4. Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người nhìn nhau. Không hẹn mà cùng hỏi

"Vậy ai đi thương lượng?"

Quạ quạ quạ. Tám mắt nhìn nhau.

_

Tuyết Trùng Tử dứt khoát vất cái việc chết người này cho Nguyệt Tôn. Còn nói rất thâm tình

"Huynh cũng là y sư, hắn sẽ nghe huynh thôi!!"

Nguyệt Tôn bị đẩy đi trong hoang mang. Hắn có thể quay lại núi sau được không. Gặp Cung Thượng Giác đang ở trong trạng thái bị Cung Viễn Chủy ghét bỏ á? Điên rồi!

Kim Phục từ xa thấy có người tới. Thân mặc bạch y. Tóc mai có vài lọn bạc. Hắn cố nhớ xem đây là ai. Người nọ đã lên tiếng hỏi hắn trước

"Kim Thị Vệ, ta có chút chuyện cần gặp Nhị Công Tử một chút?"

Nguyệt Tôn hỏi trước. Tay giấu trong ống áo hơi siết. Miệng thì cười, tâm thì đang rủa tám kiếp của Tuyết Trùng Tử.

Kim Phục nhìn người trước mặt có chút chần chừ. Nguyệt Tôn bèn đem đòn chí mạng giáng xuống.

"Tam Công Tử gặp chút nguy hiểm, phiền Kim Thị Vệ thông báo cho Nhị Công Tử"

Nguyệt Tôn cười hòa nhã. Tay siết lấy viền áo trong. Tiếp tục rủa Tuyết Trùng Tử.

"Viễn Chủy bị làm sao?"

Cung Thượng Giác đang ngồi bên án thư, nghe thấy Cung Viễn Chủy gặp nguy hiểm liền ném sổ sách ra sau đầu. Bước tới mở cửa hỏi Nguyệt Tôn.

Hắn nhìn quanh, mắt rơi vào mấy thị vệ đi tuần gần đó. Biết Nguyệt Tôn kiêng dè bọn họ nên kéo người vào trong. Gấp gáp hỏi lại

"Rốt cuộc Viễn Chủy bị làm sao?"

Nguyệt Tôn nhìn Cung Thượng Giác cuống cuồng vì Cung Viễn Chủy, trong lòng hả hê một trận.

"Chủy Công Tử lấy thân thử độc. Không may uống phải 'Hoặc Mị' chưa có lời giải. Bọn ta biết người điều chế ra nó là ai, muốn mời người ấy vào Cung Môn giúp Chủy Công Tử giải độc. Nhưng bọn ta không có quyền hạn đó, nên muốn nhờ Giác Công Tử mở lời bên Chấp Nhẫn và Trưởng Lão Viện, bọn ta đi đón người"

Cung Thượng Giác nghe đến đoạn Cung Viễn Chủy lấy thân thử độc không khỏi đau lòng. Nhưng vẫn cố gắng để Nguyệt Tôn nói hết. Nghe ra lời nhờ vả kia, hắn chẳng do dự mà đồng ý ngay lập tức.

"Được, bên kia ta lo được. Khi Chấp Nhẫn cho phép, ta sẽ báo cho ngài."

Cung Thượng Giác chần chừ. Nguyệt Tôn biết hắn muốn nói gì. Đứng dậy, bước tới bên của nói

"Ta sẽ cố gắng điều tức cho Chủy Công Tử, vẫn mong Giác Công Tử nhanh chóng di chuyển"

Cung Thượng Giác gật đầu. Hướng đại điện mà đi. Nguyệt Tôn cũng mau bước trở lại Chủy Cung, nơi đang tanh nồng mùi máu hiện tại.

"Cung Thượng Giác bên kia đi rồi, giữ độc tại huyệt Bách Hội, đừng làm cho nó lây lan"

Nguyệt Tôn chỉ đạo. Các y sư nhanh chóng bắt tay làm việc. Hạ Thư châm kim cẩn thận từng bước một. Mồ hôi ướt đẫm trán. Hắn không dám lơ là. Kim bạc mới chạm đến da đã đỏ rực rồi đen ngòm. Hiển nhiên là độc đã bắt đầu phát tán.

Cung Thượng Giác lúc này hớt hải xông vào. Nguyệt Tôn nhìn thấy hắn liền biết đã được cho phép. Kéo Tuyết Trùng Tử đang quỳ bên giường ra.

"Tuyết, bắn tín hiệu đi, tín hiệu nha đầu kia đưa cho huynh đặc biệt hơn của ta. Ta ra cổng sơn cốc đón người"

Tuyết Trùng Tử quay về phía án thư đầy máu của Viễn Chủy, từ trong khe bàn rút ra một lọ tre nhỏ. Hiển nhiên là đạn tín hiệu.

Nguyệt Tôn nhìn xong có chút khó nói. Bảo bắn pháo tín hiệu của ngươi, ngươi lại lấy của Viễn Chủy?

Nguyệt Tôn cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Đành đi thẳng về phía cổng. Tuyết Trùng Tử cũng đã đứng trên nóc Chủy Cung, vặn ngược pháo tín hiệu, bắn đi. Nguyệt Tôn lúc nhìn thấy tín hiệu màu xanh ngọc dần hóa đỏ, rồi xám xịt lại, lát sau lại xanh rồi tắt ngóm. Hắn mới biết mình là kẻ hề. Nếu có màu đỏ và xám là bệnh tình nguy kịch đi. Rảo bước về phía cổng sơn cốc. Hắn đứng đó rất là bắt mắt.

Vừa đúng một khắc, một chiếc xe ngựa dừng lại. Thiếu nữ xách hòm thuốc nhảy khỏi xe ngựa, hướng mắt về phía hắn. Ánh nhìn đầy phức tạp. Nguyệt Tôn vẫn cười. Chỉ có điều nụ cười đã cứng ngắc khi nhìn vào mắt người nọ.

"Dẫn đường đi"

"Được"
Nguyệt Tôn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái ánh mắt này.

"Không vui khi thấy ta như vậy sao?"
Nghiên Tư nhàn nhạt nói. Bước chân vẫn đều đều bên cạnh Nguyệt Tôn.

Ngẩn người. Hắn lắc đầu ý nói không phải. Nghiên Tư cũng chẳng nói nữa. Ra hiệu cho hắn tăng tốc. Nếu không phải vừa hay nàng ở gần đây mua dược liệu bổ sung. Phải chăng sẽ còn tới muộn hơn nữa.

Nguyệt Tôn quyết đoán dùng khinh công. Nghiên Tư cũng đạp không nhảy lên theo. Xách theo hòm thuốc nặng trịch. Khinh công vẫn cứ đều như vậy chạy bên cạnh Nguyệt Tôn.

Tới gần Chủy Cung. Mùi máu cũng theo đó lan tràn. Nghiên Tư nhíu mi. Xác định lượng máu và mùi độc thoảng qua đầu mũi.

Nàng khựng lại gần ngay cửa, liếc nhìn Nguyệt Tôn đứng sau mình, ánh mắt bất an thấy rõ. Nguyệt Tôn không đáp, hắn chỉ gật nhẹ như xác định suy nghĩ của nàng.

[Đúng rồi, là Hoặc Mị]

Nghiên Tư căng cứng cơ thể. Cầm theo hòm thuốc suýt rơi xuống đất xông vào phòng. Túm lấy Lục Hoằng đang đứng bên án thư hỏi

"Tiểu Chủy đâu?"

Lục Hoằng nhìn về phía giường, nơi có tấm bình phong đang ngăn cách.

Nghiên Tư ném lại khăn che mặt cho Lục Hoằng. Lê hòm thuốc vào. Nhìn Hạ Thư ra hiệu.
Hạ Thư biết mình được nghỉ ngơi. Bèn tóm gọn toàn bộ nội dụng cho nàng.

"A, Cung Viễn Chủy, đệ thích tìm chết đến vậy sao? Sao không giết tất cả bọn họ rồi hãng chết?"

Tay nhanh chóng rút hết ngân châm, mở hòm thuốc lấy mấy loại dược liệu, trực tiếp dùng nội lực nghiền nát nó. Rạch vải băng trên tay y, nàng dí dược liệu đã nghiền lên vết thương nơi cánh tay. Dùng vải trắng mới băng bó lại, bắt mạch cổ, thấy độc đã được khắc chế. Thở dài một hơi. Xem như giữ được mạng.

"Nguyệt, lấy giùm ta nhân sâm và bách thảo"

Nguyệt Tôn bị sai như vậy cũng chỉ ra hiệu cho y sư gần đó đi lấy. Thuốc của Chủy Cung, hắn cũng không quá rõ nơi để.

_

"Không nguy hiểm nữa. Nhưng trước đó có một vết thương sát mệnh môn nên mất hơi nhiều máu. Tuy đã dùng thuốc để lành sẹo, nhưng tổn thương mạch trong vẫn để lại di chứng. Loạn Linh vừa khéo đã tác động đến nên khiến y rơi vào trạng thái ngủ để 'sửa chữa'. Tóm lại là đã an toàn, đây là thuốc ta kê. Bất quá, máu đầu tim của thuần âm thể ta sẽ cung cấp cho đơn thuốc này."

Nguyệt Tôn nhìn nàng mệt mỏi day trán. Định nói gì đó rồi lại thôi. Tuyết Trùng Tử vừa mới bình tĩnh lại. Nghe đến thuần âm thể lại lo lắng.

"Không phải chứ..? Tỷ sẽ không.."

Nguyệt Trưởng Lão bước vào, trên tay còn có một cái hộp gỗ được bảo quản kỹ lưỡng. Nghiên Tư bước qua nhận hộp, gật đầu nói đa tạ liên tục.

"Đây là máu đầu tim của thể thuần âm 10 tuổi, đã được bảo quản 12 năm..."

Nàng ngừng lại, nhìn lướt qua Nguyệt Tôn như trông chờ gì đó, lại thở dài.

"Theo đơn thuốc tối thì cho một giọt, đun từ lúc thuốc đã đạt chuẩn đến vắt kiệt"

Giao lại hộp gỗ vào tay Hạ Thư, nàng bước đến cạnh giường, tay vuốt má Cung Viễn Chủy. Nhẹ giọng thủ thỉ gì đó. Nguyệt Tôn và Tuyết Trùng Tử đứng cạnh nghe rõ mồn một từng chữ một.

"Tiểu Chủy, Chủy Chủy, Chủy Nhi.. Nghe tỷ nói này... Giúp tỷ hạ độc Hàn Y Khách của Vô Phong, tế mộ của.... Sau đó, thay tỷ giao chiếc vành bạc có khắc chữ cho Hàn Nha Nhị... nói với hắn.. Đánh.... Chủy Nhi phải hạnh phúc với Tuyết Tuyết đấy... Nếu lúc đó tỷ không thể đến, thì phải mang cho tỷ một bình rượu hỷ.. Giang hồ nổi máu rồi. Tỷ sẽ giúp đệ dọn sạch... mở một con đường máu cho đệ và Tuyết bước lên, thành hôn... Phải hạnh phúc, phải viên mãn đấy..."

Nàng cầm tay Viễn Chủy cọ nhẹ lên mặt. Kìm nén cảm xúc.

Nguyệt Tôn trầm lặng. Hắn biết, Hàn Nha Nhị của Vô Phong có một cây trâm bạc tạc hình hoa đào, Nghiên Tư có một chiếc vành bạc khắc 'Nhị Tư', và nó cũng được tạc hoa đào. Hắn là người đem tương tư gieo đi trước, cũng là người thổi nến chẳng chút do dự. Hắn mất rồi.

Tuyết Trùng Tử nhìn bầu không khí giữa hai người không biết phải làm sao. Muốn gọi cứu trợ.

Nguyệt Trưởng Lão vuốt râu nhìn bóng lưng hai người. Ông biết, Nguyệt Tôn có một chậu đào nhỏ, Nghiên Tư có một ngọc bội hình trăng khuyết. Ông cũng biết, cháu ông còn một chiếc vành bạc, của người nó thương. Ông từng nói với cháu mình

"A Tước cũng được, A Tư cũng được. Miễn là cháu một thê một phu, bên nhau viên mãn là được"

Giờ đây, thằng nhóc ngoan ngoãn ngày nào đã chẳng còn lại gì ngoài kỷ vật. Kỷ vật của tình yêu.

Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng hai người có chút ngờ ngợ. Hắn nghi ngờ là vậy, nhưng Nguyệt Trưởng Lão chẳng nói, hắn cũng đành thôi.

"Tuyết, giang hồ gần đây chẳng bình yên nữa, nếu có tin gì, Viên Hiên và Túy Hạn sẽ gửi tin về cho Lục Hoằng và Hạ Thư... Bảo vệ đệ ấy. Giảm thiểu tối đa nguy hiểm. Cẩn thận tân nương. Được biết có đến 3 vô phong, 2 yêu 1 ma. Vô Danh cũng ở đây, phán đoán là nữ"

Tuyết Trùng Tử nghe xong mà cả kinh. Cả Vô Danh thì chính là 4 Vô Phong. Một là Trịnh Nam Y kia đi. Tân Nương? Chỉ còn lại Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển. Không lẽ?

Tuyết Trùng Tử đưa ánh mắt bất an hướng về phía Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ ngồi bên bàn trà. Khó khăn lên tiếng.

"Mật thám của Y Quán truyền tin về, nói... Tân nương gồm 2 yêu 1 ma.."

Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ cả kinh. Những người còn ở lại hiện tại chỉ có hai người kia. Cung Tử Vũ nuốt khan.

Nguyệt Trưởng Lão như nhìn thấu hồng trần, chẳng có phản ứng gì. Chỉ vỗ vai Nguyệt Tôn rồi rời đi.

Nghiên Tư xách hòm thuốc, uể oải nói với Lục Hoằng

"Nhân lúc còn chưa nổi bão, cướp bông về nhà đi, để lâu lại có chậu mới tìm đến"

Lục Hoằng nâng tay che mặt, chủ tử không ngại, hắn ngại.
Hạ Thư đứng kế bên chẳng phản ứng gì. Đã bước vào giấc ngủ trắng.

Cung Viễn Chủy nhấc nhẹ ngón trỏ tay phải. Rồi lại tĩnh lặng. Y tỉnh từ lúc nghe tỷ tỷ nói về đơn thuốc. Nhưng thể xác vẫn còn mê man để chữa lành. Chỉ có tinh thần là còn tỉnh táo. Y nghe rõ, độc Hàn Y Khách, tế mộ, trao kỷ vật và gửi lời nhắn... phải về bên Tuyết Trùng Tử... Viễn Chủy nhớ hết rồi. Sẽ nghe lời, tỷ tỷ đừng bỏ đi được không? Nguyệt Tôn phụ tỷ như vậy, sao không chịu sống để tên Nhị (cẩu) kia chữa lành chứ.. Tỷ ở lại đi... Cứ đi như vậy mà bỏ lại ta sao??

Cung Viễn Chủy có chút kích động. Nhưng rất nhanh chóng liền an tĩnh lại. Kế hoạch đã được sắp xếp đâu ra đấy rồi. Không thể để thất bại vì một chút lơ là này được.

__

Nay lúc xem lại cái sơ đồ nhân vật của bộ truyện, thấy tên Tuyết Trùng Tử nhòe cả 3 âm, tôi định để ổng ngỏm, nhưng hai người phải lên lễ đường nên tôi bỏ qua.
Hoa Hoắc mờ chữ Hoa thì định cho tuyệt tử luôn. Nhưng mà tui vẫn không nỡ á huhu
Cả Nguyệt Tôn nữa trời ơi, ổng bị mờ chữ Tôn á, định cho ổng đi theo tuẫn táng vì tình, mà thấy để ổng sống với kỷ vật nghe toẹt vời hơn nhiều.
Riêng cặp Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển thì mờ chữ Thượng cả hai bên. Định cho âm dương cho đẹp đôi. Nhỉ?
Cái dòng 'y sư trực thuộc của Viễn Tư' thì bị mờ, định cho ngỏm hết. Hạ Thư đi đời là Lục Hoằng tuẫn táng theo là đẹp=))))
Nghiên Tư cũng bị mờ cả tên. Bả sống hay chết còn phải xem em Chủy có tha cho Nguyệt Tôn không nữa.

Em Chủy bắt gặp cảnh Nguyệt Tôn tết tóc cho Nghiên Tư, rồi nói mấy lời đường mật, trao cả kỷ vật, ẻm ship. Xong lúc Nguyệt Tôn chăm Vân Tước, ẻm cùng Tuyết Trùng Tử đi rình thì gặp cảnh họ hôn nhau. Ẻm ghét Nguyệt Tôn từ đó luôn=))

Hàn Nha Nhị x Nghiên Tư

Spoil quá khứ vậy là đủ rồi.
Chương sau sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào ròi-)

Đã soát chính tả ♡

16:50 - T2 _ 30/10/23

Thân Ái, Ngày Ngọt
Vũ Lam - Lihoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro