5. Cuồng Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy có chút kích động. Nhưng rất nhanh chóng liền an tĩnh lại. Kế hoạch đã được sắp xếp đâu ra đấy rồi. Không thể để thất bại vì một chút lơ là này được.

____

Cung Thượng Giác ngồi bên giường, nắm tay Cung Viễn Chủy thì thầm. Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương đến sau đang nghe Nguyệt Tôn thuật lại sự tình.

Tuyết Trùng Tử dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tay trái Cung Thượng Giác đang siết lấy tay phải Cung Viễn Chủy, lòng hắn gào thét

'Bỏ ra! Bỏ cái tay cầm mảnh sứ găm vào sát mệnh môn Chủy Nhi xuống cho ta!!'  Ánh mắt y phẫn uất nhìn chằm chằm cái nắm tay kia như muốn bùng lửa lao tới.

Sau cùng, Cung Thượng Giác vì lao lực quá độ mà ngất đi, được Kim Phục dìu về Giác Cung. Cung Tử Vũ thân là Chấp Nhẫn tự nhiên sẽ có công vụ cho hắn làm. Cung Tử Thương cũng trở về Thương Cung. Tuyết Trùng Tử còn muốn một đạp đạp Cung Thượng Giác trở ra nhưng bị Nguyệt Tôn và Tuyết Thư Đồng cản lại.
Đùa à? Để cao thủ như Tuyết Trùng Tử đạp một đạp đầy nội lực thì Cung Thượng Giác có mà thương tích chồng thương tích.

Chủy Cung tĩnh lặng trở lại.

Nguyệt Tôn và Tuyết Trùng Tử ngồi ở án thư đã dọn sạch sẽ. Nói đôi ba lời về kế hoạch đã được sắp xếp.

"Nguyệt, Tước năm đó.."

Nguyệt Tôn đặt nhẹ ly trà. Thoáng mím môi rồi lại bình ổn trở lại. Khẽ gật đầu.

"Là Vô Phong hạ sát thủ... muội ấy--"

Nguyệt Tôn muốn nói gì đó rồi lại khựng lại. Lắc đầu. Tay hạ ly trà xuống, thoáng run rẩy. Tuyết Trùng Tử nhìn hành động của hắn chẳng nói gì. Nhàn nhạt nhấp ly trà. Cảm giác nhạt nhẽo xộc vào tinh thần làm hắn thấy mê man.

Liệu- kế hoạch này có ổn không?

Chủy Nhi.. Đệ nói ta phải làm sao đây?
Nguyệt Tôn mặt mày u ám, vân vê vật nhỏ trong tay.
Tuyết Trùng Tử nhấp trà, mắt hướng về tủ gỗ đối án thư bên kia. Nơi đặt hai chiếc hộp gấm.

Một cái hẳn là... chủy thủ của Tư, hộp kia chắc là.... quà của Cung Thượng Giác?

Tuyết Trùng Tử nghĩ, hắn có phải nên làm một vật định tình nhỏ, đặt hộp gấm, tặng cho Chủy Nhi. Đệ ấy sẽ đặt nó ở nơi đó chăng? Hay là mang bên người?

Mắt lại nhìn về phía giường, nơi người hắn thương đang nằm. Hơi thở mong manh đứt đoạn như sắp chết. Hắn lo, hắn sợ. Nhỡ Chủy Nhi bỏ lại hắn thì hắn phải làm sao?

Nguyệt Tôn vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy anh mắt mê man của Tuyết Trùng Tử hướng về phía Cung Viễn Chủy.

Yêu rồi, ta sẽ dung túng. Hận rồi, ta muốn vĩnh viễn quên đi ngươi.

Nguyệt Tôn nghĩ vậy. Im lặng.

Tuyết Trùng Tử đột ngột tỉnh lại, lên tiếng.

"Nguyệt... chuyện của huynh và Tư..?"

Nguyệt Tôn thoáng khựng lại. Lắc đầu như một đáp án cố định.

"Bọn ta.. hết cả rồi. Hàn Nha Nhị cũng rất tốt với muội ấy... Không cần kẻ bội bạc là ta"

Tuyết Trùng Tử nhìn ánh mắt u uất của Nguyệt Tôn không biết phải làm sao. Rõ ràng, Nghiên Tư hôm nay buông thả cho hắn nhiều cơ hội như vậy, nhưng hắn hoàn toàn bỏ qua. Tuyết Trùng Tử nhớ lại vật mình nhìn thấy có chút khó nói. Câu chữ tròn trĩnh sắp nói ra lại bị hình ảnh đó làm cho nghẹn lại. Không dám mở lời.

Nguyệt Tôn thấy biểu hiện khổ sở của hắn thì có chút thắc mắc. Hỏi

"Sao vậy?"

Tuyết Trùng Tử liếc mắt nhìn quanh, ngồi xích về phía Nguyệt Tôn, thì thầm

"trong thư phòng của muội ấy có tranh của huynh...vẽ huynh năm đó ngồi sắc cháo nấu thuốc cho muội ấy. Hẳn lại họa theo ký ức của muội ấy cùng các tranh khác của huynh... Nó..."

"Nó làm sao?"

Nguyệt Tôn thoáng khựng lại như đoán ra gì đó.

"Nó được cuộn lại bằng chỉ đỏ rồi treo trên tường?"

Tuyết Trùng Tử gật đầu như gà mổ thóc. Len lén ngước nhìn hắn. Nếu Nguyệt Tôn biết, hẳn là vẫn còn tình cảm ở mức độ nào đó? Nhưng mặt y chỉ hơi nhăn chứ chưa có cảm xúc gì khác thường. Tuyết Trùng Tử thấy vậy cũng dừng, hắn biết là mối quan hệ này bế tắc rồi.

"Ta sẽ khuyên muội ấy gỡ chỉ đỏ xuống, huynh cũng tự xử lý nốt chuyện của huynh đi"

Nguyệt Tôn khóe môi khẽ nhếch, gật đầu đáp ứng.

- cạch

Cụng chum trà, bắt đầu kế hoạch thanh tẩy. Khóe môi khẽ nâng. Bão tố giang hồ, từ đây nổi huyết.

_sáng hôm sau

Tuyết Trùng Tử nằm gục bên giường, tay trong tay với Cung Viễn Chủy. Dưới bọng mắt là tầng da thâm quầng do thức đêm. Nguyệt Tôn nhìn cảnh này như đã quen. Chỉ ngồi một bên điều tức nội lực, mắt khép hờ. Hắn thức cả đêm trông chừng hai người kia.

Phòng kẻ vết thương phát tác, phòng người phát sốt vì quá sức.
Nguyệt Tôn nghi ngờ kiếp trước mình nợ hai kẻ này. Chắc chắn là có ân oán chưa trả.

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương từ sáng sớm đã mò vào Chủy Cung để thăm bệnh Cung Viễn Chủy. Đừng hỏi sao bọn họ không đường hoàng mà đi vào. Hoa Hoắc cùng Tuyết Thư Đồng trấn cửa sừng sững như kia bọn họ đánh sao lại hả??

Có điều, vừa đặt chân vào trong phòng thì liền bị Hoa Hoắc cùng Tuyết Thư Đồng túm cổ áo ném ra ngoài trở lại. Cung Tử Vũ mông bẹp dí ngồi trên nền, Cung Tử Thương may được Kim Phồn đỡ nên không có thương tích hay xước sát gì lớn.

- bịch bịch .. rầm

"Ách.. Đau"

"May quá, may mà chàng đỡ được ta.."
Cung Tử Thương nhỏ giọng tự an ủi. Kim Phồn bên cạnh trấn an nàng. Cung Tử Vũ thì không may như thế, hắn bị Hoa Hoắc kéo ngược ra ngoài, lại không ai đỡ thuẫn phía sau cho hắn. Ánh mắt ai oán muốn đuổi việc đình công nhìn gắt gao lên người Kim Phồn chằm chằm.

Kim Phồn bị nhìn liền nổi cả da gà. Hắn không quá sợ Hoa Công Tử kia, nhưng thêm cả Tuyết Thư Đồng thì hắn sẽ chật vật đôi chút. Bên trong lại còn cả Nguyệt Trưởng Lão cùng Tuyết Công Tử kia nữa, hắn đánh sao lại bọn họ chứ?

Tận tâm với công việc, với sếp là một
Nhưng kẻ địch mạch thì sếp cũng chỉ là cái danh

Thị vệ canh ngoài cửa cũng mắt điếc tai ngơ cho qua. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi phải tự cứu.

_ Cung Viễn Chủy thù dai một, vậy Tuyết Trùng Tử sẽ nhân lên ngàn lần và nhuốm máu thay Cung Viễn Chủy

_ Vô Phong

"Hàn Nha Tứ, hai đứa nhóc kia là nội gián của Viễn Tư?"
Hàn Nha Nhị đứng tựa tường. Nơi địa lao tối tăm ẩm ướt này, hắn phá lệ nổi bật với hắc y thêu chỉ bạc. Vài món ngân sức nhỏ ánh lên tia lấp lánh màu bạc. Thanh chủy thủ trong tay hắn vẫn xoay đều.

"Ừ, đưa ra ngoài cả rồi"
Hàn Nha Tứ đứng cạnh nhìn. Bộ dáng Hàn Nha Nhị như lãnh đạm, nhưng đây là chuyện liên quan đến người hắn quan tâm hơn ai hết. Hàn Nha Tứ âm thầm thở dài. Hắn đứng cạnh Hàn Nha Nhị. Không biết nghĩ gì mà hỏi

"Quan tâm vậy sao?"

Hàn Nha Nhị trầm lặng. Chuẩn bị lên tiếng thì Hàn Y khách đi ngang qua. Không một chút do dự, thanh chủy thủ còn đang xoay hồi nãy đã sượt qua má Hàn Y Khách, ghim lên trên tường. Hàn Nha Nhị còn cười khẩy. Một cách châm biếm chê bai thường thấy ở hắn. Hàn Nha Tứ nhìn một màn này giơ tay đỡ trán. Hắn thấy hơi tuyệt vọng rồi đó.

"Hàn Nha Nhị, ngươi tìm chết"

Hàn Y Khách vừa quay lại đã hét một câu vào Hàn Nha Nhị. Ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn. Có thôi đi không?

Hàn Nha Nhị giọng chê bai, lười biếng đáp hắn

"Tới đây? Ông sợ chắc?"

Hàn Y Khách giận run người. Nhưng vẫn đi tiếp. Đánh nhau? Hắn không sợ, nhưng Hàn Nha Nhị này chẳng nể người mình bao giờ. Bây giờ mà đánh nhau ai biết tên này có bôi cái gì lên người hắn không.

Hàn Nha Tứ nhịn cười tới run người. Hắn cúi thấp đầu, đè nén âm thanh của bản thân xuống. Bờ vai vẫn không ngừng run rẩy. Hàn Y Khách vừa quay lại định gọi Hàn Nha Tứ thì thấy cảnh này. Mí mắt hắn giật giật. Tự hỏi giết hai kẻ này thủ tiêu cảnh mất mặt ban nãy được không, chứ hắn tức lắm rồi.

Hàn Y Khách vừa đi. Hàn Nha Nhị cũng thu lại thanh chủy thủ về dắt lưng. Đứng ở cửa nhà lao tâm sự vài ba câu với Hàn Nha Tứ.

"Nha đầu đó hết dễ thương rồi. Lúc ngồi thất thần giữa biển máu và xác thịt với khuôn mặt trắng bạch đó trông khả ái biết bao~"

Hàn Nha Tứ nén xuống cảm giác dè bỉu. Hỏi hắn

"Ngươi thích ngược người thương vậy sao?"

Hàn Nha Nhị cười rộ lên, quay đầu qua nhìn hắn hỏi

"Sao ngươi nghĩ vậy?"

"Lúc Hàn Y Khách diệt Nghiên Gia rời đi, ngươi lại chạy ngược về đó chỉ để chọt má nha đầu đó. Còn khử hết thảy mấy kẻ nhòm ngó gia sản còn tồn đọng của Nghiên Gia, nhòm ngó nha đầu đó"

Hàn Nha Tứ nói xong, nghiêng đầu nhìn Hàn Nha Nhị đang hồi tưởng.

Hàn Nha Nhị nghiêng đầu cười, bất giác nhẹ giọng, đáp hắn

"Say một ánh mắt, ta nguyện một đời nợ nhau"
Tay hắn vân vê một vật bạc, từ từ lên tiếng nói tiếp
"Bảo vệ được người thương, ta không ngại gian lao"

Hàn Nha Tứ nghe hắn nói xong cũng chẳng phản ứng gì nhiều. Đây là sự thật mà gần như cấp cao Vô Phong đều biết. Nhưng nghe từ chính miệng cái tên hay cợt nhả, lại còn độc mồm độc miệng này nói ra, hắn có chút khó đỡ. Tự nghĩ

[Sao mà hắn thâm tình quá vậy? Không biết y cùng Nguyệt Tôn kia từng hẹn ước hả? A Tước từng nói rồi đó... Hình như Nguyệt Tôn kia và Vân Tước cũng có tín vật...]

Hàn Nha Tứ chết lặng. Không phải chứ? Sát thủ nhà mình (Vân Tước) yêu đương với người thương (Nguyệt Tôn) của người thương (Nghiên Tư) của đồng nghiệp (Hàn Nha Nhị) ??

Hàn Nha Tứ sắc mặt hết xanh rồi lại xám, cuối cùng là đen ngòm. Hàn Nha Nhị vừa nhìn liền hiểu. Cười nhạt một cái, chọc cho Hàn Nha Tứ sợ đến nhảy dựng lên.

Hắn không hiểu.
Tình ái là chi, mà khiến con người ta nôn nao đến thế

Hàn Nha Nhị chỉ nghĩ.
Lãng mạn, ta không biết. Nhưng bảo vệ em, ta làm được.

Hàn Nha Nhị tiêu soái rời đi, chỉ ném lại một câu

"Thử chấp nhận Hàn Nha Thất đi, ngươi sẽ biết tình ái là chi. Còn có, Vô Phong chuẩn bị nhận máu"

Hàn Nha Tứ rời đi với sự bực bội. Hắn vừa đi được ba bước, đã quay đầu về hướng phòng Hàn Nha Thất.

_

"Các ngươi nghe nói gì chưa, Thượng Quan Gia bị diệt toàn môn đó"

"Nghe rồi nghe rồi, hình như là Bách Linh Môn và Vô Phong khai chiến, Thượng Quan Gia chịu nạn"

Một đám nam nhân ăn mặc vải thô, ngồi cạnh nhau trong một trà lâu tám chuyện.

"Vậy chắc là tuyệt hậu rồi"

"Đâu có, không phải còn vị tiểu thư Thượng Quan Thiển gả vào Cung Môn kia sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy, chỉ là không biết Cung Môn có nhung tay vào chuyện này không"

"Aizz, quyền khuynh đánh nhau, thường dân chịu nạn"

"Bỏ đi bỏ đi"

Bạch y nam tử ngồi ở góc trà lâu nghe rõ mồn một. Buộc mảnh giấy nhỏ vào chân đại bàng, thả nó bay qua cửa sổ.

____

Cuồng phong dấy máu. Để xem, Cung Môn hay Vô Phong sẽ sống sót đến cuối cùng.

Sau chương này có lẽ mí bà sẽ phải chờ lâu hơn, vì hiện tại bản thảo trên giấy cũng mới dừng tại chương này thôi. Tui sẽ cố gắng đẩy nhanh bộ này để viết một bộ về Liên Hoa Lâu + Vân Chi Vũ. Bản thảo đã sẵn sàng.

Đã soát chính tả ♡

23:38     T7-11/11/23
Thân ái, Vũ Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro