Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cố Ngụy tỉnh lại trong nhà không có ai, lúc đi rửa mặt nhìn thoáng qua phòng khách, ga giường chăn mền chỉnh tề, anh liền biết Trần Vũ thật sự có ngủ lại đây. Vẫn luôn sạch sẽ ngăn nắp như vậy.

Đánh răng xong mới nghe ngoài cửa có động tĩnh, Cố Ngụy từ phòng vệ sinh thò đầu ra, nhìn thấy Trần Vũ trong tay xách túi trực tiếp từ cửa đi vào. Cố Ngụy ngược lại rất bất ngờ: "Sao cậu vào được?"

Trần Vũ đứng ở trước cửa đổi giày: "Trước khi ra ngoài tôi đã chụp lại khuôn mặt."

Khóa cửa cũng giống như hệ thống an ninh gia đình, được mở khóa bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Cố Ngụy nhíu mày: "Ai bảo cậu..."

Trần Vũ không để cho anh nói hết: "Đến ăn sáng đi."

Cố Ngụy nhìn cậu lần lượt bày cháo, bánh quẩy và bánh bao hấp lên bàn.

"Ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi à?"

"Ừm", Trần Vũ trả lời," Các anh em ở trong xe trông chừng cả đêm, vất vả rồi. Tôi còn có chỗ ngủ, cảm thấy ngại quá."

Cố Ngụy: "..."

Ồ, là mua bữa sáng cho "anh em", nhân tiện mua thêm cho anh.

"Tôi không ăn." Cố Ngụy đặt cốc đánh răng xuống, đi vào bếp.

Trần Vũ sững người một lúc, đứng ở cạnh bàn nhìn theo bóng lưng anh. Cố Ngụy thành thạo ấn bột cà phê vào khay đựng rồi cho vào máy pha cà phê, sau đó quay đầu lại, nhìn thoáng qua Trần Vũ.

Thanh niên đã thay quần áo, mặc dù phong cách về cơ bản vẫn như cũ, ngoại trừ màu áo thay đổi, nhưng quả thực đã khác với đêm qua. Cố Ngụy rũ mắt hỏi cậu: "Không phải cậu còn có thời gian về nhà lấy quần áo chứ?".

"Không có", Trần Vũ đáp, "Nhờ đồng nghiệp mang đến."

Cố Ngụy cười lạnh: "Đây là chuẩn bị ở luôn ở đây sao?"

Trần Vũ liền không nói lời nào. Lúc này máy pha cà phê vang lên tiếng hơi nước chói tai, chất lỏng chảy ra từ hai bên, chảy vào trong ly. Cố Ngụy quay đầu rót nửa ly sữa lạnh vào. Tuy uống kiểu này không ngon, nhưng sữa lạnh có thể nhanh chóng trung hòa nhiệt độ cà phê, đối với người phải vội vàng đi làm đây là thuận tiện nhất. Anh đi tới cửa đổi giày, Trần Vũ lại không ngăn cản, yên tĩnh đi theo bên cạnh, lặng lẽ cùng thay giày.

Cố Ngụy có một chiếc ô tô, nhưng bình thường anh không lái xe đi làm. Lúc ra khỏi cửa tiểu khu thấy cảnh sát thường phục đang nói chuyện với quản lý, có thể là đang dặn dò gì đó.

Trần Vũ tựa như cái bóng đi theo phía sau lưng anh, Cố Ngụy không quay đầu lại, cũng chẳng thèm đề cập gì đến cậu, chỉ nói: "Tiểu khu này đặc biệt có nhiều gia đình có con nhỏ."

Trần Vũ ngơ ngác một lát mới nhận ra anh đang nói chuyện với mình: "Hả?"

Cố Ngụy: "Nếu các cậu nói đến việc bắt những kẻ buôn bán ma túy, rất dễ khiến người dân sợ hãi."

Trần Vũ hiểu rõ: "Ồ, bọn tôi không có nói."

Cố Ngụy tăng tốc độ và băng qua đường, Trần Vũ cũng nhanh chóng theo sau. Cố Ngụy không nhắc lại chủ đề này nữa, như thể phía sau lưng không có người. Chỉ sau khi lên tàu điện ngầm, Trần Vũ mới trở nên lo lắng. Thời gian cao điểm vào buổi sáng có quá nhiều người, cậu bám theo Cố Ngụy, lúc nào cũng kè kè theo anh. Toàn bộ quá trình Trần Vũ luôn thận trọng đề phòng, tay cầm lấy vòng treo, bởi vì âm thầm dùng sức để không phải dán cả người vào Cố Ngụy khiến cơ bắp của cánh tay căng lên.

Cố Ngụy cuối cùng cũng nói thêm một câu: "Bọn buôn ma túy sẽ không trốn trên tàu điện ngầm rồi đột nhiên lao ra đâm tôi một nhát."

Trần Vũ quay mặt lại, không có biểu tình gì, trả lời anh: "Anh lại không biết...."

Lời nói nghe đến đây, Cố Ngụy quay mặt đi, không nói nữa.

Lúc ở Miến Điện bọn họ thường xuyên chứng kiến bọn buôn ma túy hung hăng đâm người giữa đường. Cố Ngụy cũng không phải ngây thơ trong chuyện này, anh có vốn đã có suy đoán.

Tối hôm qua bọn chúng đưa khối thịt nát đến là muốn hù dọa anh, càng chứng minh bọn chúng còn chưa nghĩ ra biện pháp tiếp cận anh. Dù sao Trương Phú Đông cũng đã chết, thế lực của lão ở trong nước đã sớm bị nhổ tận gốc, hiện tại muốn báo thù hơn phân nửa là hành vi cá nhân. Người kia nuôi chó lớn cắn chết người, ngoại trừ dọa người ra, hơn phân nửa là bởi vì hắn đơn thương độc mã, không có công cụ giết người hiệu quả hơn, như súng và thuốc nổ.

Mấy chuyện còn lại Cố Ngụy cũng không sợ, mưa bom bão đạn đều đã thấy qua, không đến mức vì một thùng thịt nát kia liền sợ tới mức đi làm cũng không dám.

Nếu thật sự có bất kỳ nguy hiểm nào, đó vẫn là do Trần Vũ xuất hiện ở bên cạnh anh mà đưa tới.

Anh tức giận đối với Trần Vũ cũng ở điểm này. Ngoài miệng cậu ta nói lúc trước giấu diếm anh là vì an toàn của anh, nhưng lúc này lại nói vì an toàn của anh cho nên lại xuất hiện. Nói cho cùng, chỉ là do Trần Vũ muốn bắt bọn buôn ma túy. Trên mặt Cố Ngụy không có biểu tình gì, kỳ thật tức giận đến tim đau nhức.

Xem ra năm đó số mệnh của anh quá "Tốt", vừa vặn xuất hiện ở trên chiếc xe buýt kia, vừa vặn cứu Trần Vũ một mạng, lại vừa vặn là người đưa tin. Nói là hiệu ứng cầu treo cũng được, rung động xác thịt cũng được, dù sao Trần Vũ chưa từng cùng anh nói chuyện yêu đương. Năm đó Cố Ngụy ngay cả để tang cũng không có, chỉ biết nén đau thương ở trong lòng, hôm nay mọi thương tiếc giống như một trò đùa, nói trắng ra là nhục nhã.

Khi tàu điện ngầm đến ga, Cố Ngụy với vẻ mặt lạnh lùng hất ba lô lên vai, bước nhanh xuống tàu.

Trần Vũ biết anh tức giận, đến bệnh viện cũng không giải thích với người khác, cùng anh đi kiểm tra phòng, khám bệnh cũng đi chung chỉ có không thể vào phòng phẩu thuật nên chỉ ngồi bên ngoài, cùng người nhà bệnh nhân bốn mắt nhìn nhau, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ.

Cuối ngày, thông tin truyền khắp nơi trong bệnh viện.

Bởi vì trước khi lão Trịnh mất, Trần Vũ cũng đã đến, mọi người đều biết cậu là cảnh sát. Lúc đó trong lòng Cố Ngụy hướng về người nhà họ Trịnh, thái độ đối với cảnh sát không được tốt lắm. Lúc này cả ngày đi làm đều có cảnh sát tháp tùng, một bước không rời, Cố Ngụy vừa phẫu thuật xong, đã bị viện trưởng Cao mời vào phòng làm việc.

Trần Vũ chờ đến hơn chín giờ, Cố Ngụy cuối cùng cũng đi ra, im lặng đi vào phòng trực ban, Trần Vũ cũng đi theo vào. Cố Ngụy ở bên trong thay quần áo, vẫn là cách nói chuyện trống không, không xưng hô, không ngẩng đầu chỉ nói qua Viện trưởng có chỉ thị các ca phẫu thuật tuần này đều dời lại tuần sau. Việc cảnh sát đi theo đến nơi làm việc, ảnh hưởng không tốt đến bệnh nhân.

Cố Ngụy cũng không giải thích gì thêm. Nếu anh đem tình hình thực tế nói ra, viện trưởng Cao càng sẽ không cho anh đi làm.

Anh mặc áo khoác vào, quay người hỏi Trần Vũ: "Hài lòng chưa?"

Trần Vũ không trả lời. Cả ngày hôm nay, chỉ có buổi sáng bọn họ có thể nói được vài câu ngắn ngủi. Cố Ngụy thật sự đang tức giận với cậu. Từ lần trước đi đón Cố Hiểu, bất ngờ gặp lại nhau, cậu đã biết Cố Ngụy thực sự vô cùng tức giận.

Nhưng cậu lại không biết làm sao bây giờ, đây không phải là chuyện cậu am hiểu. Sau ngày đó cậu dùng mạng nội bộ tra xét tin tức của Cố Ngụy, trước kia cậu chưa từng làm qua chuyện như vậy, nhưng lần này cậu không nhịn được. Cậu biết địa chỉ nhà Cố Ngụy, cho nên mặc dù Cố Ngụy không báo án đến đội điều tra hình sự, cậu vẫn là người đầu tiên chạy đến nhà anh. Cậu cũng nắm tình hình công tác, lịch sử thuê phòng, thời gian xuất nhập cảnh những năm gần đây của anh, dù sao thì có chứng minh thư thì chuyện gì cũng biết.

Chỉ duy nhất một điều cậu không biết là làm cách nào để Cố Ngụy tha thứ cho mình.

Cả hai trở về nhà trong sự bối rối căng thẳng. Người ở tầng dưới đã sơ tán, lực lượng cảnh sát cũng có hạn, đã có một cảnh sát của Đội điều tra hình sự ở đây nên cũng không cần nhiều người ngồi canh như vậy. Cố Ngụy không đuổi Trần Vũ nữa, cầm cháo và bánh bao hấp trên bàn đặt vào lò vi sóng hâm nóng lại. Hôm nay anh phải phẫu thuật bảy tám tiếng đồng hồ, vẫn chưa ăn cơm chiều.

Trần Vũ không ăn, cũng không nói gì, ngồi cũng không ngồi, chỉ bám lấy bên người Cố Ngụy như chuộc lỗi. Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn cậu vài lần, trong lòng một bên nghĩ dù cậu có chết đói cũng liên quan gì đến anh, một bên lại như ngồi trên đống lửa, cuối cùng, thật sự không nhịn được, anh hỏi Trần Vũ một câu: "Cậu ăn cơm chưa?"

Trần Vũ lắc đầu.

Cố Ngụy không muốn ăn nữa. Anh lấy điện thoại di động ra, hỏi Trần Vũ: "Muốn ăn cái gì?"

Trần Vũ trả lời: "Hai ngày tới đừng gọi đồ ăn bên ngoài, không an toàn."

Cố Ngụy: "..."

Tùy cậu.

Trên bàn còn lại hai cái bánh bao, nửa bát cháo. Cố Ngụy vẫn im lặng như cũ, tự mình đi vệ sinh tắm rửa. Sau khi đi ra phát hiện Trần Vũ không động đến điểm tâm trên bàn, im lặng ngồi ở một góc sô pha, mang theo biểu tình nói không nên lời, giống như Cố Ngụy không mở miệng, cậu sẽ không động đến bất cứ thứ gì ở đây, giống như một người trang trí.

Cố Ngụy nhìn cậu một lúc lâu, rút khăn lông trên cổ xuống, ném nó lên lưng ghế bàn ăn như thể đang trút giận. Trần Vũ sửng sốt, quay đầu nhìn anh, ánh mắt đặc biệt trống rỗng. Cố Ngụy chỉ chỉ nhà vệ sinh: "Đi tắm."

Trần Vũ đứng dậy theo mệnh lệnh đi vào nhà tắm. Cố Ngụy lại vào phòng bếp, bật lửa, cho mì sợi vào trong nồi.

Công bằng mà nói, Trần Vũ rất dễ nuôi. Trước kia ở Taunggyi, lúc cậu thường tới chỗ Cố Ngụy, Cố Ngụy cũng hỏi cậu thích ăn gì, không thích ăn gì... Sở thích ăn uống của cậu không nhiều lắm, không thích ăn mặn, chỉ khen mì ngon, nên Cố Ngụy đoán cậu là người phương Bắc. Mì sợi vớt ra, làm thêm nước sốt dầu mè, thêm giấm, rắc hai nắm rau mùi, cậu hài lòng chén sạch. Lúc Cố Ngụy bưng mì ra Trần Vũ vừa tắm xong, ngửi thấy mùi mì thơm liền sững sờ tại chỗ.

"Ăn xong rửa bát." Cố Ngụy tiếp tục giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói với Trần Vũ bằng câu mệnh lệnh: "Tối nay tôi phải viết luận văn."

Trần Vũ nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm. Cố Ngụy ngượng ngùng quay mặt đi, một mình đi vào phòng khách. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dài tay ở nhà, vẫn màu trắng và rộng thùng thình, khiến anh càng gầy đi. "Phòng làm việc" của anh thực chất không phải là một căn phòng độc lập mà là khu vực làm việc tách biệt với phòng khách, có sách và bàn làm việc nên không có cửa. Cố Ngụy ngồi xuống, giấu mặt sau máy tính, khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy Trần Vũ đang nhìn mình.

"Mau ăn đi.", Anh đành phải nói lại lần nữa: "Để lâu mì sẽ bị trương."

Trần Vũ vẫn im lặng, ngồi xuống ăn mì xong, rửa sạch bát đũa, sau đó ngồi trở lại vị trí ban đầu, tiếp tục nhìn Cố Ngụy. Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, sau đó Trần Vũ nói: "Không xem được thì đừng xem."

Cố Ngụy không nhìn cậu: "Sao cậu biết tôi xem được?"

"Kính của anh.", Trần Vũ chỉ vào mắt mình. Cố Ngụy từ phía sau máy tính thò đầu ra, nhìn cậu qua cặp kính: "Kính của tôi làm sao?"

Trần Vũ hơi nhịn cười: "Sẽ phản chiếu ánh sáng."

Hình minh họa màu xanh trên màn hình máy tính chiếu vào mắt kính Cố Ngụy, 15 phút đã không nhúc nhích.

Cố Ngụy: "..."

Anh thẹn quá hóa giận, tháo mắt kính xuống, nhấp chuột thật nhanh, lập tức lăn chuột xuống dòng cuối cùng của trang PDF, chữ gì cũng nhìn không nổi. Cố Ngụy dùng sức hít thở một cái, lồng ngực phập phồng kịch liệt, sau đó lăn chuột trở lại trang trên cùng, bắt đầu nhìn lại từ dòng tiêu đề.

Trần Vũ lên tiếng không hề báo trước: "Sau khi vết thương lành lại, tôi liền được đưa vào trại cai nghiện."

Mí mắt Cố Ngụy run lên một cái, mấy chữ từ đáy mắt anh trượt ra ngoài. Anh phát hiện mình đang nhìn chằm chằm từ "Clinical" trong tiêu đề, đột nhiên không hiểu nó có nghĩa ý gì.

"Nó thật sự khó cai hơn tôi nghĩ.", thanh âm Trần Vũ lặng lẽ thấp xuống.

Tay Cố Ngụy nhấn mạnh vào "clinical", công cụ thông minh lóe ra biểu tượng, Cố Ngụy click vào phiên dịch, sau đó hiện ra tiếng Trung. Cố Ngụy nhìn hai chữ "lâm sàng", cảm giác cả tiếng Trung anh cũng không hiểu được.

Trần Vũ: "Thời gian cai nghiện bắt buộc là 60 đến 90 ngày, và hầu hết mọi người đều ra ngoài vào thời điểm này. 6 tháng sau là giai đoạn dễ tái nghiện, do đó chỉ cần trung tâm phục hồi chức năng cộng đồng theo dõi là được nhưng tôi ở đó tận 8 tháng. Sống trong một căn phòng đơn... là một loại phòng nhỏ màu đen, dành cho những ca có xu hướng bạo lực đặc biệt nghiêm trọng và những kẻ không vâng lời. Họ tìm cho tôi một bác sĩ tâm lý, nói rằng tôi bị PTSD nặng nên không thể cho tôi ra ngoài được. Người bên trong đều đặc biệt sợ tôi, bình thường ăn cơm, hóng gió, cũng không ai dám nói chuyện với tôi nếu không họ chính là người gây chuyện. Họ nói có thể hạ gục tôi và họ là ông chủ trong này. Những tên côn đồ nhỏ đó thật thú vị, chỉ trong vài tháng nữa thôi, chúng sẽ phải tranh giành xem ai mới là ông chủ..."

Khi nói chuyện, Trần Vũ cúi đầu xuống và mỉm cười. Cố Ngụy dựa vào lưng ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nhưng đã không nhìn nữa. Từ lâu anh đã cảm thấy Trần Vũ có thể mắc chứng PTSD, nhưng chưa bao giờ thấy cậu có khuynh hướng bạo lực.

"Từ nhỏ tôi đã muốn làm cảnh sát. Khi đó nói đi nằm vùng, tôi một chút cũng không do dự. Cục trưởng Lâm làm việc tâm lý cho tôi rất nhiều, tôi đều cảm thấy ông ta đang hù dọa tôi, càng hù dọa, tôi càng muốn đi. Tôi cảm thấy đây là một nhiệm vụ vô cùng vinh dự.", Trần Vũ cúi đầu, thoạt nhìn cậu không giống như đang nói chuyện với Cố Ngụy, mà là đang sám hối với một vị thần vô hình, "Nhưng khi cục trưởng Lâm đến trại cai nghiện thăm tôi, nói rằng nếu tôi không cai được, sẽ không thể làm cảnh sát nữa. Trong lòng tôi lại nghĩ, như vậy không được."

Cố Ngụy rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn cậu, bọn họ cách hơn nửa phòng khách lặng lẽ nhìn nhau.

Sau đó Trần Vũ nói: "Lúc đó tôi rất hận anh."

Cố Ngụy: "Hận tôi?

"Hận anh đã cứu tôi. ", Giọng nói của cậu rất bình thản, giống như đang cởi hết quần áo trên người trước mặt Cố Ngụy, để anh nhìn vết sẹo xấu xí nhất trên người mình, lại giống như đang làm nũng với Cố Ngụy, còn nói: "Nó thật sự rất khó khăn...."

Khi cơn nghiện trở nên tồi tệ nhất, họ sẽ động viên Trần Vũ bằng một câu: "Hãy nhớ rằng cậu là một cảnh sát". Trần Vũ luôn vì lời này mà tức giận, chính cậu cũng không hiểu cơn giận này từ đâu tới. Những lời này quả thật đã từng cho cậu niềm tin rất lớn khi cậu lần đầu tiên đến bên cạnh Trương Phú Đông.

Khi đó cậu cần những lời này để xác nhận mình là ai nhưng rất nhanh tất cả liền mất đi tác dụng. Trần Vũ vừa nghĩ tới mình là cảnh sát, lại giống như những con nghiện ma túy, nước mũi chảy xuống, nước mắt không ngừng rơi, không một chút tôn nghiêm khẩn cầu bọn họ cho mình một chút thuốc.

Trần Vũ nhìn ra trong số họ có người đồng tính, nhưng người trong ngành không có khả năng come out. Trần Vũ lúc đầu uy hiếp, sau đó lại cầu xin, thậm chí nguyện ý giúp hắn "Liếm". Cậu vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt người kia nhìn cậu, loại đồng cảm này với tất cả mọi việc đều làm cậu cảm thấy nhục nhã. Những nỗi đau ấy không thể nói thành lời.

Cố Ngụy nhìn chằm chằm vào Trần Vũ, sau đó cúi đầu, đem mặt chôn vào lòng bàn tay: "Trần Vũ, tôi nợ cậu cái gì sao?"

Trần Vũ đứng lên, đi về phía anh. Cậu muốn ôm bả vai Cố Ngụy, nhưng Cố Ngụy vùng ra, đứng lên, muốn rời đi. Trần Vũ lại đi về phía trước một bước, đẩy anh tựa vào giá sách. Cố Ngụy bất động, hàm răng nghiến chặt đến mức quai hàm duỗi ra thành một đường, Trần Vũ nhịn không được đưa tay sờ mặt của anh, suýt nữa bị hàm dưới của anh cắt rách.

"Cho nên tôi nghĩ," Trần Vũ kề bên anh nói tiếp, "Tôi phải từ bỏ, tôi phải đi ra ngoài, tôi phải gặp lại anh một lần nữa."

"Gặp tôi làm gì?", Cố Ngụy hỏi cậu, "Nói cho tôi biết, cậu hận tôi đến mức nào?"

"Phải", Trần Vũ gật đầu, cậu tiến lại gần, muốn hôn Cố Ngụy. Cố Ngụy né tránh, sau đó Trần Vũ ấn lại gáy của anh, ép buộc anh tiếp nhận một nụ hôn đang sấn tới. Cố Ngụy lại tránh ra, trong mắt tất cả đều là tức giận: "Bỏ cái trò này đi."

"Trò nào?", Trần Vũ trả lời có chút thờ ơ, tầm mắt rơi vào trên nốt ruồi dưới môi Cố Ngụy, vẻ mặt đầy mê hoặc.

Cố Ngụy đã tức giận đến phát run: "Cho dù lúc đó cậu có nỗi khổ riêng, sau đó gặp ở đồn cảnh sát tại sao cậu không nói gì?... Bây giờ là thế nào? Muốn bắt bọn buôn ma túy, cậu lại nhớ tới tôi sao?"

Trần Vũ mở miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng một lúc sau lại ngậm lại.

Cậu có thể nói gì? Nói rằng cậu biết Cố Ngụy sống rất tốt, cho nên không dám quấy rầy? Nói là khi nhìn thấy Cố Ngụy cậu cảm thấy xấu hổ như thế nào? Nói là cậu rõ ràng là người sẽ gây nguy hiểm cho Cố Ngụy?

Nhưng những lý do cao siêu này đã bốc chốc sụp đổ khi tối qua câu nghe nói Cố Ngụy bị uy hiếp.

Trần Vũ: "Anh đánh tôi một trận đi."

Cố Ngụy rốt cục nhịn không được nữa: "Con mẹ nó cậu..."

Trần Vũ thậm chí còn cười: "Ngày hôm đó anh rất muốn đánh tôi phải không?"

Cố Ngụy tức giận đến mức cười lạnh: "Thật ra câu trốn tôi là sợ bị tôi đánh đúng không?"

Trần Vũ thật sự gật đầu. Cậu sợ rất nhiều, cho dù đó là những lý do không hợp lý. Cậu thật sự sợ Cố Ngụy đánh mình, cũng sợ Cố Ngụy không đánh mình, sợ Cố Ngụy tức giận, lại sợ Cố Ngụy một chút cũng không quan tâm. Trần Vũ nghĩ nghĩ, không biết nên nói cái gì, có chút xấu hổ: "Tôi chỉ là... sợ anh."

Nhưng sợ cũng phải đến. Trần Vũ đã dùng hết ý chí để chống lại ma túy, để giành lấy cơ hội trở lại gặp Cố Ngụy.

Cố Ngụy thở mạnh, tay Trần Vũ vẫn còn ấn vào cổ anh, bọn họ dán vào nhau, Cố Ngụy nói: "Cậu biết gì không... Tôi còn lợi hại hơn Trương Phú Đông."

Lời còn chưa dứt, Cố Ngụy đột nhiên dùng sức đấm mạnh vào bụng Trần Vũ. Bởi vì đứng quá gần, cũng không có bao nhiêu không gian để cử động, nhưng Cố Ngụy thật sự đã dốc hết toàn lực. Trần Vũ bị đánh cho rên rỉ một tiếng, ngược lại ôm anh càng chặt, lưng Cố Ngụy chạm đến trên giá sách. Trần Vũ hô hấp nặng nề, toàn thân nóng bừng, ôm chặt một con người sống động vào trong vòng tay cậu.

Cố Ngụy: "Vậy cậu biết ngoài đánh cậu ra, hôm đó tôi còn nghĩ gì không?"

Trần Vũ hít sâu một hơi, nhưng cơn đau vẫn chưa giảm bớt: "Nghĩ gì?"

Cố Ngụy: "Suy nghĩ có nên tin vào Chúa hay không."

Trần Vũ khó hiểu nhìn anh: "Hả..."

Cố Ngụy không để cậu nói hết câu, anh ôm mặt Trần Vũ và hôn cậu một lần nữa.

"Vào giây phút đó, tôi tạ ơn Chúa", Cố Ngụy nghĩ, "Bởi vì cậu vẫn còn sống."

Tbc

25.10.2023

--------

Vẫn là bác sĩ Cố mềm lòng.

Nhưng Trần Vũ đáng thương quá.

Òa Òa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro