the call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: thời gian được tính theo giờ Đức với GMT +1.

**********************

Cô nằm dài ra trên tấm đệm mềm, lười nhác với tay lấy cái điện thoại đang reo vang trên tủ đầu giường. Một cú điện thoại qua app đang được gọi đến, màn hình nhấp nháy tên người gọi, là Trường Híp của cô. Ánh mắt cô thoáng chốc liền trở nên nhu hòa. Bây giờ là 1h giờ chiều ở Berlin, hay đã 9h tối ở Thường Châu, chắc lúc này đội tuyển vừa mới kết thúc trận đấu đầu tiên tại vòng bảng với Hàn Quốc nên anh mới gọi điện. Cô chọn chấp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia liền vang lên những tiếng ồn ào khe khẽ, những tiếng địa phương xen kẽ với tiếng phổ thông cùng ngoại ngữ, cô chắc có lẽ là cả đội đang tập trung họp bàn sau trận đấu. Đợi cho những tiếng ồn lắng xuống, cô mới cất tiếng:


"Em đây. Anh thi đấu xong rồi hả?"


Bên kia tiếng láo nháo chợt ồ lên rồi im lặng. Chắc anh đã tách riêng khỏi cả đội cho im lặng để nghe cô nói. Tiếng anh trầm trầm vang lên đáp lời cô:


"Ừ. Bọn anh đã hoàn thành trận đấu đầu tiên rồi."


"Mệt không anh?"


"Cũng bình thường thôi."


"Có muốn kể cho em nghe chuyện gì không?"


"Chuyện gì á, để anh xem có chuyện gì... Ngoài mấy chuyện nhạt nhẽo lặp đi lặp lại thì anh cũng chẳng thấy có gì nữa."


Có tiếng anh cười khẽ.


"Mọi người trong đội thế nào? Ổn cả chứ anh?"


"Vẫn ổn. Tên nhóc Đức Chinh lúc nào cũng trêu anh. Nó dạo này còn đầu độc cả Quang Hải quay ra phản nghịch anh đây này." Giọng Xuân Trường bất mãn càu nhàu làm cô bật cười.


"Ý em hỏi là trận đấu cơ."


Một thoáng bối rối xuất hiện bên đầu kia. Cô như cảm thấy anh khựng lại. Đầu dây bên kia ngưng đọng như tờ, mấy vài giây sau để có thể nghe thấy tiếng anh nói:


"Mọi người đều ổn. Thầy Park đã động viên rất nhiều, thầy nói đây mới chỉ là trận đầu thôi, không nên quá lo rồi mất niềm tin. Và cả đội thì tin thầy."


Giọng anh trầm bổng nhẹ nhàng, như muốn an ủi cô, như cái cách mà anh an ủi cả đội bóng về một tương lai không biết xa hay gần của họ. Cô lúc này đã ngồi dậy, tay với lấy cái điều khiển bật ti vi lên:


"Thế còn anh thì sao?"


"..."


"Anh ổn chứ? Về cuộc đấu ấy?"


Xuân Trường không trả lời. Cô một tay giữ điện thoại, một tay dò tìm kênh thể thao. Đây rồi, Fox Sport đang nói về cuộc đấu AFC Cup trưa nay giữa Việt Nam và Hàn Quốc.


"Sa, anh thật không biết nên vui hay buồn về sự thông minh của em."


"Anh vui là được." Cô nhún vai, dù biết người kia sẽ chẳng nhìn thấy. "Em chỉ muốn chắc rằng, anh ổn. Vì anh đau..." giọng cô chợt trầm xuống, thì thầm như chỉ để cho Trường nghe được "...thì em sẽ rất xót."


Màn hình ti vi đúng lúc chiếu đến gương mặt đầy mồ hôi lẫn rã rời vì mệt sau một khoảng thời gian dài hoạt động liên tục của Xuân Trường. Tỉ số hôm nay là 2-1 nghiêng về Hàn Quốc, quả thật có hơi thất vọng chút xíu. Nhưng nhìn thấy U23 Việt Nam chiến đấu một cách đầy quyết liệt, cô liền cảm thấy chút thất vọng kia thật không đáng để tồn tại. Mọi người đã thi đấu rất tốt rồi.


"Trường này..."


"Hử?"


"Anh thi đấu tốt lắm. Kiến tạo bóng tốt, đón ý đồng đội rất nhịp nhàng. Em thấy đội bóng của mình đang dần trưởng thành và sung sức hơn thì phải, đúng không?"


"Em đang xem lại à?"


"Vâng. Kết quả có hơi thất vọng, nhưng mà mọi người đá tốt quá, đã đá văng cả sự thất vọng ấy đi rồi."


Bình luận viên đang bình luận về bàn thắng do Quang Hải ghi bàn. Trong khi mọi người đều đổ dồn về phía Quang Hải, cô lại chú ý đến cái con người đang gào thét ăn mừng ở phía sau. Nhìn anh hạnh phúc điên cuồng mà cô vô thức cũng mỉm cười theo. Tiếng Xuân Trường vang lên rành rọt cắt ngang lời của bình luận viên trong ti vi:


"Trước lúc thi đấu, anh đã gặp đồng đội ở Gangwon ở đội bên kia."


"Vậy hả?"


"Ừ. Thái độ của họ, anh có thể cảm nhận được sự khinh thường. Và họ có nói xấu cả đội bên này nữa."


"Ủa có luôn?" cô tròn mắt "Chơi gì mà không fairplay vậy?"


"Họ nói là kiểu gì tụi anh cũng thua thôi. 0-6, rồi sẽ hơn thế. Tên đó có lẽ biết anh hiểu nên cố tình khiêu khích thì phải. Em biết không, anh đã muốn đấm tên nói câu đó ngay tại chỗ luôn. Nhưng may là anh đã dừng lại kịp."


Ủa Trường híp nhà cô biết ghê gớm từ hồi nào vậy...


"Thế anh xử lí hắn ta thế nào?" cô nén tiếng cười sắp bật ra khỏi họng, nghiêm túc hỏi.


"Anh lập tức triệu tập cả đội lại, ra yêu cầu phải thi đấu hết mình, thi hết sức để cho đội bên kia không thể coi thường mình. Anh luôn nói với mọi người, đội tuyển U23 của mình, không thể nào chỉ là đội lót đường cho đội khác được."


"Về sau kết quả đúng là thua thật. Nhưng mà hắn ta cũng chẳng dám vênh mặt lên thách thức bên này nữa. Vì bọn anh đã thi đấu quá xuất sắc, haha."


"Để thua ngay từ trận đầu, bảo anh không buồn đương nhiên là không phải, nhưng anh cảm thấy thật không quá buồn phiền. Vì rốt cuộc, thi đấu thế nào mới là quan trọng, phải không?"


Cô mỉm cười:


"Đúng rồi. Anh làm tốt lắm, chàng trai của em."


"Cảm ơn em."


"Cố gắng lên, để lần sau thực sự có thể đấm vào mặt hắn. Anh không thể để hắn nói người yêu em như thế được. Người yêu em chỉ có thể để em bắt nạt thôi."


Xuân Trường cười to:


"Được rồi. Chỉ để em bắt nạt anh thôi."


"Tốt lắm. Anh ăn gì chưa? Mau đi ăn đi rồi còn nghỉ ngơi, hôm nay anh đã mệt rồi."


"Ừ. Nhưng anh muốn nói chuyện với em thêm tí nữa."


"Nói gì nữa, đi ăn đi. Muốn gọi em lúc nào chả được. Anh bỏ ăn là em giận đấy."


"Rồi rồi tôi đi đây cô nương. Ghê gớm quá. Khi nào rảnh anh sẽ gọi lại sau."


"Vâng. Em yêu anh."


"Anh cũng vậy."


Bíp.


Đầu dây bên kia ngắt kết nối. Nhìn vào điện thoại, cô thở dài một cái, sau đó mở danh bạ lên.


"Cho tao một vé đi Thường Châu ngày mai nhé."


"Ủa sao tự dưng lại đổi ý đi vậy? Có việc gì thế?"


"Không có việc gì." Cô đáp.


"Chỉ là, tao đau lòng."


Anh mạnh mẽ, cô biết chứ. Nhưng mà anh mạnh mẽ để bảo vệ đội bóng, anh mạnh mẽ vì anh là đội trưởng, là linh hồn của cả đội.


Vậy ai sẽ bảo vệ anh đây?


Trường của cô, vẫn là để cô bảo vệ anh thôi.


Note: Lâu ngày không viết dài, tay nghề càng ngày càng xuống cấp TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro