3. Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y lẩm bẩm.

"Ta không phải y phục, không phải đồ vật.. ta chỉ là... người đến sau.."

_

Cung Thượng Giác nghe tin Cung Viễn Chủy trở lại đã lập tức chạy nước rút đến Chủy Cung. Rất may là Chủy Cung chưa bước vào tình trạng phong bế.

Vừa bước đến cửa hắn đã nghe được giọng nói quen thuộc. Lòng ấm áp lên đôi chút. Rồi lại bất ngờ đến cứng người.

"Chờ thuốc ngấm vào là xong, đừng chạm nước"

Người nọ gật đầu. Không đáp

"Xong rồi, Thượng Quan Tiểu Thư"

"Cảm ơn Chủy Thiếu Gia"

Cung Viễn Chủy thu vải trắng và dược liệu vào hòm thuốc. Hời hợt lên tiếng nói

"Ở Giác Cung cũng có thể làm cô bị thương sao?"

Giọng điệu khinh thường thấy rõ, vốn chẳng ưa người trước mặt là bao, Cung Viễn Chủy cũng chẳng thèm nể mặt mũi.

"Đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi"

Thượng Quan Thiển cười cười. Nàng thấy rõ sự kiêu ngạo lẫn tia chết chóc trong đôi mắt hơi sáng kia. Cung Viễn Chủy của hiện tại... nàng càng lúc càng không hiểu.

"Ha, nhìn là biết vết đao xẹt qua. Cô nói, ai có lá gan đó, hửm? Giác Cung Chủ nâng niu cô như vậy, ai dám làm cô bị thương chứ, phải không, thị nữ Giác Cung sẽ không băng bó cho cô sao?"

Cung Viễn Chủy nhướng mày, hạ người đến bên Thượng Quan Thiển, cạnh tai nàng

"Ruồi Bán Nguyệt nghe có vẻ rất tốt, Thượng Quan Tiểu Thư, cảnh sắc Cung Môn đẹp như vậy, cô có nỡ từ bỏ tự do và ở lại Sơn Cốc Cựu Trần cả đời không? Giác Cung Chủ có vẻ rất nâng niu hoa Đỗ Quyên nơi giữa đình viện đó"

Thượng Quan Thiển cứng người, tay vẫn giữ chắc chén trà.
Cung Viễn Chủy không nói, nhếch môi nhìn biểu cảm của nàng hiện tại, suy nghĩ hiện tại lại có chút vặn vẹo 'tuyệt thật đấy'.

"Trở về đi, tại hạ còn nghiên cứu thuốc"

Thượng Quan Thiển chỉ cười, lại hỏi

"Cậu lấy thân mình thử thuốc như vậy, không sợ một ngày nào đó chết bất đắc kì tử sao?"

"Cung Môn, ta không phải y sư thiên tài duy nhất. Mạng ta, không cần người ngoài như cô phải lo. Dẫu cho cô gả cho Cung Nhị Tiên Sinh, làm Cung Nhị Phu Nhân cũng không liên quan gì đến ta. Làm đệ đệ của Cung Thượng Giác được, thì ta cũng làm đệ đệ của Cung Tử Vũ được"

Cung Viễn Chủy chống hai tay xuống bàn trà, đối mắt với Thượng Quan Thiển đầy ngạo khí nói tiếp

"Ta làm đệ đệ ngoan hiền của Cung Thượng Giác được, thì ta cũng có thể làm thế với Cung Tử Vũ. Và ta bài xích Cung Tử Vũ như thế nào, đối với Cung Thượng Giác ta cũng làm như thế được. Vậy nên.."

Cũng Viễn Chủy cầm lọn tóc mai nàng vân vê, ý cười càng tràn đầy khuôn mặt xinh đẹp làm cho nó càng thêm kiều mị.

"....đừng chạm đến nghịch lân hay động vào giới hạn của ta, Cấp Ma đáng kính"

Cung Viễn Chủy chẳng quan tâm người ở bên ngoài nghe được sẽ có cảm xúc gì. Tuyết nói rồi, cậu bây giờ cho dù có gây ra gió tanh mưa máu gì, cũng chẳng sao cả. Giang hồ yên bình gần hai mươi năm như vậy, có tí chuyện cũng chả sao. Vậy nên, tận hưởng thôi.

Thượng Quan Thiển bị đuổi như vậy có chút khó xử. Lúc bước ra khỏi y quán lại thấy Cung Thượng Giác đứng thất thần ngoài Chủy Cung như bị đả kích nặng nề lắm. Nàng nhìn về phía Chủy Cung đang sáng trưng, lại nhìn về phía Cung Thượng Giác u ám có chút khó xử.

"Tiên Sinh, ngài ở đây có việc sao?"

"Không có"

_
Chủy Cung

"Hạ Thư, khi nào mùi máu nồng khắp Chủy Cung mới được phép vào y phòng, đã nghe rõ chưa?

"Đã rõ, công tử"

Người nọ chắp tay cung kính, Cung Viễn Chủy phất nhẹ tay ra ý, người nọ tự động rời đi.

Hắn chỉ là có hơi khó hiểu. Nếu một người làm máu nồng khắp Chủy Cung không phải là đang sắp về với đất mẹ sao? Một cái lá ở nơi này có thể giết người, một cơn gió cũng có thể làm ngươi trúng độc bán sống bán chết. Chẳng lẽ Công Tử tìm được người thử dược ưng ý sao? Ấy, không đúng. Nếu là người thử dược công tử sẽ không để hắn máu nồng khắp Chủy cung đâu.

Hạ Thư cũng chẳng nghĩ nhiều, dặn dò thị vệ cùng các y sư khác xong liền rời đi.

Cung Viễn Chủy ngồi bên án thư, nhìn các lọ to nhỏ trước mắt. Bật cười rồi lại muốn khóc. Kìm chế nước mắt xong, y nhìn vào mấy lọ thuốc trên bàn.

"Được rồi, uống lọ Phù Lạc đã cải tiến này trước đi"

Lẩm nhẩm lại vị thuốc, Cung Viễn Chủy thấy có chút thay đổi bắt đầu ghi chép dược liệu.

Cứ như vậy, uống hết lọ này đến lọ khác. Máu ứa ra ngày một nhiều, chủy thủ dính máu từng cái từng cái bị quăng đến bên cạnh khi đã chiết máu giải độc xong. Chợt, Cung Viễn Chủy sững người khi uống hết một lọ dược nhỏ. Lập tức phun hết số thuốc trong miệng ra. Nhưng một phần đã nhiễm vào máu tụ lúc nãy, độc dần ngấm, các vết rạch trên tay cũng dẫn ứa máu đen, chảy lách tách trên án thư đầy lọ độc dược.

Mắt Cung Viễn Chủy nhòe đi, miệng vẫn dửng dưng nở nụ cười. Máu tràn ra từ khóe miệng một cách mất kiểm soát. Lẩm bẩm

"ca.... ta...ta kh-không phải...y phục...."

Mắt nhòe đi vì huyết, vì lệ

"Tuyết.... tỷ... m-mọi người... ở đâu.."

Hạ Thư vừa về đến cửa Chủy Cung, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi làm hắn điếng người. Phảng phất còn có mùi độc dược trộn lẫn máu tanh.

Lộp cộp, bộp, hòm thuốc rơi xuống đất. Hắn siết chặt dây hòm thuốc lôi nó xềnh xệch vào y phòng của Cung Viễn Chủy. Vừa chạy vừa lớn tiếng với y sư và hạ nhân.

Bịch bịch bịch

"Người đâu!! Không nhớ lời ta dặn sao? Y sư đâu, mau tới đây!!"

Hạ Thư đạp cửa phòng Cung Viễn Chủy, bỏ tay khỏi dây hòm thuốc, chạy đến bên án thư kéo Cung Viễn Chủy khỏi vũng máu đen. Đỡ người nằm lên giường, vén tay áo bắt mạch. Kéo cổ áo xem mạch tượng. Hạ Thư cả kinh.

"Chết tiệt! Chết tiệt!! Độc dần ngấm vào phế tạng. Đã vậy còn chưa được nghiên cứu"

Y Sư và vài thị vệ đứng nghe Hạ Thư mắng mà chỉ biết cúi đầu.

"Lục Hoằng, đi chỗ Chấp Nhẫn xin phép đến núi sau mời Nguyệt Công Tử tới đây, nhanh!"

Lục Hoằng được điểm tên cũng nhanh chóng thực hiện yêu cầu. Dùng khinh công rời đi.

Hạ Thư nhanh chóng phân phó các y sư bốc dược liệu tới. Hắn lục khắp phòng cũng chỉ tìm được hai lọ Nhuyễn Cốt Tán. Rắc lên vết thương nơi cánh tay Cung Viễn Chủy giúp y giảm đau. Lấy thuốc đã nghiền đắp lên từng vết rạch. Dùng vải trắng cố định lại thuốc. Hơi siết băng vải để cầm máu.

Ngồi ngay cạnh giường Cung Viễn Chủy, Hạ Thư tối mặt vừa trông coi mạch tượng của y, vừa điên cuồng nghiền thuốc. Chỉ muốn chửi người một trận cho hả dạ. Hắn là y sư, chứ có phải thần tiên đâu mà suốt ngày gặp phải chủ nhân liều mạng vì một mớ độc dược tào lao vậy?

Nghiên Tư uống độc thì thôi, đến cả đệ đệ của nàng ta cũng uống, đã vậy còn chơi liều hơn cả nàng ta??

_ Vũ Cung

"Chấp Nhẫn, thị vệ Hoàng Ngọc của Chủy Cung xin gặp, nói là có chuyện vô cùng gấp xin chỉ thị"

Kim Phồn chắp tay thông báo cho Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương hai mắt nhìn nhau có chút mơ hồ.

"Cho vào"

Chủy Cung nếu đã nói là có chuyện gấp, ắt hẳn không phải chuyện thường. Cử thị vệ Hoàng Ngọc đi thông báo là lần đầu tiên hắn thấy đấy.

Lục Hoằng hướng Cung Tử Vũ nói

"Chấp Nhẫn, Công Tử nhà bọn ta gặp phải chút sự cố độc dược. Y Sư của y quán hiện tại không đủ nhân lực, thỉnh cầu Chấp Nhẫn cho phép chúng ta mời Nguyệt Trưởng Lão của núi sau đến hỗ trợ"

Cung Tử Thương suy đoán, sự cố độc dược là chuyện lớn. Chủy Cung trước giờ chưa từng có sự cố độc dược, nếu có thì chắc chắn là không bình thường. Có khi liên quan đến mạng người.
Cung Tử Vũ như ngộ ra điều gì đó. Đánh mắt với Kim Phồn ra hiệu.

"Đã rõ"

Kim Phồn nhận chỉ thị liền rời đi. Cung Tử Vũ nhìn Lục Hoằng chuẩn bị rời đi cũng gấp gáp kéo hắn hỏi chuyện

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Lục Hoằng dường như không muốn trả lời. Nhưng nhớ lại lời chủ nhân mình hồi tối lại kìm lại. Cố gắng bình tĩnh nói cho hắn nghe

"Chủy công tử uống nhầm dược liệu, hiện đang mê man. Hạ y sư hiện đang giúp công tử kiềm hãm độc dược. Nhưng có vẻ không quá khả quan"

Cung Tử Vũ nghe xong liền lo lắng. Chuyện này mà là sự cố nhỏ sao? Hắn đem ánh mắt nghi ngờ nhìn lên Lục Hoằng đang bước đi. Người nọ như nhận được ánh mắt của hắn mà đáp

"Đối với Chủy Cung, đây chỉ là tùy hứng chơi đùa mà thôi"

Lục Hoằng nói xong liền xách kiếm rời đi. Công tử nếu có chút không may thì phải báo cho vị ở Tuyết Cung kia nữa. Cả Chủy Cung chỉ có hắn cùng Hạ Thư là rõ mối quan hệ của bọn họ. Công tử khả ái năng động như vậy luôn được bọn họ bảo hộ an toàn. Lần này để Tuyết Công Tử hay cái vị Quán Chủ kia biết có khi họ sẽ bị lóc xương cũng nên. Hắn thở dài một hơi. Nhanh chóng trở lại Chủy Cung cùng Hạ Thư bàn bạc.

"Thư, ta có chuyện cần nói"

Hạ Thư tay giã thuốc đến tê rần, suýt thì ngã gục xuống sàn nhà. Lục Hoằng nhanh chóng chạy lại kéo cổ áo y về phía mình. Tránh cho hắn đập mặt xuống sàn nhà và dược liệu. Lục Hoằng hạ gối xuống bên Hạ Thư, gọi y sư khác giúp hắn giã thuốc. Hắn bế Hạ Thư đặt lên ghế ở gần giường Cung Viễn Chủy. Quỳ gối trước mặt Hạ Thư, xoa cổ tay cho hắn. Hạ Thư ngồi tựa vào ghế, thiếu chút nữa tụt khỏi ghế.

"Chủy công tử sao rồi? Không khả quan lắm sao?"

Hạ Thư mệt nhoài. Cổ tay đỏ ửng lên. Một tay day thái dương. Lạc cả giọng vì chỉ huy y sư.

"Không khả quan.. Cái thứ như Phệ Hồn Thảo thật sự thật sự..."

Lục Hoằng nghe hiểu. Phệ Hồn Thảo khiến người ta suy nhược về thần kinh. Khiến một người chết dần chết mòn từ bên trong.

"Hoằng, liệu tên kia có lóc xương ta không..."

Giọng Hạ Thư khàn đi, nghe ngữ có vẻ hắn sắp khóc. Lục Hoằng đứng dậy, vỗ về Hạ Thư. Hạ Thư hai tay ôm lấy hông Lục Hoằng, gục mặt vào người hắn. Lệ nóng rơi lạch tạch từng giọt, Lục Hoằng cảm nhận sự khác thường của Hạ Thư cũng không nói gì. Chỉ đứng yên cho hắn chùi nước mắt.

Nguyệt Tôn sau khi bước vào Chủy Cung cũng phải nhíu mày. Tuyết Trùng Tử đi sau đã gấp gáp nhìn về phía nồng nặc mùi máu. Hắn sững người nhìn án thư be bét máu cùng dược liệu, những thanh chủy thủ dính máu đen nằm la liệt bên án thư cùng các lọ độc dược nằm ngổn ngang.

Y sư đi đi lại lại bốc thuốc, thậm chí là bốc thuốc rồi ngồi cạnh tủ thuốc giã ra. Thậm chí là sắc thuốc ngay tại y phòng này.

Tuyết Trùng Tử kéo áo Nguyệt Tôn về phía Lục Hoằng.

"Thư, Tuyết Công Tử cùng Nguyệt Trưởng Lão tới rồi. Đệ giải thích cho họ tình hình của Công Tử đi"

Hạ Thư đẩy Lục Hoằng ra bên cạnh, tự mình tựa trở lại ghế. Mắt đỏ hoe.

"Y uống Phệ Hồn Thảo, Dược Loạn Linh, thậm chỉ cả độc La Lạc y cũng uống, rất may chỉ ngấm một phần nhỏ. Nhưng ta không đủ nội lực để nghiền thuốc theo cái đơn kia, chỉ đành nhờ ngài"

Nguyệt Tôn gật nhẹ, bước tới bên cạnh giường Cung Viễn Chủy. Vén cổ áo y kiểm tra xem độc lan tới đâu. Tuyết Trùng Tử nắm tay Cung Viễn Chủy sưởi ấm. Nhìn thấy vải trắng quấn đầy hai tay y không kìm được run rẩy. Mặt tái đi đôi chút.

Miệng mấp máy vài lời không thốt ra được. Nguyệt Tôn và Hạ Thư đứng che khuất Tuyết Trùng Tử khỏi mắt đám y sư để y ôm Cung Viễn Chủy. Hạ Thư hiểu vị Tuyết Công Tử này hiện tại hẳn là đau muốn chết rồi. Nhìn người trong lòng mình mê man, cơ thể nồng nặc mùi máu. Tuyết Trùng Tử rơi từng giọt lệ một xuống mặt y. Tay luống cuống lau loạn trên mặt y. Nguyệt Tôn nhìn cảnh này có chút buồn cười. Tuyết Trùng Tử cao lãnh năm nào cũng bị Cung Viễn Chủy bào mòn thành thê nô rồi. Cả hai chỉ đành tách họ ra rồi kiểm tra lại lượng độc tố trong cơ thể y.

Nguyệt Tôn vừa thu ngân châm lập tức nhíu mày. Hạ Thư bên cạnh cũng căng thẳng không kém. Nhìn sang bên Hạ Thư hỏi

"Y còn uống cái gì nữa không?"

Hạ Thư bấm ngón tay, ảo não.

"Còn Hoặc Mị... tuy dược đã được giải phần độc nhất, nhưng lưu lại phần lớn độc về cơ thể. Là mấy loại thảo dược dùng để chế tạo huân hương và x-xuân...."

Nguyệt Tôn im bặt, lén nhìn sang Tuyết Trùng Tử mặt đen như cái bã thuốc của Chủy Cung. Lục Hoằng cũng nín giọng. Là ai chế ra cái thuốc này vậy? Độc được đã đành, lại còn có cả chất mê hoặc nữa.

Tuyết Trùng Tử siết cái chén trà thành bột mịn. Từng tầng bột mịn theo làn gió bay xuống đất.

"Có cần mời Tư không? Dù sao tỷ ấy cũng là người chế ra Hoặc Mị"

Lục Hoằng làm cho bản thân mờ nhạt hết mức. Chủ tử, ta xin lỗi. Ta không nên mắng ngài. Chủy Công Tử, ta xin lỗi, ta không nên nghi ngờ năng lực chọn độc của ngài.

"Nhưng .... cô ấy không phải người Cung Môn.. muốn vào rất khó"

Hạ Thư và Lục Hoằng im lặng. Bọn họ cũng không phải người Cung Môn. Là năm đó Chủy Công Tử gặp được Tiểu Thư, cho nên bọn họ được điều tới Cung Môn bảo hộ Chủy Công Tử. Còn vào bằng cách nào...-- bọn họ thật không dám nhớ tới. Ác mộng mà.

"Ta có cách... Có điều.."

"Đại Trưởng Lão phải không?"

"Ừm, nhưng có hơi khó thuyết phục. Tuyết Trưởng Lão có thể giúp chúng ta, nhưng Đại Trưởng Lão thì không biết.."

"Cái đó... Báo cho Cung Nhị đi, hắn sẽ giúp thôi"

"Nguyệt, hắn sẽ giúp thật sao?"

Nguyệt Tôn gật đầu, tay vẫn truyền nội lực cho Cung Viễn Chủy.

"Hắn cho dù có đả thương y cũng vẫn cưng chiều y nhất, sẽ giúp chúng ta thôi"

Bốn người nhìn nhau. Không hẹn mà cùng hỏi

"Vậy ai đi thương lượng?"

Quạ quạ quạ. Tám mắt nhìn nhau.

_____

Nếu cậu thích văn phong của tớ, không ngại để lại lời nhận xét cùng một lần bình chọn nhé?

Đã soát chính tả ♡
_____

Thân ái, ngày ngọt
Vũ Lam _ LiHoan

19:48   -  T5/19/10/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro