kẻ thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào ngoài kia vang lên to một cách đột ngột. Cô gái nhỏ nhắn đang bồn chồn lo lắng đi lại, chú ý quay sang. Trước mặt cô, Xuân Trường đẩy xe lăn cho Duy Mạnh, cùng đồng đội đang lặng lẽ bước về phía cô. Bỏ lại phía sau là cánh báo chí đang gào thét những câu hỏi dồn dập, gương mặt anh vẫn nghiêm nghị như thế, giọng nói vẫn trầm ấm, dịu dàng như thế, nhưng trái tim cô biết, cô biết rất rõ, rằng anh đang rất đau. Đau lắm chứ, khi Việt Nam đã lại thêm lần nữa vuột mất cơ hội tham gia Sea Game, Xuân Trường của cô thêm một lần mất đi cơ hội tranh tài mơ ước. Bấy nhiêu chưa đủ, khi ngay sau thất bại đau đớn đó, biết bao tờ báo lên tiếng chỉ trích, người hâm mộ đồng loạt dè bỉu quay lưng. Cô lo lắng nghĩ đến anh, không biết anh đã đọc được những tờ báo đó chưa nữa.

"Trường, oppa à..."

Cô đau lòng kêu tên anh. Trường đưa mọi người vào phòng rồi mới ngẩng lên, hướng về phía cô mỉm cười. Cô nhấc chân bước tới, từng bước chân nhanh dần. Vòng tay của cô nhanh chóng được thân hình của anh lấp đầy, cô siết chặt một cách gấp gáp, như sợ rằng anh sẽ biến mất. Xuân Trường của cô, cô thật muốn ôm anh vào lòng, muốn kéo anh ra khỏi những chỉ trích đang bủa vây anh ngoài kia, muốn dùng vòng tay của mình bảo vệ anh khỏi thế giới này.

"Xuân Trường..."

"Anh đây." Xuân Trường ôm lấy người yêu, vỗ nhẹ lưng cô. "Anh về rồi này, có nhớ anh không?"

Sa nhắm mắt, tựa đầu vào ngực anh. Được bao trọn trong hương thơm nam tính của anh không giúp trái tim nặng trĩu của cô trút bỏ được chút ưu phiền nào. Ngược lại, giọng nói của anh lại càng khiến cô xót xa. Anh vỗ nhẹ lưng cô, lặng im đứng ôm cô như vậy thôi, nhưng cô biết anh đang cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ. Cô dụi đầu, vòng tay ôm lưng anh lại càng chặt.

Xuân Trường dỗ dành người yêu nhỏ, chợt thấy ngực áo mình ẩm ướt. Anh thu tay lại, hóa ra con mèo nhỏ trong lòng anh đang khóc.

Tim anh phút chốc trở nên mềm nhũn.

"Em sao vậy, Sa à, đừng khóc, anh ở đây mà..."

"Anh chọc em ở đâu hả, anh xin lỗi, ngoan nào..."

Cô lắc đầu.

Là vì anh kiên cường quá, cô không làm gì được cho anh, chỉ có thể bật khóc.

"Em rất lo cho anh."

* *

*

12 giờ đêm.

Mọi ồn ào cuối cùng cũng chấm dứt. Cô ôm cốc sữa ấm bước vào phòng, phát hiện ra con người kia đã đi nằm rồi. Dịu dàng đặt cốc sữa lên bàn, cô khẽ khàng tiến tới, chạm lên gương mặt đang cau chặt của anh, vuốt ve từ trán tới chân mày, day nhẹ qua huyệt thái dương, lướt qua xương hàm góc cạnh. Đôi mắt anh đang nhíu chặt từ từ dãn dần ra, hơi thở trở nên nhẹ nhàng. Cô đặt anh nằm ngay ngắn lại, cũng vừa hay nghe thấy tiếng anh khe khẽ:

"Mọi người ơi, làm ơn đừng mà! Xin lỗi, đừng mà..."

Tiếng của anh lạc đi đầy đau đớn xót xa. Tim cô rất nhanh trùng xuống, bàn tay vô thức siết lọn tóc mềm. Xuân Trường của cô đang đau, tâm hồn của anh đang tổn thương nhiều lắm. Mà anh đau, thì cô còn đau hơn ngàn lần. Trong vô thức, khi giọt nước mắt vừa rơi xuống, chạm vào mu bàn tay nóng hổi, cô không kịp điều khiển hành động của mình, một lực lập tức đẩy anh thức dậy:

"Lương Xuân Trường, anh dậy ngay cho em!"

Xuân Trường đang lạc trong mơ màng, anh tỉnh dậy rất nhanh. Mở mắt ra, anh hoảng hồn khi nhìn thấy cô đang đối mặt với anh, đôi mắt xinh đẹp đang nhìn thẳng vào anh, vành mắt đỏ hoe làm anh lo lắng:

"Em làm sao thế? Sao lại khóc rồi?"

Cô tránh khỏi bàn tay lo lắng đang vươn về phía mình, lắc đầu.

"Trường, anh tỉnh đi, chúng ta thua rồi."

Trường sững người. Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, vô lực cử động.

"Chúng ta đã thua Thái Lan, thua Indo, thua toàn bộ. Chúng ta không thể tiến vào Seagame rồi Trường."

Cô nắm chặt vai anh, lắc mạnh.

"Chúng ta đã thua rồi đấy, anh có biết không? Vậy nhưng anh vẫn không muốn nói với em câu nào sao?"

"Sa, em..."

"Trường, đừng tránh né nữa. em xin anh đấy. Đừng ôm mọi thứ vào mình, đừng lặng im, em đau lắm. Anh có hiểu không?"

"..." Xuân Trường bất lực nhìn cô người yêu nhỏ, lúc này đã đong đầy nước mắt trong khóe mi. Nhưng giọng cô không lạc đi tí nào. Anh thở dài, vươn tay ôm lấy cô vào lòng.

"Anh xin lỗi. Anh không phải là không muốn chia sẻ với em, chỉ là anh không muốn em phải thêm lo cho anh."

Dụi đầu vào mái tóc mềm của người yêu, Trường thủ thỉ:

"Anh không trốn tránh. anh không muốn làm điều đó. chỉ là..."

Chỉ là hãy cho anh chút thời gian bình tâm.

Cô nhìn thẳng vào anh, giọng nói dần dần đã dịu hơn:

"

Trường, anh có thể yếu đuối, có thể khóc, em sẽ không bao giờ trách anh. Nhưng xin anh, đừng lặng im, đừng buông bỏ, đừng trốn tránh đầu hàng. Em là người yêu anh, em không cho phép điều đó."

Sa vòng tay ôm lại anh, tay đặt lên tấm lưng vững chãi của người yêu. Tấm lưng ấy là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội, là tấm lưng bảo vệ cho đồng đội khỏi miệt thị bủa vây, là tấm lưng của người đội trưởng mạnh mẽ của U23.

"Đồng đội đã có anh để bảo vệ rồi. Nên hãy để em, bảo vệ anh đi."

Về bên em, để vòng tay em giữ anh tránh xa khỏi bão tố, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro