1. Núi sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chùy thích lẻn ra núi sau chơi, cụ thể hơn thì chính là Tuyết cung.

Năm đó, hắn trốn khỏi Cung Môn. Gặp được một người, người đó dùng chút quan hệ "ít ỏi" của mình, đưa hắn đến Tuyết Cung. Dưới trời tuyết bay, hắn một đầu xanh xám, con ngươi vô hồn nhìn một cách vô định.
Người đó nói ta cứ hái hai bông tuyết liên. Ta do dự.

Vị cung chủ Tuyết Cung kia vậy mà thuận theo ý người nọ, hái cho ta hai bông tuyết liên. Nhưng hắn là chỉ đòi một lời hứa từ ta.

Nhưng người lại chẳng nói lời hứa đó là gì.

Thượng Giác ca ca nói, ta là đệ đệ độc nhất vô nhị, không thể thay thế Lãng đệ đệ.

Nhưng mà, nếu năm đó, ta thà ở lại chịu chết còn hơn là chạy chậm mà đến lối thoát. Cửa cũng sẽ không mở, Lãng đệ đệ cùng Linh phu nhân đều không chết.. Như vậy mọi thứ đều tốt phải không?

Nhưng ta cũng không phải là y phục.

Tỉnh lại, ánh sáng chói lòa rọi vào mắt. Cung Viễn Chủy chớp mắt rồi nhìn đầy mơ hồ. Ánh mắt hiện rõ sự mông lung.

Lắc đầu nguầy nguậy. Thay y phục. Cung Viễn Chủy lại đến Giác Cung. Hạ nhân lại dùng từ lại. Cung Viễn Chủy chẳng buồn đáp.

Nhấp ly trà, Cung Viễn Chủy ngước nhìn Cung Thượng Giác, hỏi

"Ca, huynh tin ta hay Thượng Quan cô nương?"

Cung Thượng Giác nhìn y, ánh mắt suy tư thấy rõ. Cung Viễn Chủy như hiểu được đáp án, chẳng buồn đáp.

"Hôm nay 15, đệ đi đây"

"Rốt cuộc vì sao 15  mỗi tháng đệ đều biến mất?"

"Huynh đoán xem, Cung Nhị tiên sinh?"

Viễn Chủy nhấn nhá từng chữ, miệng cười ranh mãnh.

Cung Thượng Giác không hiểu. Vì sao đệ đệ từ sau ngày đó dần xa cách đến thế.

Thượng Quan Thiển mông lung nhìn theo bóng lưng Cung Viễn Chủy. Thà cứ là thằng nhóc ngây ngô một lòng hướng về Cung Thượng Giác không phải tốt hơn sao? Có nghĩ về vấn đề gì, vui buồn gì đó hiện hết lên mặt không phải tốt hơn sao? Cung Viễn Chủy của hiện tại hờ hững, lạnh nhạt đến kỳ lạ. Thậm chí có khoảnh khắc nàng thấy ánh mắt vô hồn và trống rỗng của Cung Viễn Chủy. Nàng nhìn không thấu. Thật sự nhìn không thấu.

_ Núi sau

Cung Viễn Chủy chạy lon ton vào Tuyết Cung. Tuyết Thư Đồng đang tưới cây thấy y chạy vào cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Hắn muốn bày tỏ nỗi lòng lắm, nhưng Tuyết Trưởng Lão nhiều lần còn chỉ điểm tí tí võ công cho vị này, từ lúc biết là hắn không dám bày tỏ nỗi lòng nữa. Chỉ đành uất ức thở dài.

Cung Viễn Chủy cười tươi rói chào lại Tuyết Thư  Đồng rồi chạy như bay về lán đình đối diện hồ sen. Nhảy thẳng qua lan can rồi lao vào lòng người nọ.

Nam nhân với mái đầu xanh màu biển pha chút khói kia chỉ đặt ly trà xuống bàn, vững vàng đón được Cung Viễn Chủy. Dù hắn có giao diện như đứa nhóc 12 - 13 thì bản chất nội lực của hắn chí ít cũng phải gấp ít nhất ba lần độ tuổi cái thân thể.

"Làm sao lại bật qua lan can"

Nam nhân nâng tay xoa đầu Cung Viễn Chủy với dáng vẻ hết sức cưng chiều.

"Hay lại hết Tuyết Liên rồi?"

Cung Viễn Chủy ngồi lại ngay ngắn trên ghế, tay chống xuống bàn đỡ cằm, nũng nịu nhìn y

"Không phải không phải"

Mắt Cung Viễn Chủy long lanh, y đang dùng mỹ nhân kế tỷ tỷ dạy để lôi người này đi.

"Vậy là có chuyện gì?"

Tuyết Trùng Tử nhắm mắt, nhấp trà. Hắn nhìn cái bộ dạng làm nũng đáng yêu kia mà chỉ muốn mang về nhốt lại thôi.

"Tư tỷ nói tháng này tới y quán phụ tỷ ấy, tỷ ấy sẽ cho đệ chọn 3 dược thảo trấn tiệm"

Tuyết Trùng Tử biết ngay là không có chuyện tốt lành. Nhưng bé con nhà mình đã mở lời thì hắn cũng chẳng nỡ từ chối.

"Được rồi, ta sẽ dắt đệ đi"

Cung Viễn Chủy cười tươi, miệng nhai miếng bánh nhóp nhép làm Tuyết Trùng Tử nuốt khan.

"Nhưng sao y lại kêu đệ đến hôm nay?"

Cung Viễn Chủy nhai bánh, lắc đầu nhẹ rồi đáp

"Đệ cũng không rõ, nhưng tỷ ấy có nói láng máng muốn ta giới thiệu đệ phu... tương lai"

Vành tai Chủy hoe đỏ, ngón tay nhỏ đang chọt má Tuyết cũng âm thầm thu lại, Tuyết Trùng Tử ngước lên nhìn tai y mà trầm trồ. Không hổ là nàng ta, chỉ viết có mấy dòng đã làm bảo bối nhỏ nhà hắn ngại đỏ người.

Cung Viễn Chủy cố che dấu cảm xúc. Nuốt nốt miếng bánh rồi kéo tay Tuyết Trùng Tử hỏi

"ừm.. có cần báo với Tuyết Trưởng Lão trước không.. dù sao ngài ấy cũng .."

Cung Viễn Chủy còn đang ú ớ chưa biết nói sao thì Tuyết Trùng Tử đã gật đầu, đáp

"Phải báo chứ, để tránh lúc trở về bị người nhiều chuyện nhiễu sự "

Nụ cười ranh mãnh kia được Cung Viễn Chủy thu vào tầm mắt, chỉ gật đầu như hồi đáp rồi đi tìm Tuyết Trưởng Lão.

_ Trưởng Lão Viện

"Tuyết Trưởng Lão, người nhớ Viễn Chủy không"

Vừa thấy Tuyết Trưởng Lão đang uống trà, Cung Viễn Chủy thi lễ rồi chạy tới ngồi cạnh.
Tuyết Trùng Tử đi sau chỉ cười. Cúi người thi lễ chuẩn bị lên tiếng. Tuyết Trưởng Lão đã nói trước

"Viễn Chủy tu luyện không tồi, đã bắt đầu dùng thành thạo chiêu đầu tiên. Hai đứa định trốn khỏi sơn cốc chứ gì?"

"Hả, sao người biết?"

Cung Viễn Chủy mắt lác nuốt nghẹn quả táo nhỏ. Tuyết Trùng Tử vỗ lưng giúp y. Mắt thì đảo liên hồi tránh né.

"Tuyết Trùng Tử mỗi lần muốn trốn ra ngoài sẽ tìm ta xin bảo hộ"

Cung Viễn Chủy gật đầu như đã biết được bí mật to lớn. Môi kéo lên một đường, nhìn Tuyết Trùng Tử đang né tránh có chút mắc cười. Tuyết Trưởng Lão nhìn hai người họ, môi khẽ cong, nhưng chớp mắt đáp ứng bảo hộ xong đã hạ lệnh đuổi người.

Hai người quay về Tuyết Cung khởi động mật đạo. Rời khỏi Cung Môn.

.

Ngày ngọt.  thân ái
23:00 05/10/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro