2. Y Quán Viễn Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người quay về Tuyết Cung khởi động mật đạo. Rời khỏi Cung Môn.

-

"Tuyết Tuyết, kẹo này vị như thế nào vậy?"

'Tuyết Tuyết' nghe người nọ gọi mà chán chưởng. Cái biệt danh này kỳ quái quá, hắn rất khó tiếp thu được không.

"Lão bản, lấy một xâu kẹo hồ lô và một gói bánh hoa quế"

Cung Viễn Chủy nghe hắn nói có chút đơ ra. Chỉ nói đùa thôi mà, y cũng đâu có thích ăn kẹo

Dọc theo tuyến đường chính, họ đến trấn nhỏ bên cạnh. Cung Viễn Chủy hít sâu một hơi, kéo tay Tuyết Trùng Tử chạy theo tuyến đường vào trấn.

Tuyết Trùng Tử chưa kịp phản ứng đã bị kéo chạy đi. Có chút lơ mơ nhìn người phía trước.
Cung Viễn Chủy quay lại nhìn y. Nụ cười rạng rỡ treo trên đầu môi, ánh nắng sáng chiếu theo đường nét khuôn mặt làm nó tỏa sáng. Trông rực rỡ và bắt mắt biết nhường nào. Tuyết Trùng Tử nhếch môi, để mặc cho y kéo mình đi. Thiếu niên dương quang này là của hắn!

Người dân trong trấn nhỏ có vẻ đã quen mặt Cung Viễn Chủy nên chẳng thấy lạ lẫm gì. Có người còn quay ra chào hỏi y, gửi điểm tâm hay chút đồ lặt vặt cho y. Người cầm chúng không ai khác ngoài Tuyết Trùng Tử. Hắn tự nguyện đấy.

Ngay trung tâm trấn là một y quán với sự tấp nập.

"Viễn Tư được xem là trung tâm quản lý của Trấn Thu Thủy, các thế lực giang hồ bước vào đây đều phải trở lại trang thái trung lập, cho dù là kẻ thù diệt môn có đang được cứu sống ngay trước mặt cũng chẳng thể làm gì"

Cung Viễn Chủy nói đến đoạn cuối không khỏi nhếch môi cười. Cái luật này không phải do người của Viễn Tư đặt. Mà là do giang hồ đặt. Ban đầu, y sư của Viễn Tư đang cứu sống một tên trộm mộ vừa bước nửa bước vào quỷ môn quan. Con cháu của cái mộ hắn đào tìm tới tận cửa y quán, đòi đánh cả y sư vì cứu sống kẻ đào mộ nhà hắn. Chủ y quán vừa hay thấy nên ám vệ của Viễn Tư đã ra tay ngăn cản. Nói rành mạch không trật chữ nào, chửi thẳng vào mặt tên kia không thèm kiêng nể. Tên dòng họ cũng đào cả ra
"Nghe cho rõ, đã thanh toán ngân lượng hay bất kỳ thứ gì có thể quy đổi đầy đủ thuốc men và bệnh phí chính là người bệnh của Y Quán Viễn Tư chúng ta, dám ra tay ở đây, Lạc Thị Minh Khê chán sống rồi sao?"
Độ uy tín của Viễn Tư từ ngày đó xác lập giang hồ. Y quán là một, tin tức là hai.

Cung Viễn Chủy ngày đó có thể xem như là vớt được một cái cây đại thụ.

Tuyết Trùng Tử như đã biết từ lâu, bước theo bước chân của Viễn Chủy vào y quán. Y sư như đã chờ từ lâu. Bước tới chỗ y chắp tay chào hỏi rồi lên tiếng.

"Viễn Công Tử, Tuyết Công Tử, chủ nhân hiện đang ở thư phòng soạn sổ sách, hy vọng sau khi bàn xong công việc, mong ngài lưu lại giúp quán bốc thuốc cho quý khách"

Cung Viễn Chủy nghe xong cũng không phản ứng nhiều. Gật nhẹ đầu

"Ta đã biết, sau khi xong việc sẽ lưu lại quý quán"

Không đợi vị y sư kia đáp lại, đã nắm tay Tuyết Trùng Tử kéo đi.

Xuyên qua dãy hành lang dài đằng đẵng, đi qua các tòa viện thủ nơi bệnh nhân nằm lại. Bước tới phòng chế dược, Viễn Chủy ngó nhìn rồi lại luyến tiếc bước đi. Tuyết Trùng Tử nhìn hành động của y khẽ cười

"Cung Nhị không mang được nhiều dược liệu như vậy về cho đệ đâu"

"Ta mới không thèm nhé! Hứ"

Tới đình viện. Cung Viễn Chủy đẩy cửa gian nhã chính bước thẳng vào chẳng kiêng dè. Ám vệ phía trên nhìn thấy là người quen cũng chẳng phản ứng.

"Tỷ tỷ, xem đệ mang bất ngờ gì đến nè~"

Người nọ tay vẫn lật sổ sách và ghi chép, nhặt cuốn dược liệu mình vừa liệt kê ném về hướng Viễn Chủy.

"Xem đi, khoanh ba loại dược liệu đệ cần cùng số lượng, ta sẽ sai quản sự đi lấy"

Người ngồi bên bàn cuối cùng hạ sổ sách, ngước mặt lên nhìn hai người họ. Khẽ ồ một tiếng. Tay chống cằm xuống bàn, nheo mắt nhìn

"Ồ.. Đệ phu của ta hóa ra.."

Tuyết Trùng Tử cảm thấy ca này hơi toang, ho nhẹ

"Khụ, Nghiên cô nương, lâu rồi không gặp"

"Hai người không phải thân nhau sao?"

Nghiên Tư không đáp. Đặt đĩa điểm tâm và bình trà lên bàn. Với tay kéo Cung Viễn Chủy ngồi cạnh mình.

"Ăn đi, chúng ta nói chuyện chút"

Cung Viễn Chủy ò một cách ỉu xìu, phồng má nhai bánh.

Nghiên Tư đặt ra ba chén nhỏ, thêm chút dược liệu rồi châm trà. Đẩy một chén về phía Viễn Chủy. Giữ lại cho mình một chén. Tuyết Trùng Tử rất thức thời cầm lấy chén trà.

Nhấp môi. Viễn Tư không nhanh không chậm lên tiếng.

"Nói đi, ngài đánh chủ ý lên Viễn Chủy từ khi nào?"

"Cố sự từ đóa Tuyết Liên"

Nghiên Tư ăn bánh, nhìn Tuyết Trùng Tử chằm chằm. Tuyết Trùng Tử bày ra vẻ mặt ta không nói dối.

"Lại không quá bất ngờ, nhưng lúc đó đệ ấy mới 7 tuổi. Ngài..."

Tuyết Trùng Tử nhìn biểu cảm và âm điệu của Nghiên Tư có chút sợ hãi.

"Ta mới không phải.. Là.. Là rung động! Là rung động thôi"

Mặt Tuyết Trùng Tử đỏ bừng. Cung Viễn Chủy nuốt miếng bánh ngồi nghe không sót chữ nào.

"Bỏ đi, chuyện trong dự tính"

Nghiên Tư đứng dậy, bước về phía tủ dược liệu. Lần mò một rồi lấy hai chiếc hộp gỗ. Quay về bàn nhỏ, đặt hai hộp gỗ xuống bàn.

Nàng quay hộp gỗ màu nhạt về phía Cung Viễn Chủy nói

"Đây là găng tay ta đặt từ Trung Nguyên cho đệ, có thể miễn nhiễm tối đa một vạn loại độc dược từng xuất hiện trên đời được lưu tên tại 'Bách Độc', cũng ngăn cản các loại độc dính vào da thịt, nếu đệ nghiên cứu có thể dùng nó để tránh phần nào. Thêu từ chỉ vàng Giang Nam, vải cũng là từ Giang Nam, được may bằng thợ thủ công chuyên nhất"

Cung Viễn Chủy mắt sáng như sao, sờ chiếc găng tay không khỏi trầm trồ. Mắt phát sáng hướng về Nghiên Tư

"Có độ ấm và có thể lưu Ty Cước"

"Vui không? Quà trung thu muộn"

Tuyết Trùng Tử nhìn một màn này không cho ý kiến, ngồi nhìn chiếc hộp gỗ còn lại.

"Tuyết này, đây là bảo vật của ta. Vốn phải là quà tân hôn cho Viễn Chủy.. nhưng giao cho huynh ta cũng an tâm"

Tuyết Trùng Tử nghe có điều không lành đành hỏi lại

"Đừng nói là ..."

Nghiên Tư trầm tư, ánh mắt đăm chiêu nhìn hộp gỗ đầy cơ quan. Tay máy móc di chuyển từng cơ quan một. Nàng như chìm đắm trong thế giới của chính mình. Bộ y phục màu lam theo chuyển động của gió khẽ tung bay.

"Đây là thanh chủy thủ được đúc bằng xương của... của người đã nuốt trăm loại độc dược mà vẫn sống.. đúc bằng xương hồ điệp.. chuôi từ ngọc hồng Tây Vực và phỉ thúy Trung Nguyên. Bảo hộ đệ ấy, một đời an yên"

"Được.."

Tuyết Trùng Tử mơ hồ nhìn thanh chủy thủ trong hộp gấm. Rơi vào hồi ức.

.

"Nó là di vật của mẹ ta.."

"Chất liệu này..rõ ràng là xương người.."

"Là cha ta.. ông ấy là dược nhân duy nhất ống sót sau khi uống Thảo Quỳ.. bọn họ đã róc xương hồ điệp của ông ấy..đúc nó"

Tuyết Trưởng Lão nhìn cô nương nhỏ vừa kể vừa rơi lệ, trong lòng dù khó chịu cũng không thể làm gì. Thân thế ông không cho phép ông liều lĩnh..

"Huynh nói xem.. sau này ta làm y sư cứu người, cha ta sẽ thấy tự hào về ta đúng không? Nương cũng sẽ cười và an ủi ta phải không.."

Tuyết Trùng Tử nhìn Nguyệt Tôn cầu cứu. Nguyệt Tôn không đành lòng nhìn nàng khóc cũng bước tới.

"Phải, họ sẽ tự hào khi thấy muội tài giỏi như vậy. Vậy nên muội phải mạnh mẽ đứng lên, gây dựng nên cơ đồ của bản thân"

Nguyệt Tôn khụy một gối trước cô nhóc đang khóc nhưng lại chẳng có âm thanh nào. Nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Nghiên Gia Thu Quân bị diệt môn. Dòng chính chỉ còn một hài tử. Từ đây trên giang hồ chỉ còn Y Sư Nghiên Tư tế thế, chẳng còn Nghiên Gia tiểu thư nào cả.

_

"Hai người, nói xấu ai vậy chứ?"

Cung Viễn Chủy tựa cằm xuống bàn bất mãn nhìn hai người đang rơi vào không gian riêng.
Nghiên Tư đóng hộp gấm đặt vào tay Tuyết Trùng Tử.

"Viễn Tư, Viễn trong Cung Viễn Chủy, Tư trong Tư quân không thể truy, Tư trong Tư thù không thể báo.. Viễn Chủy, sau này nếu tỷ có rời đi, thay tỷ độc chết một người.. Độc chết cả nhà hắn cũng được"

"Tỷ mà rời đi, đệ độc chết cả cái giang hồ này cho tỷ xem"

Nghiên Tư chỉ cười, nâng tay xoa đầu y

"Viễn Chủy ngoan sẽ không làm chuyện dư thừa đâu đúng không?"

Tuyết Trùng Tử khẽ cười

"Hừ, tỷ nói đi, tên chết bầm đó là ai?"

Nghiên Tư trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng thả ra một cái tên. Cái tên được nàng dùng cả máu thịt khắc lên tim

".. Hàn Y Khách của Vô Phong"

"Hả?"

Tuyết Trùng Tử cùng Cung Viễn Chủy đồng loạt lên tiếng. Cái này không phải chuyện nhỏ đâu.

"Được!"

_

"Tuyết, đưa đệ ấy về Cung Môn, dạo gần đây các môn phái trên giang hồ bắt đầu ra quân truy tìm thứ gì đó, cẩn thận là trên hết"

Nghiên Tư thắt quai đấu lạp cho Cung Viễn Chủy xong, đứng nhìn hai người khuất bóng mới quay vào. Dặn dò

"Hiên, đi lấy Hồ Lệ và Tâm Thu Thiền Thảo"
Người nọ chắp tay nhận mệnh rồi chớp nhoáng rời đi.

Rời khỏi y quán sau khi khám bệnh. Cung Viễn Chủy suy tư không dứt. Rốt cuộc.. Sao lại có Vô Phong?

"Tuyết, huynh nói xem, năm đó có chuyện gì?"

Tuyết Trùng Tử nhét miếng bánh vào miệng y. Chặn miệng y.

"Đến lúc đệ sẽ rõ, đừng khơi gợi lại máu tanh mưa máu trên giang hồ, họa này Cung Môn không thể dính. Chuyện Nghiên Gia Thu Quân năm đó là án diệt môn, nhưng lại chỉ để lại a Tư giữa biển máu và xác thịt, đệ nói xem vì sao?"

Cung Viễn Chủy mơ hồ nghe ra gì đó nhưng lại không hình dung được nó là gì.

"Nguy hiểm lắm sao?"

Tuyết Trùng Tử nhìn thiếu niên đội đấu lạp, lại nhìn ra nhân sĩ giang hồ xung quanh. Nhẹ giọng

"Có thể gây nên loạn chiến"

Cung Viễn Chủy quay ngoắt ra nhìn Tuyết Trùng Tử như không tin vào tai mình. Hắn lại chỉ cầm xâu hồ lô dí vào miệng y.

"Đừng dính dáng đến Bách Linh Môn hay Phong, đây là nửa di thư của Tư dành cho đệ"

"Tại sao lại di thư, sức khỏe tỷ ấy rõ ràng rất tốt"

Tuyết Trùng Tử làn này không đáp. Mở mật đạo dắt y bước vào. Cung Viễn Chủy bước theo y vô cùng thắc mắc. Nhưng nếu ngay cả Tuyết Trùng Tử nói nó có thể gây ra loạn chiến, có lẽ y nên quên sự việc này đi.

"Viễn Chủy, không được tùy tiện uống độc dược, nhớ kỹ, đệ là người không phải vật."
Và đệ mãi là người thương của ta. Vĩnh Viễn là tiểu đệ đệ vô địch bảo bối của Nghiên Tư.

Cung Viễn Chủy gật đầu đã hiểu. Cầm nửa gói bánh hoa quế trở lại Chủy Cung.

Bước đến án thư, đặt đấu lạp xuống bàn, tay vân vê hộp gỗ nhỏ. Y bước đến kệ gỗ trong phòng, đặt nó lên nơi dễ nhìn nhất, cạnh một chiếc hộp gấm cũng vô cùng quan trọng khác. Đoản đao của ca ca.

Viễn Chủy nhìn hai hộp gỗ. Lòng nổi một trận phong ba.

"Đồ mới tốt hơn đồ cũ, nhưng người mới mãi không bằng người cũ"

Y lẩm bẩm.

"Ta không phải y phục, không phải đồ vật.. ta chỉ là... người đến sau.."

____

Chuẩn bị ngược :3
Ngược đến hộc tấn siro

Hơi chậm trễ một chút, nhưng 2k1 chữ là gấp đôi của một chương, đền bù này các cậu hài lòng chứ?

Đã soát chính tả ♡

Ngày ngọt, thân ái _ Vũ Lam
18:15
T5-12/10/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro