Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oops, tôi lỡ đá cánh cửa sang Chinese rồi hahaha!"

Cả lớp được một phen cười rộ vì trò đùa của Đạt. Bọn con gái thì hét lên hét xuống khi được gặp mặt lần đầu Đặng Tổng bá đạo nhất Seoul. Riêng Kiệt thì không, cậu thấy thật kì lạ. Sao Đặng Tổng lại xin dạy học Tiếng Anh trong chính trường và lớp cậu. Lấy hết dũng khí, cậu đứng dậy hỏi.

"Sao anh lại ở đây? Sao lại đến đây dạy học?"

Cả lớp ngước mắt nhìn Kiệt ngỡ ngàng. Kiệt quen Đặng Tổng quyền lực ư? Thấy cả lớp bất ngờ, Đạt liền trả lời ngay.

"Tôi thấy giáo viên Anh lớp này bị tai nạn từ đó bỏ luôn việc, nên tôi có lòng muốn đến đây thay cô ấy dạy dỗ học sinh lớp này thôi. Không lẽ.. cậu khó chịu?"

Vừa nói Đạt tiến lại gần cậu hơn để rồi mặt hai người cách nhau khoảng một hạt bụi. Cậu đỏ mặt vì hành động của anh. Càng nhìn bỗng cậu nhớ ra cái bóng và giọng nói mình thấy hôm qua, quả là giống với tên này. Tiếng đám con gái hú hét vì hành động của Đặng Tổng cùng cái đỏ mặt của Kiệt làm máu hủ trào dâng từ mông đến não. Đặng Tổng vỗ tay, nói to.

"Hôm nay tôi có hai tiết thế nên, hãy làm quen trước nhé? Bắt đầu từ cậu này."

Anh chỉ cậu ngồi đầu bàn rồi tiếp tục đến cô bàn hai rồi dần dần tiến đến chỗ của Kiệt. Cậu lúc này cúi gằm mặt, dường như không muốn giới thiệu.

"Nào, thế còn cậu này?"

Đặng Tổng khom người xuống chỗ cậu làm mặt cậu càng đỏ thêm. Lũ con gái lại hú hét nhau ung cả trường học.

".. Đàm Tuấn Kiệt.."
"Lấy họ anh hả?"

Kiệt đỏ mặt gương đôi mắt lên nhìn anh. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đó, anh nghĩ mình đã biết yêu. Cứ tiếp tục rồi đã làm quen hết cả lớp. Đặng Tổng cầm phấn lên bảng bắt đầy giới thiệu bàn thân.

"Tôi là Đặng Thành Đạt, từ giờ các em cứ gọi tôi là Mr.Đạt."

"Mr.Đạt ơi, khi nào chúng ta học ạ?"
"Mr.Đạt dạy ở đây đến khi nào vậy?"
"Mr.Đạt hẹn hò với em đi!!"

Bao nhiêu câu hỏi dồn đến nhưng dường như đã quen như chuyện cơm bữa, anh trả lời ngắn gọn.

"Không mau học sẽ hết giờ đó!!"

Cả lớp cùng nhau đồng ý. Chỉ trừ có Kiệt vẫn đang băn khoăn về người thầy mới này. Nếu hôm đó đúng thật là anh ta đưa cậu về nhà, thì sao anh ta biết cậu đang xoã tại quán bar đó, thành phố này cũng phải hơn trắm quán bar. Còn thế thật thì liệu tên đó có làm gì cậu không. Mải nghĩ, bỗng cậu chợt tỉnh vì Mr.Đạt đang hỏi cậu. Lại là tư thế dí sát mặt này. Mặt cậu lại đỏ thêm lần nữa.

"Cho tôi biết apple là gì!"
"L..là.. là táo.."

Như vẫn chưa thể giữ bình tĩnh, cậu ấp úng trả lời.

"Sai rồi, là quả chuối!"
"G.. gì chứ? Là quả táo mà!"

Kiệt bắt đầu cãi lại, Mr.Đạt lúc này vẫn bình tĩnh, đi lại lên bục giảng rồi nói.

"Không tin thì cứ hỏi mọi người xung quanh."

Kiệt không phục, liền hỏi cô gái chuyên Anh ngồi cạnh.

"Apple là táo đúng chứ?"
"Là chuối mà? Mr.Đạt đã nói rõ như vậy."

Kiệt kinh ngạc nhìn cô bạn cùng khoá. Lúc này Mr.Đạt mới lên tiếng.

"Tuấn Kiệt có vẻ không khá ở môn Tiếng Anh lắm nhì? Có cần tôi kèm thêm không?"

Vừa nói anh vừa nở một nụ cười thân thiện. Kiệt biết ẩn ý sau câu đó, liền từ chối.

"Không đời nào! Tôi chắc chắn, không phải chuyên thì cũng thuộc loại khá, sao tôi không biết apple là táo chứ?"
"Thầy cũng định giúp em rồi mà em có vẻ không thích thầy lắm ha?"

Cả lớp đổ dồn về phía Kiệt.

"Học thêm đi Kiệt, Mr.Đạt sẽ kèm cho cậu đấy, sướng nhá!"
"Mr.Đạt nói gì cũng đúng, phải học mới nên tài chứ nhỉ."
"Cơ hội trước mắt sao nỡ từ chối như vậy chứ Kiệt?"
...

Bị dồn ép bởi cả lớp, Kiệt bắt buộc phải đồng ý tham gia lớp học thêm của Mr.Đạt.

"Thật đáng ghét mà!!!"

Cậu hậm hực chuẩn bị rời khỏi lớp sau tiếng chuông vang lên.

"Khoan đã cậu Đàm!!"

Kiệt giật mình, không lẽ hắn không muốn tha cho mình?
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro