Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trần Vũ đến nhà Cố Ngụy, biên bản tường trình cũng đã lập làm xong. Tất cả người của nhà họ Cố đều bị kinh động, cha mẹ Cố Ngụy, chú anh, còn có Cố Hiểu, tất cả đều đến.

Trần Vũ biết tin từ chỗ Lâm Đức Tán, bởi vì chú của Cố Ngụy là bí thư Cố, cảnh sát lo bọn buôn ma túy trả thù, thậm chí xuất động cả đặc công, chỉ sợ trong hộp chứa chính là bom, cuối cùng di dời vật đó đến tầng hầm ga ra mới phát hiện là một khối thịt nát. Nói là thịt nát, bên trên còn chảy máu, cũng không biết là thịt động vật gì, xương cốt cùng lông tóc trộn lẫn cùng một chỗ, mùi tanh nồng nặc xông thẳng vào mũi.

Cố Ngụy không nói gì. Anh bắt đầu hối hận vì đã làm lớn chuyện như vậy, ra sức khuyên người lớn nên trở về. Nhưng Cố Hiểu vô tri, luôn đề cập đến vụ án 923 kia, còn nói người nọ không phải bị "động vật lớn" cắn chết sao? Cố Ngụy nháy mắt bảo hắn đừng nói nữa, hắn ta không hề phát hiện, cứ ngây ngô nói tiếp: "Có phải những người đó đang uy hiếp anh không?"

Mẹ Cố Ngụy ôm ngực không thở được, chú anh lại đi gọi điện, nhất quyết gọi cho cục trưởng cảnh sát đến. Một bên Cố Ngụy an ủi mẹ, một bên chạy đi ngăn cản chú mình, chỉ hận không phân thân ra làm hai người, cũng không phát hiện Trần Vũ mặc thường phục đi vào từ lúc nào.

Đồng nghiệp đứng ở cửa chào Trần Vũ: " Sao cậu cũng tới đây?

"Tới xem một chút." Trần Vũ hạ giọng, đứng ở bên cạnh đồng nghiệp, liếc nhìn hệ thống an ninh trong nhà, "Có xem được gì không?"

"Có", Đồng nghiệp trả lời cậu," Nhưng bác sĩ Cố nói người nọ đội mũ, toàn bộ quá trình đều không lộ mặt, đang yêu cầu tiểu khu trích xuất camera."

"Đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài chưa chắc đã chụp rõ."

Đồng nghiệp trong lòng cũng hiểu rõ, "A" một tiếng, hướng về phía nhà họ Cố bên kia nháy mắt: "Cháu trai bí thư... nào dám không tận tâm."

Cố Hiểu nhìn thấy Trần Vũ, liền vẫy tay với cậu: "Này! Cảnh sát Trần!

Cố Ngụy đang nói chuyện với bố mẹ, nghe thấy động tĩnh liền xoay người lại. Trần Vũ cũng không biết xảy ra chuyện gì, vốn đang lười biếng tựa vào cạnh cửa nói chuyện với đồng nghiệp, đột nhiên "Vù" một cái đứng thẳng dậy, bộ dáng kia giống như cung kính chào Cố Ngụy.

Tất cả mọi người nhìn cậu. Trần Vũ không mặc cảnh phục, quần jean, áo thun, đội mũ, mặt lại non nớt như sinh viên đại học. Ba trưởng bối nhà họ Cố nhìn cậu với ánh mắt không mấy tín nhiệm.

Trần Vũ đành phải tiến lên phía trước hai bước, trước tiên cúi chào bí thư Cố: "Xin chào bí thư Cố! Chú, Dì..."

Bí thư Cố còn giơ điện thoại, hỏi lại: "Cục trưởng Vương bảo cậu đến à?"

Trần Vũ há miệng: "Cục trưởng Lâm bảo tôi tới."

Tuy rằng phải thêm chữ "phó" trước từ "cục trưởng" của Lâm Đức Tán, nhưng dù sao cũng là trưởng cục, Bí thư Cố nghe xong, buông điện thoại xuống, vẻ mặt hài lòng.

"Phải, phái cảnh sát đến bảo vệ cháu là việc nên làm", Bí thư Cố nói  với Cố Ngụy, "Đêm nay chú không nên nghe lời cháu, cháu tùy hứng như vậy, cháu xem cảnh sát vừa đi không phải lập tức xảy ra chuyện sao..."

Trần Vũ không biết Cố Ngụy sai người đuổi cảnh sát đi, lập tức quay đầu nhìn anh. Cố Ngụy xem như không nhìn thấy ánh mắt đó, dùng giọng điệu dàn xếp ổn thỏa trấn an người trong nhà: "Không phải cũng không xảy ra chuyện gì sao?"

Mẹ Cố Ngụy: "Không có chuyện gì mà con phải báo cảnh sát à, con nói xem con là một bác sĩ, dính líu đến bọn buôn ma túy làm gì! Mẹ đã bảo con đừng đi Miến Điện mà. "

Bí thư Cố: "Chị dâu đừng lo lắng, cứ tin tưởng cảnh sát bọn em - -"

Nói một nửa, lại quay đầu nhìn Trần Vũ. Ông nhận định Trần Vũ được phái tới bảo vệ Cố Ngụy, nhưng nhìn thân thể gầy teo, kiểu gì cũng không có bộ dạng của cảnh sát.

"Việc này...", Bí thư Cố dừng lại một chút," Chỉ có một mình cậu à?"

Cố Ngụy vốn đã rất khó chịu, cách nói của chú anh như thể toàn bộ cục cảnh sát phải đến bảo vệ cho anh. Hiện tại anh không chỉ hối hận vì đã gọi cảnh sát mà còn hối hận vì lúc trước đã gọi điện cho chú mình để nhờ ông đuổi cảnh sát đang theo dõi mình.

Anh vừa gọi cảnh sát tới, lập tức có người đi báo với chú, sau đó bố mẹ anh cũng đến, tình cảnh càng thêm lộn xộn. Cố Ngụy biết chú mình không phải người xấu, nhưng làm quan lớn không khỏi lộng quyền, bình thường có thể kiềm chế, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện với người nhà, anh trai chị dâu đều đang nhìn, kêu ông nhịn không sử dụng quyền lực quả thực khó hơn lên trời.

Cố Ngụy theo bản năng liếc nhìn Trần Vũ và phát hiện ra rằng Trần Vũ cũng đang nhìn mình. Thật khó để biết được biểu cảm đó là gì, nhưng đó rõ ràng là một nụ cười nhẹ. Trong ánh mắt Trần Vũ, Cố Ngụy này là một người xa lạ, thật khó để liên tưởng đến vị Bác sĩ Cố ở bang Shan Miến Điện. Cố Ngụy đó quá vĩ đại không giống người thật, chính nghĩa, dũng cảm, bác ác... thân thể như được mạ lên một lớp vàng đồng.

Trần Vũ cười lạnh, không biết vì sao nhớ đến câu nói "vì lãnh đạo phục vụ" của đồng nghiệp canh cửa phòng bệnh hôm đó, sau đó quay đầu để lại cho Cố Ngụy nụ cười. Cậu ở trong lòng âm thầm xem kịch vui, lại nhìn chằm chằm Cố Ngụy, nghĩ thầm, được thôi, xem anh giả đứng đắn thế nào.

Cố Ngụy không biết cậu đang suy nghĩ gì, nhìn thấy Trần vũ cười, không hiểu ra sao liền tức giận hét một câu: "Cậu..."

Trần Vũ thu lại ý cười bên môi, không đợi anh nói xong, quay đầu lại nói với bí thư Cố: "Nếu bác sĩ Cố không để tâm, đêm nay tôi sẽ ở lại đây."

Cố Ngụy: "..."

Ai nói không để tâm.

Trần Vũ tiếp tục nói: "Vụ án 923 đang được đội chúng tôi điều tra, hiện tại chúng tôi rất nghi ngờ hung thủ có liên quan đến một băng đảng sản xuất và buôn bán ma túy đã bị tiêu diệt mấy năm trước, tức là - ", cậu quay sang Cố Ngụy, "Băng đảng đa quốc gia mà bác sĩ Cố đã hỗ trợ cảnh sát trước đây. Vì vậy, bác sĩ Cố rất có thể sẽ bị trả thù. Việc đêm nay hẳn là một cảnh báo. Xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra chặt chẽ và bảo vệ sự an toàn của bác sĩ Cố."

Trần Vũ nói rất hay, nhưng bố mẹ Cố vừa nghe thật sự là bọn buôn ma túy, thế nào cũng không yên lòng, nhất định muốn Cố Ngụy theo hai người bọn họ trở về. Đại khái là có vẻ không tín nhiệm cảnh sát. Bí thư Cố lại khuyên thêm hai lần, Cố Hiểu ở bên cạnh cũng nói lần trước thấy cảnh sát Trần dũng mãnh phi thường thế nào, cuối cùng mới trấn an được hai ông bà già và tiễn họ ra về.

Trần Vũ thật sự không đi, Cố Ngụy đưa người nhà đến cửa, quay đầu lại thấy cậu đang gọi điện thoại ở trước cửa sổ sát đất. Cố Ngụy đi theo nhìn, phát hiện dưới lầu lại có thêm vài chiếc xe lạ.

Lâm Đức Tán ở đầu bên kia điện thoại cứng lưỡi nói: "Anh đã nói gì với mọi người?"

Trần Vũ không thay đổi sắc mặt: "Tôi nói tôi sẽ đích thân bảo vệ bác sĩ Cố."

"Nhưng chúng tôi đã phái người...", Lâm Đức Tán cũng không biết nói cái gì cho phải, sau đó lại hạ giọng, "Bác sĩ Cố biết là cậu, đúng không...?"

"A, anh ta biết rồi. ", Trần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Cố Ngụy, "Tên ngốc ở quán bar Ma Vân lần trước là em trai của anh ta."

Lâm Đức Tán ở đầu bên kia điện thoại im lặng một cách kỳ lạ, có lẽ là vì ông cảm thấy chuyện này bị phơi bày quá xấu hổ, nét mặt càng thêm già nua. Cố Ngụy ở gần đó, những gì họ nói đều nghe rõ ràng, vì vậy anh ta khoanh tay và nhìn chằm chằm vào Trần Vũ với vẻ không hài lòng. Trần Vũ thờ ơ nhìn vào ánh mắt anh, da mặt dày như kẻ trộm.

"Tôi đã nhìn thấy thứ trong hộp," Sau đó Trần Vũ báo cáo với Lâm Đức Tán, "Đó là kiểu hù dọa thông thường của bọn chúng, suy đoán của chúng ta là chính xác."

Khi Lâm Đức Tán nói với cậu chuyện Cố Ngụy bị người ta gửi đến một bưu kiện lạ, bọn họ đều nghĩ tới người điều chế ma túy đã giết hại Hồ Đại Minh và Lý Chính Cường. Hiện tại tình tiết vụ án đã rất rõ ràng, người này nhất định là người của tập đoàn Trương Phú Đông. Có thể tình cảm của hắn với bản thân Trương Phú Đông vô cùng đặc biệt, lần này bí mật nhập cảnh chính là vì trả thù. Mấy này nay Trần Vũ cố gắng nhớ lại những  người mà cậu đã tiếp xúc qua trong băng đảng  để cảnh sát từng bước từng bước phát họa đi điều tra nhưng không thu hoạch được gì. Tối nay hắn ta đột nhiên xuất hiện, chính là cơ hội tốt.

Trần Vũ: "Nếu bọn chúng chỉ đơn giản theo dõi bác sĩ Cố cũng sẽ không ném hai khối thịt rồi đi, tôi sẽ ở chỗ này canh chừng..."

Đến đây Cố Ngụy không muốn nghe nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm. Bộ quần áo vừa rồi anh cầm vẫn còn ở trên bồn nước. Cố Ngụy thở dài, mở vòi nước, để tiếng nước chảy át đi giọng nói của Trần Vũ trong điện thoại.

Không khí nóng lan tỏa nhanh chóng, trên gương xuất hiện một màn sương mù mờ ảo. Cố Ngụy đứng dưới vòi hoa sen, ngẩng mặt lên, để nước dội lên mặt.

Sau đó có tiếng gõ cửa. Cố Ngụy mở mắt: "Chuyện gì?"

"Bác sĩ Cố", Trần Vũ ở bên ngoài gọi anh, sau đó lại không lên tiếng. Cố Ngụy cũng không nói lời nào, im lặng bóp chai dầu gội đầu rồi tạo bọt.

Trần Vũ: "Tôi có thể phải ở chỗ anh vài ngày, anh có phiền không?"

Cố Ngụy vẫn không đáp lại, chỉ có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Trần Vũ đứng ở cửa suy nghĩ một lúc, sau đó bắt đầu giải thích tình hình hiện tại cho Cố Ngụy. Cậu kể về vụ án 923, về việc Hồ Đại Minh bị chó cắn chết, về những người bị bắt trong quán bar Ma Vân và cả viên nang đại hoàng thu được, ngay cả những nghi ngờ của cảnh sát cũng nói ra.

Nói đến đây, tiếng nước ngừng lại, cửa đột nhiên mở ra, Trần Vũ đột nhiên ngừng nói, thậm chí còn lùi lại một bước.

Cố Ngụy đứng ở trước mặt cậu, trên người mặc quần đùi trắng xám vô cùng ấm áp, trên cổ đeo một cái khăn lông, tóc ướt, trên mặt lấm tấm nước. Anh cứ như vậy lau tóc, vừa đi về phòng ngủ, vừa tự nhiên nới với Trần Vũ: "Phiền."

Trần Vũ không kịp phản ứng: "Hả?

Cố Ngụy không dừng bước: " Phiền cậu ở lại thêm vài ngày - - ngày mai tôi phải đi làm."

Trần Vũ: "Bác sĩ Cố, tốt nhất anh nên xin nghỉ vài hôm."

"Không thể," Cố Ngụy nói bằng giọng đều đều, "Ngày mai tôi có ca phẫu thuật."

Nói xong, anh đang định đi vào phòng ngủ, vừa chạm vào tay nắm cửa, Trần Vũ từ phía sau bước ra một bước, dựa vào cửa không cho anh mở cửa.

"Cố Ngụy.", Trần Vũ gọi một tiếng, lại không nói tiếp. Cố Ngụy ngước mắt nhìn cậu liền thấy Trần Vũ nhíu mày. Cậu khác với người ấy trong trí nhớ, trắng hơn rất nhiều. Đương nhiên, "A Nham" trước kia cũng rất trắng, vô cùng nổi bật giữa một đám người Đông Nam Á. Nhưng dù sao cũng là phơi nắng dưới ánh mặt trời gần xích đạo, quanh năm suốt tháng, phơi  cho đến khi cùng một màu da. Người trước mắt đã hoàn toàn xóa đi những dấu vết kia, người vẫn gầy, nhưng vai rộng hơn. Trước kia "A Nham" còn ở thời niên thiếu, hiện giờ cảnh sát Trần đã hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành. Lúc Cố Ngụy ý thức được điểm này không khỏi nghĩ, cậu ấy rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Cố Ngụy cũng chưa bao giờ biết.

"Cảnh sát Trần."  Cố Ngụy trả lời cậu một tiếng," Tôi muốn nghỉ ngơi."

Thanh âm Trần Vũ rất nhẹ: "Thực xin lỗi."

Cố Ngụy không để ý đến cậu: "Đêm nay cậu có thể tự nhiên, phòng khách ở bên kia. Ngày mai 9 giờ tôi đi làm, cậu tốt nhất..."

Trần Vũ lần nữa nhấn mạnh: "Xin nghỉ phép."

"Tôi phải phẫu thuật."

"Bệnh viện chỉ có mình anh là bác sĩ thôi sao?"

Cố Ngụy nhíu mày, dùng một loại ánh mắt rất phiền chán nhìn Trần Vũ. Anh không nói gì nhưng lại khiến cho Trần Vũ khẩn trương. Trên mặt Trần Vũ lại lộ ra vẻ mặt mà Cố Ngụy rất quen thuộc, không phải là vẻ mặt bình tĩnh tự tin của cảnh sát Trần, mà có chút hoảng sợ, có chút cố chấp của trẻ con, và cả ánh mắt sợ hãi trước sự không hài lòng của Cố Ngụy.

Trong lòng Cố Ngụy đột nhiên dâng lên ngọn lửa khó hiểu, bởi vì ánh mắt này thuộc về A Nham.

Nhưng, A Nham chết rồi.

"Cố Ngụy," Trần Vũ nói, "Người trong bệnh viện quá hỗn tạp, tôi không bảo vệ được anh."

"Bảo vệ tôi?" Cố Ngụy thậm chí còn cười lớn, "Cảnh sát Trần, không phải cậu mới là mục tiêu đầu tiên của bọn họ sao?"

Trần Vũ: "Tôi..."

Cố Ngụy đột nhiên cười lạnh: "Mỗi lần các cậu bắt bọn buôn ma túy đều cần tôi phối hợp sao?"

Cố Ngụy nghe thấy nội dung cuộc đối thoại giữa Trần Vũ và Lâm Đức Tán. Cục trưởng Lâm căn bản không có điều động Trần Vũ đến, việc này Cố Ngụy có thể đoán ra. Nếu bọn buôn ma túy muốn trả thù, thì chỉ là nhân tiện hù dọa Cố Ngụy, người bọn chúng muốn giết nhất chính là Trần Vũ. Chỉ là hiện tại Trần Vũ đang làm việc trong cục cảnh sát, không dễ dàng ra tay. Lúc Cố Ngụy vào nhà tắm, cục trưởng Lâm đã nói nếu cần đưa người đến bảo vệ Cố Ngụy cũng không cho gọi Trần Vũ.

Nhưng Trần Vũ đã thuyết phục Lâm Đức Tán, nếu quả thật giống như bọn họ suy đoán, người điều chế ma túy hẳn là người thân cận với Trương Phú Đông, có lẽ Trần Vũ cũng từng gặp qua cho nên Trần Vũ muốn nhân việc này câu ra người đó.

Cố Ngụy rũ mắt xuống, trông rất mệt mỏi: "Là công dân, tôi đã làm hết nghĩa vụ của mình rồi. Cảnh sát Trần --", Lời xưng hô này thật sự vô cùng xa cách, "Lúc này tôi không muốn xen vào chuyện này nữa, có được không?"

Trần Vũ chầm chậm đứng thẳng người lên, nhìn Cố Ngụy mở cửa phòng ngủ. Cố Ngụy lướt qua bên cạnh cậu, Trần Vũ vẫn cố chấp không di chuyển, Cố Ngụy đành nghiêng người tránh sang một bên. Sau đó đột nhiên Trần Vũ  vươn tay ra, bắt lấy cổ tay Cố Ngụy trước khi anh kịp đi vào phòng.

"Thật xin lỗi", Trần Vũ lại nói một lần nữa, không nhìn Cố Ngụy, "Nếu như lúc đó bọn chúng biết tôi còn sống, sẽ giết sạch tất cả mọi người bên cạnh tôi."

Thật lâu Cố Ngụy cũng không nói gì. Đó không phải là một lý do quá khó để nghĩ đến, cũng không phải là một lý do không thể được hiểu.

"Cha mẹ cậu có biết không?", anh hỏi Trần Vũ. 

Năm đó là nguyên một đội cảnh sát cùng nhau diễn kịch, thậm chí bọn họ từng truy phong danh hiệu liệt sĩ cho cậu. Cố Ngụy cũng tận mắt nhìn thấy Lâm Đức Tán gọi điện thoại cho cha mẹ Trần Vũ.

Trần Vũ do dự một lát: "Biết."

Ngay từ đầu bọn họ cũng giấu cả cha mẹ Trần Vũ. Mãi  đến khi cảnh sát xử lý Vạn Hạ Đạt, quét sạch thế lực trong nước của tập đoàn Trương Phú Đông, Trần Vũ từ trại cai nghiện trở về, mới nói cho cha mẹ  biết cậu thực sự vẫn còn sống.

Tuy nhiên, để đề phòng, Trần Vũ đã không trở về quê hương trong vài năm qua, cũng như không gặp mặt cha mẹ.

Cố Ngụy cười khổ một tiếng: "Tôi còn thắc mắc vì sao không có ai đến lĩnh tro cốt của cậu."

Trần Vũ nhìn anh, nói không nên lời.

Giọng Cố Ngụy trầm xuống: "Tôi muốn đến nhận. Nhưng bọn họ nói... tôi không phải người nhà của cậu."

Đôi mắt của Trần Vũ lập tức đỏ lên. Trong năm cậu ở trung tâm cai nghiện, Lâm Đức Tán đã đến thăm và nói qua chuyện Cố Ngụy. Ông ta nói bác sĩ Cố đến hỏi, chôn cất ở đâu? Hôm nay là tết Nguyên Đán, tôi muốn thăm cậu ấy một chút.

Ngày Tết hỏi một lần, thanh minh lại hỏi một lần. Lâm Đức Tán cuối cùng đành nói rằng hậu sự là người nhà làm, ông cũng không rõ lắm. Sau đó Cố Ngụy rốt cục không hỏi nữa.

Cố Ngụy nhìn Trần Vũ nghẹn ngào: "Sao cậu có thể...?"

Anh rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Trần Vũ. Trần Vũ đưa tay về phía trước, muốn kéo anh lại, muốn ôm anh vào lòng nhưng góc áo của Cố Ngụy nhanh chóng lướt qua, cái gì cũng không nắm được.

"Nhưng mà," trước khi đóng cửa, Cố Ngụy cười với cậu, như cười nhạo công sức giấu diếm bấy lâu nay của Trần Vũ, "Không phải bây giờ bọn chúng vẫn đến trả thù tôi sao?"

--------

Lừa bác sĩ Cố như vậy, Trần Vũ xứng đáng ngủ sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro