chỗ khác.

"Ai đây?"

Cậu hỏi, ánh mắt hướng về phía Đàm Tổng.

"Đây là đối tác của anh, tổng tài bá đạo nhất Seoul này, chắc em cũng từng nghe qua rồi nhỉ, cậu ta nổi tiếng lắm đó."

Ánh mắt cậu lại hướng về phía Đạt. Anh chào cậu đầy bối rối. Bỗng cậu tiến lại gần. Khi đứng cạnh, anh mới nhận ra là cậu kém anh hẳn hai cái đầu.

"Đặng Tổng phải không?"
"Ừ đúng rồi."
"Không có hứng thú!"

Cậu quay phắt đi, miệng vẫn nhóp nhép tiếng kẹo cao su. Lúc này anh mới để ý cậu mặc quần đùi, lộ ra phần đùi trắng nõn nà như mới dùng 7749 hũ kem trộn từ Dubai.

"Thật quyến rũ.."
"Quyến rũ cái gì cơ?"

Đàm Tổng nhìn anh đầy thắc mắc. Anh bối rối đánh trống lãng.

"Kh..Không có gì. Cho tôi hỏi ông anh phát, cái cậu vừa nãy là..."
"Em trai nuôi của tôi. Em ấy được tôi nhặt về từ núi Himalaya. Lúc đó em ấy mới có 10 tuổi. Đó giờ mà đã 8 năm rồi."
"Vậy là đã đủ tuổi, nghĩa là không phải đi t.. À không có gì, cậu ta có vẻ hơi khó gần nhỉ."

Thấy thái độ đáng ngờ của Đạt, Đàm Tổng có tỏ ra nghi ngờ nhưng rồi cũng xua đi, hắn nói:

"Ờ thì cũng đang ở tuổi nổi loạn nên em ấy cũng khó quản hơn trước. Thi thoảng rảnh là đi bar đến đêm không về."

Mới đến tuổi 18 mà đã dám bước chân vào sành bar ư. Thoạt nhìn thì không ai lại ngờ vậy. Nghĩ đến đây, Đạt thì thầm:

"Tuyệt lắm.. thật thú vị."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro