hoa trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giấu bàn tay mình về đằng sau, miệng cố nặn ra một nụ cười tươi:


"Em không sao đâu mà!"


Người con trai trước mặt nhíu mày, lộ rõ vẻ không hài lòng:


"Rõ là vừa ho sặc sụa khản cổ mà bảo không sao! Mau đi uống thuốc đi, ốm ra đấy bây giờ thì có ai thương?"


Anh vừa nói vừa kéo tay cô. Cô vội vã giật tay lại, lắc đầu:


"Em không sao thật mà! Anh Trường, anh đừng cứ hơi tí lo quá lên làm gì chứ, em đâu phải con nít lên ba đâu."


"Lại còn không phải con nít. Ai là người đòi chạy dầm mưa hôm qua như trẻ lên ba hả?" anh cốc đầu cô, đôi mắt híp tịt lườm cô lại càng trở nên bé tí xíu.


"Ái ui! Anh chỉ toàn bắt nạt em!" cô hậm hực ôm trán, trừng mắt lườm anh một cái. Bộ dạng của cô lúc này vô cùng đáng yêu, khiến anh bật cười ha hả, định nói thêm câu nữa thì có tiếng đồng đội gọi, đành xoa đầu cô một cái rồi quay lại:


"Đợi tôi một tí!"


Rồi chạy vụt đi.


Đợi đến khi anh đi khuất rồi, cô mới len lén thở phào một cái. Bàn tay giấu ở sau lúc này mới được mở ra, những cánh hoa dập nát vì bị siết chặt, loáng thoáng lẫn vài vệt màu không rõ nét.


Cô thở dài. Điềm báo đã được báo trước, đã thật sự xảy ra rồi.


"Chị ơi, chị... Ủa chị sao thế?"


Nhật Lê đang cười đùa tíu tít từ xa chạy lại, nét mặt hồ hởi gọi cô trong thoắt chốc đã tái mét, sốt sắng rút khăn cầm tay lau cho cô:


"Chị không sao chứ?"


Nhìn vẻ lo sốt vó của cô em, cô cười buồn. Nhật Lê ngẩng đầu lên nhìn, tinh mắt phát hiện ra khóe môi cô còn vương màu sậm đỏ, em dường như đã đoán ra có chuyện gì xảy ra, gương mặt càng lộ rõ sự bất an, lắp bắp:


"Chị... cái đó... đã xảy ra rồi sao?"


Cô đưa tay quệt khóe môi, nhận ra vị máu tanh mằn mặn bèn lau mạnh hơn, gật đầu:


"Ừ."


"Chị..." Nhật Lê thật không biết nói gì thêm, lo lắng ngồi bên nắm tay chị "Chị có định làm gì không? Mới giai đoạn đầu, mình có thể đi phẫu thuật, sẽ nhanh thôi..."


Còn chưa kịp nói hết, cô đã lắc đầu, chặn lời em bằng một giọng bình thản:


"Phẫu thuật đau lắm, mà chị thì sợ đau. Hơn nữa, đây là điều chị đã chọn, chị sẽ không buông tay. Nên là em ơi, không cần phải lo cho chị đâu, chị sẽ luôn ổn mà."


"Nhưng mà chị ơi, chị định ôm lấy những cánh hoa này cho đến bao giờ? Chẳng lẽ chị lại muốn em chứng kiến chị dần dần rời đi, như những cánh hoa này sao?"


Nhật Lê đau xót thốt lên. Cô mỉm cười vuốt tóc em, dịu dàng:


"Chọn một cái gì đó, thì có nghĩa là phải chấp nhận những gì kéo theo sau. Chị chịu được, chị sẽ không sao đâu. Em đừng lo nữa."


Nhật Lê chẳng còn biết nói gì hơn, đành đỡ cô đưa vào trong chỗ nghỉ. Em thay cô lau sạch vết máu trên tay đi, phòng trường hợp có ai đi qua lại phát hiện ra. Vừa mất máu nên mặt cô hơi xanh, Lê khuyên cô:


"Chị về phòng đi chị, việc của chị để em làm nốt cho. Không ở ngoài này một lúc nữa chị sẽ loạng choạng mà ngất mất."


Cô nghĩ cũng đúng, gật đầu chậm rãi đi vào phòng nằm, để lại mọi việc cho Nhật Lê làm. Cơn co thắt trong lồng ngực giảm dần, những cánh hoa nhàu nát do bị cô vò được thả qua cửa sổ, bay theo cơn gió đi xa, giống như từng chút từng chút hi vọng nhỏ nhoi của cô trong cuộc tình này dần tan rã theo từng bước chân, từng nụ cười của anh.


Lương Xuân Trường, cái tên khiến cô nhung nhớ, cái tên khiến cô bật cười, cái tên khiến cô có thể xù lông, bảo vệ bất chấp.


Nhưng cũng là cái tên khiến cô rơi nước mắt, khiến cô đau đến tận xương tủy.


Lương Xuân Trường, anh là người cô yêu hơn hết thảy trên thế gian này.


Vì anh, cô có thể bất chấp mọi thứ, chỉ đế ở bên cạnh anh.


----------


Thời kì tập trung đội tuyển đã kết thúc được ba tháng. Mọi người ai về CLB nấy của mình, nhưng đến đầu xuân năm mới, trở về từ quê nhà, anh em đồng đội thân thiết hẹn nhau tụ tập làm một chầu khai xuân. Nhật Lê đi cùng Quang Hải, luôn miệng kêu chán vì không có ai chơi cùng, nên nằng nặc nhắn tin dọa nạt, lôi kéo cô đi bằng được.


Cô nhìn những người trước mắt, cũng là đồng đội của anh đang cười nói, lặng lẽ nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm chất lỏng cay xè đến cháy họng. Phí Minh Long đang ngả ngớn bên đức huy, nhìn cô nói bằng giọng lè nhè trêu chọc:


"Sa, tên bạn trai mắt hí vẫn ở bên em đâu rồi? Hôm nay không dẫn đến sao?"


"Anh nói cái gì vậy..." cô dở khóc dở cười.


"Còn phải hỏi lại à? Chả lẽ không phải hả?" Phí Minh Long cười cười "Mà sao giờ vẫn chưa thấy nó đến nhỉ? Thằng này, phải phạt!"


"Thôi nào, anh say quá rồi đấy..."/ "Tao đây, mày muốn ý kiến gì?"


Cô giật mình, đôi mắt ngước lên, chỉ kịp nhìn thấy Xuân Trường bận một thân đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trai, bước tới chắn ngang mặt Long Phí. Tim cô chợt nhói lên, cô bật ra mấy tiếng ho ngắn, nhưng đã đủ để bàn tay cô ướt sũng, tanh nồng mùi máu. Cô vội rút vội mấy tờ giấy, lau đi thật nhanh trước khi Xuân Trường nhíu mày, bước tới chỗ cô:


"Sa, thần sắc của em tại sao lại càng ngày càng kém vậy? Sao lại để bản thân ho nhiều đến như vậy?" từ lúc anh bước vào phòng, anh đã nhanh chóng để ý thấy cô cũng ở trong phòng, thu mình một góc với thần sắc tiều tụy.


"Dạo gần đây công việc hơi nhiều, em hơi mệt, không sao đâu anh." Cô tránh khỏi cánh tay đang đưa ra muốn kiểm tra gương mặt cô.


"Em thì lúc nào cũng lắm lí do biện minh lắm, nhưng lớn rồi mà sức khỏe của mình cũng không biết chăm lo, cứ phải để người khác lo lắng là sao?" anh gắt gỏng.


Cô cụp mắt xuống, cúi đầu không nói gì.


"Nào nào, chúng mày không cần phải vừa đến đã phải chọc mù mắt tao, lại đây, uống rượu phạt đi nào!"


Minh Long châm chọc phá ngang lời Xuân Trường định nói, kéo Xuân Trường về phía mình mà dúi vào tay anh mấy ly rượu. Cô thở dài nhìn theo, dự là Xuân Trường sẽ bị tên Long Phí đó ép uống cho tới khi say mèm mất.


"À mà Sa, em giờ sao rồi, đã có người yêu chưa?"


Một người đồng đội ngồi gần đó cất tiếng hỏi cô. Cô gượng cười:


"Em chưa có gì cả đâu anh..."


"Chưa có ai luôn hả? Muốn tính sự nghiệp trước à?" người đó cười.


"Dạ..."


Cô đáp nhẹ.


"Vậy muốn anh giới thiệu cho không? Anh có mấy người quen..."


Cô cười cười đối đáp với người dồng đội đó, khóe mắt lướt nhìn qua bóng hình của ai đó. Anh không hề có biểu hiện nào, từ đầu đến cuối chú tâm trò chuyện với bạn bè, nâng ly ăn uống. Điều đó làm tim cô vì thế mà đau nhói, cơn ho bất chợt bùng lên dữ dội, nôn cả ra những cánh hoa màu đỏ tươi nhuốm đầy máu. Cô vội vàng đứng dậy, mặc cho ánh mắt lo lắng của Nhật Lê mà chạy thật nhanh khỏi phòng.


Cô không muốn cho anh thấy những cánh hoa đó.


Cô không muốn anh thấy sự yếu đuối nơi mình.


----------


Cô thấy mình như đang lạc vào chốn hư vô. Xung quanh cô là khói trắng mờ ảo, ánh nắng dịu nhẹ lung linh. Cô đưa tay về phía mặt trời, bỗng nhiên những cánh hoa từ nơi nào đó rơi xuống, đậu trên cánh tay, trên vai, trên tóc cô. Cô lắc đầu rũ xuống, chợt nhận ra, những cánh hoa đó đỏ thẫm một màu máu, sắc đỏ chói mắt đầy ám ảnh, khiến cô bất chợt thấy lồng ngực quặn thắt. Rồi bất chợt, từ lồng ngực cô, những cánh hoa cứ thế bay lên, nhiều và đỏ thẫm, còn cô thì ngã quỵ, giữa một thảm hoa mênh mông đầy sắc đỏ, những cánh hoa nhỏ và mỏng như ranh giới của hai người, mà cô không biết cách nào để vượt qua...


Nhật Lê đặt bó hoa cúc trắng trên mộ cô gái trẻ, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Chị gái em đã không thể chống cự được lâu, nên có lẽ chị đã quyết định ra đi để bớt đi sự đau khổ. Nhưng mà chị đi nhanh quá, đến mức em không kịp biết, hay bất cứ ai kịp biết. Chị ra đi, mà không kịp thấy được sự hoảng loạn chưa ai từng thấy ở đội trưởng nổi tiếng luôn trầm tĩnh của mọi người. Nhật Lê vẫn nhớ sự hoảng hốt tới tột độ của anh khi nhìn thấy cô nằm đó, trong tấm vải trắng, không chút thần sắc.


Cô đi rồi, mà chẳng kịp nghe thấy được ba chữ anh nói trước linh cữu cô.


Rằng anh yêu cô, yêu rất nhiều.


Sau lưng Nhật Lê có tiếng ho, rồi chủ nhân tiếng ho vỗ vai em:


"Lê, về thôi em."


Nhật Lê vâng lời, đứng dậy phủi bụi quần áo rồi lững thững rời đi. Chỉ còn người kia vẫn đứng lại, lặng lẽ vuốt ve tấm bia đá khắc ảnh của cô, rồi rời khỏi. Một cơn gió thổi tới, những cánh hoa nhẹ bay, lẫn trong đó là vài vệt máu nhỏ loang loáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro