Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ nhìn bên ngoài trắng trẻo sạch sẽ nhưng áo quần vừa cởi ra cả người đều là sẹo. Hai lỗ súng trên vai đặc biệt gần nhau, đều là vết thương thấu ngực, thiếu chút nữa đã ghim vào phổi. Vết sẹo ở thắt lưng là lúc mới quen Cố Ngụy đã khâu lại, mặc dù bị thương nhẹ nhất nhưng lại là vết sẹo nổi bật nhất, nằm sấp ở đó như một con rết. Cố Ngụy chạm vào từng cái một, cảm khái một câu, mạng cũng thật cứng thật ha.

Trần Vũ nói một câu lưu manh, hỏi anh là mạng của cậu cứng hay là "hàng" của cậu cứng.

Cố Ngụy mỉm cười. Kỳ thực Trần Vũ vẫn luôn có chút hạ lưu. Từ trẻ Trần Vũ đã đi theo bọn buôn ma túy, 3 năm sau, dù có sạch sẽ đến đâu cũng sẽ nhuốm chút bụi trần. Anh kể về lần gặp Trần Vũ tại Đại học Taunggyi, cái phong thái ngông cuồng ấy không giống như diễn xuất nhưng ở trước mặt Cố Ngụy đã cố gắng tiết chế lại.

"Lúc đó tôi sợ anh.", Trần Vũ nói: "Tôi sợ anh coi thường tôi."

Trong thâm tâm Trần Vũ, cậu hận không thể cung kính bác sĩ Cố, chỉ có thể giấu điều đó trong tim.

Cố Ngụy bước lên người Trần Vũ, bọn họ dây dưa từ phòng làm việc sang đến giường, vẫn là Cố Ngụy chủ động dẫn dắt, ấn cậu lên giường. Trần Vũ còn có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói với Cố Ngụy: "Tôi không phải vì chuyện này..."

Cố Ngụy từ trên cao nhìn xuống, nhướng một bên lông mày: "Hả?

Trần Vũ thiếu điều thề thốt: "Tôi đến chỉ là muốn bảo vệ anh... Không phải vì chuyện này..."

Cố Ngụy nói vậy thì cút, Trần Vũ lại không chịu, lập tức ngồi dậy ôm lấy người bên trên, cởi bộ quần áo kia ra. Cố Ngụy hừ một tiếng, nói cậu nằm ngửa mà ngồi dậy được, thắt lưng thật tốt. Trần Vũ liền từ dưới đỉnh lên một cái, bộ phận phía dưới đã vô cùng cứng rắn, cọ ở bìu trên của Cố Ngụy, có ý khoe khoang thắt lưng thanh niên quả thật vô cùng tốt.

Cố Ngụy cười, âm thanh nghèn nghẹn, nụ cười khiêu khích. Hiện tại trời đã lạnh, Cố Ngụy đột nhiên bị cởi quần áo, toàn thân liền nổi da gà. Trần Vũ vội ôm anh thật chặt, thuận thế hôn lên đầu ngực anh. Đầu vú Cố Ngụy rất mẫn cảm, so với vật phía dưới còn cứng nhanh hơn, Trần Vũ dùng đầu lưỡi liếm qua, Cố Ngụy liền phát ra âm thanh như tiếng mèo rên rỉ, đầu cúi xuống, hôn lên lỗ đạn trên vai của Trần Vũ.

"Lúc ấy nó giống như một lỗ máu."

Cố Ngụy nhẹ giọng nói. Đây là vết thương khi Trần Vũ trốn trở về Vân Nam. Khi đó cậu bị bắn liên tiếp ba phát súng, lúc ngã xuống hỏa lực của đối phương quá mạnh, mọi người còn chưa tìm được đường tiến công thì Cố Ngụy đã liều mạng xông lên. Anh không phải cảnh sát, cả người không trang bị đồ bảo hộ, cũng không có áo chống đạn, hì hục kéo Trần Vũ ra khỏi súng đạn mịt mù. Lúc ấy Trần Vũ còn có chút ý thức, rống lên với Cố Ngụy: "Anh không muốn sống nữa hả!" 

Cục trưởng Lâm cũng ở đằng sau rống lên: "Các người...con mẹ nó, muốn chết cả lũ sao?!!!"

Sau đó mấy cảnh sát vũ trang hạng nặng xông lên, thiếu chút nữa đạn bắn tới Cố Ngụy. Một cảnh sát vũ trang thay anh đỡ đạn, tuy rằng đạn ghim vào áo chống đạn, lực sát thương vẫn là quá lớn, người cảnh sát ấy có lẽ đã bị gãy xương bả vai, có thể tưởng tượng được ngay lúc đó bị thương như thế nào. Cậu ta kiên trì khoảng chừng ba phút, bình tĩnh nói với cục trưởng Lâm vài câu như thể không cảm thấy đau đớn gì, sau đó lập tức mất đi ý thức, nhanh đến mức Cố Ngụy không kịp đỡ lấy.

"Tôi căn bản không phải bác sĩ ngoại khoa, cậu có biết không?", Cố Ngụy cười khổ một tiếng, còn lưu luyến vết sẹo trên người Trần Vũ," Đều là cậu ép tôi phải ra tay."

Trần Vũ liền nắm tay anh sờ vào vết sẹo trên ngực mình: "Nhìn ra được, khá là bất đắc dĩ."

Cố Ngụy liền mắng: "Con mẹ cậu, trưởng thành như vậy mà không biết quý trọng mạng mình."

Anh còn chưa nói xong, Trần Vũ đã tiến tới hôn anh lần nữa. Một nụ hôn đặc biệt cuồng nhiệt buộc Cố Ngụy phải há to miệng, hôn đến khóe môi hai người ướt đẫm. Cố Ngụy thở không ra hơi, Trần Vũ liền lưu luyến đến cằm anh, sau đó lần đến yết hầu mà mút nhẹ. Cố Ngụy buồn bực lại hừ lên một tiếng khiến lòng Trần Vũ nóng nảy khó chịu lại ngẩng mặt lên gọi một lần lại một lần: "Cố Ngụy...... Cố Ngụy......"

Anh là Bồ tát của cậu, cứu cậu ra khỏi khổ đau trong muôn ngàn kiếp.

Mắt nhìn thật lâu, Cố Ngụy khẽ nhếch miệng cười rồi trườn qua người cậu mở tủ đầu giường, Trần Vũ nhìn thoáng qua, có dầu bôi trơn, còn có bao cao su. Trần Vũ lập tức liền không vui, bóp eo của anh, hô hấp trở nên rất thô và nặng. Cố Ngụy bị bóp, liền la "đau" một tiếng, trừng mắt hỏi thanh niên: "Làm gì vậy?"

Trần Vũ không nói chuyện. Cậu biết mình không có lý do gì để ghen, cho dù Cố Ngụy có người khác cũng là bình thường. Nhưng trong lòng cậu lập tức nổi lên dục vọng tàn bạo, một tay ôm eo Cố Ngụy, nâng cả người anh lên, tay kia cởi quần anh. Nhưng Cố Ngụy dang cả hai chân, quần căn bản không thể cởi ra được, Trần Vũ lại dùng sức quá mạnh, vải vóc thậm chí phát ra một tiếng "Xoẹt xoẹt", như là muốn nổ tung thành từng mảnh. Cố Ngụy nheo mắt, hình như đã hiểu tình hình.

"Lại nghĩ gì?", thanh âm của anh rất thấp, chóp mũi kề vào chóp mũi cậu, nói một câu thở hổn hển một câu, hơi thở nặng nề phả vào mặt Trần Vũ. Anh khom lưng, từ trên người Trần Vũ đứng lên, tự mình cởi quần, cởi một bên ống quần, bên kia mới cởi đến đầu gối, liền khẩn trương ngồi trở về trên người Trần Vũ.

Cố Ngụy nói hết câu: "Cậu mong đợi tôi thủ tiết cho cậu à?"

"Thủ thiết", hai chữ cực kỳ kích thích Trần Vũ. Cậu thở hổn hển nhưng một câu cũng không chịu nói. Cố Ngụy đưa tay giải phóng thứ đã cứng đến không chịu nổi từ trong quần thanh niên, nhưng không cởi hẳn ra, dây đai nới lỏng của quần trong liền kẹt ở dưới bìu của cậu, cố ý siết chặt cậu. Cố Ngụy vươn tay, bôi một ít dầu, vuốt từ trên xuống dưới cho thanh niên một cái.

Dầu bôi trơn có chút lạnh, tính khí của Trần Vũ đã hoàn toàn sưng tấy, vừa chạm vào liền run lẩy bẩy, trên đỉnh thấm ra một chút dịch từ trên chảy xuống, lại bị Cố Ngụy trộn lẫn cùng dầu bôi trơn.

Trần Vũ đưa tay ra muốn chạm vào Cố Ngụy, nhưng bị anh đẩy ra. Cố Ngụy có ý bảo cậu đừng nhúc nhích, chính mình duỗi bàn tay nhớp nháp đưa xuống dưới thân, chậm rãi duỗi một ngón tay đi vào ngay trước mặt cậu. Hô hấp Trần Vũ lập tức hỗn loạn, một tay khác của Cố Ngụy vươn tới, vân vê cằm của cậu hỏi một câu: "Đã tra qua lịch sử thuê phòng của tôi chưa?"

Trần Vũ buộc phải ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngụy, sau đó nói: "Không có."

Cố Ngụy nở nụ cười, sau đó lại rên rỉ một tiếng, giống như ngón tay đụng phải chỗ nào đó ở bên trong, miệng hơi mở ra, trên mặt đều là mê loạn, muốn kêu lại không kêu được, giọng mũi rất nặng lại hỏi một lần nữa: "Nói thật."

Trần Vũ liền thở hổn hển: "Đã kiểm tra qua."

"Ừm.", Cố Ngụy đem ngón tay rút ra, nắm lấy tay Trần Vũ, bóp một ít dầu, từng chút từng chút mà bôi vào khẽ tay của cậu, sau đó dẫn ngón tay đến hạ thân của mình. Trần Vũ không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được chỗ kia đang mạnh mẽ mở ra đóng vào, cậu lập tức chen chúc hai ngón tay đi vào, Cố Ngụy "A" một tiếng, muốn trốn, lại bị Trần Vũ vững vàng ôm lấy thắt lưng.

"Tra được gì rồi?", âm thanh đó dường như kìm nén hết mức có thể để phát ra một cách bình thường nhất.

Thật ra thì không tra được gì. Ghi chép thuê phòng của Cố Ngụy phần lớn là ở nơi khác, thoạt nhìn giống như là đi công tác, tên người đi cùng cũng không có. Cố Ngụy ghé vào tai cậu nói: "Tôi có thể đưa người địa phương về nhà."

Ngón tay Trần Vũ cong lên, dùng sức ấn vào ở chỗ kia và vân vê một chút. Cố Ngụy lập tức cất cao thanh âm, đùi co giật dữ dội, một bên miệng nói "Không được", một bên bị Trần Vũ đưa tiếp vào một ngón tay, buộc hậu huyệt càng lúc càng mở rộng. Cố Ngụy còn đang rên rỉ, Trần Vũ không nói một lời ấn cổ anh, buộc anh tiếp nhận một nụ hôn vồn vã khác.

Cậu kịch liệt dùng sức mút vào đầu lưỡi, dùng răng nghiến chặt môi dưới của anh, tìm mọi thủ đoạn đưa ba ngón tay nhắm vào tuyến tiền liệt mà xoa xoa, lúc nặng lúc nhẹ, khiến cho toàn thân Cố Ngụy không ngừng run rẩy. Anh yếu ớt ra sức đẩy cậu ra, giống như người chết đuối nổi lên mặt nước thở hổn hển, tay vươn xuống, muốn xoa xoa tính khí của mình, nhưng bị Trần Vũ ngang tàn giữ lại. Cố Ngụy mơ hồ phát sốt, đầu gối nhũn ra, chống người dậy, đem ngón tay Trần Vũ kéo ra, sau đó tự tay nâng tính khí của Trần Vũ mà cọ cọ ở cửa ra vào mềm mại.

"Đeo bao cao su vào...", anh ra lệnh cho Trần Vũ, hiện tại khuôn mặt đã đỏ bừng, nhưng kiên quyết không chịu buông vật trong tay ra. Miệng huyệt mềm mại bao phủ tính khí của Trần Vũ, phía bên dưới nhanh chóng cảm giác được loại lực hút này. Vì thế Trần Vũ vô cùng ngang ngược đáp lại: "Không đeo."

Cố Ngụy đỏ mắt nhìn Trần Vũ: "Cậu..."

Trần Vũ cũng không biết nơi nào dâng lên một sự tức giận. Cậu đỉnh lên trên một chút, mở cửa huyệt ra, đẩy tính khí đi vào, vừa đẩy vừa nhấn mạnh: "Tôi là muốn thao anh như vậy."

Thắt lưng Cố Ngụy mềm nhũn, lập tức ngồi xuống. Anh nằm ở trên người Trần Vũ, rất ủy khuất mà kêu lên.

Trong vài phút, cả hai đều không nói gì, chỉ có những cú thúc mãnh liệt và thô bạo. Cố Ngụy ở trên, cho nên cả quá trình tiến vào vừa sâu vùa chặt. Phong thái Cố Ngụy hoàn toàn thay đổi, không giống anh chút nào, như thể đắm chìm hoàn toàn trong dục vọng. Anh bắt đầu khóc nấc, Trần Vũ liền toàn bộ cắm vào bên trong, cũng không kéo ra bên ngoài chỉ liên tục đỉnh lên hậu huyệt. Cố Ngụy rên lên hừ hừ, nói rằng nó quá cứng.

Trần Vũ liền hỏi anh: "So với người khác có cứng hơn không?"

Cố Ngụy cười ra tiếng: "Cậu vơi mấy tên côn đồ tranh giành chức lão đại trong trại lưu manh có khác gì nhau?"

"Không khác.", Trần Vũ tự mình thừa nhận, sau đó lại dùng sức đỉnh anh một cái, lần này thật sự quá sâu, Cố Ngụy cau mày, không thoải mái mà rên rỉ, "Sắp đâm vào đại tràng rồi!"

Trần Vũ liền cắn môi dưới của anh: "Của tôi dài như vậy sao ?"

Cố Ngụy nghiến răng nghiến lợi, khó khăn trêu chọc cậu: "Cậu biết đại tràng ở đâu à?"

"Sao không biết?", Trần Vũ tiếp tục đỉnh từ dưới lên trên, sau đó cố ý rút ra, nghiêng về hướng tuyến tiền liệt mà nghiền nát, lại tiếp tục dùng sức cắm vào, chọc cho Cố Ngụy đến mức lạc cả giọng, "Anh có biết một số người vận chuyển ma túy bằng cách giấu nó ở hậu môn không?"

Cố Ngụy yếu ớt cười khổ: "Trên giường nói lời này, thật là cảm lạnh...."

Trần Vũ liếm vành tai anh: "Vậy anh đoán bọn họ ngay từ đầu giấu vào như thế nào?"

Cố Ngụy lắc đầu: "Không biết."

"Cũng phải khuếch trương a~.", Trần Vũ kéo dài thanh âm, "Phải cần người hỗ trợ, làm cho càng lỏng càng tốt, có thể nhét vào bên trong bao nhiêu liền nhét bấy nhiêu..."

Cố Ngụy hiểu ý, hung hăng nhìn thanh niên: "Cậu đã từng giúp họ?"

Trần Vũ cũng không phủ nhận, nhìn Cố Ngụy vừa tức giận vừa khó chịu, lồng ngực phập phồng, chỉ biết trừng mắt nhìn cậu, nói cũng nói không nên lời. Trần Vũ lại sợ anh thật sự tức giân, vùi mặt vào ngực anh, liếm lấy đầu vú giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, sau một lúc lại ngẩng đầu nhìn anh: "Ghen sao?"

Cố Ngụy trả lời cứng ngắc: "Không có."

Trần Vũ ngược lại rất vui vẻ: "Anh thích tôi đến vậy sao?"

Cậu vừa nói vừa di chuyển, khiến Cố Ngụy phân tâm nhưng vẫn còn cứng miệng: "Không có!"

Trần Vũ liền dùng sức cắn núm vú một cái: "Nhưng tôi thích anh..."

Cố Ngụy ngẩng mặt lên, mày nhíu chặt, thắt lưng cử động rất nhanh. Động tác của anh đã có chút vội vàng, Trần Vũ rất nhanh nhìn ra, để anh ngồi thẳng dậy. Cố Ngụy bắt đầu tự động với tần suất ngày càng nhanh, không dấu diếm tiếng rên rỉ lớn. Anh vừa hét vừa nói với Trần Vũ, một nửa là mệnh lệnh, một nửa là khẩn cầu: "Giúp tôi làm một chút..."

Hơi thở của Trần Vũ cũng không ổn định: "Làm nơi nào?"

"Phía trước...", Cố Ngụy ra sức chuyển động, hai tay đặt ở trên bụng Trần Vũ để mượn lực, dương vật vốn đã cương cứng, dịch thể muốn chảy ra ngoài theo động tác nhấp nhô lên xuống. Cố Ngụy ngượng ngùng nói: "Làm nhanh lên, tôi sắp không được..."

Trần Vũ liền đưa tay giúp anh an ủi vật phía trước, Cố Ngụy nhất thời kêu lớn khiến Trần Vũ có chút chịu không nổi. Trần Vũ cố ý xoa xoa chỗ lõm phía dưới quy đầu, kích thích đặc biệt lớn, nhưng Cố Ngụy không bắn được.

Cố Ngụy có chút sụp đổ, chính mình liên tục ngả người từ trước đến sau, cứ thế mỗi lần ra vào hậu huyệt phơi ra trước mặt Trần Vũ. Bởi vì ma sát tốc độ cao, dịch bôi trơn đã bị nặn ra một vòng bọt mép lớn. Chỗ Cố Ngụy luân động như vậy, mỗi lần đi ra còn phải mang theo một chút thịt non đỏ thẫm bên trong, Trần Vũ nhìn không chớp mắt, tay di chuyển theo tần suất kia, cho Cố Ngụy kích thích lớn hơn nữa. Anh lập tức không nhịn được liền kêu lên, hai chân phát run, muốn khép lại, hoản loạn đưa tay đẩy Trần Vũ ra: "Không được, không được..."

Tính khí của anh đỏ bừng đến đáng sợ, phồng lên như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra, run rẩy đứng ở nơi đó. Trần Vũ lại đỉnh lên, nói với anh: "Cưỡi thêm hai cái nữa."

Cố Ngụy lắc đầu, sắp khóc rồi: "Tôi không được...:

Trần Vũ gần như dỗ dành: "Làm như vậy hai lần, cùng nhau bắn..."

Vì thế Cố Ngụy lại lắc eo, Trần Vũ dùng các kỹ thuật khác nhau chà xát anh đến cực hạn, chỉ vài chiêu, Cố Ngụy không đợi được, khóc lóc rồi xuất tinh. Tinh dịch bắn đi quá xa, thậm chí còn bắn thẳng vào mặt Trần Vũ. Trần Vũ đột nhiên ngồi dậy, đẩy mạnh đến nỗi hình dáng của tính khí gần như nhô ra khỏi bụng dưới của Cố Ngụy. Cậu vươn đầu lưỡi, liếm chất dịch đặc dính trên cằm, sau đó ấn Cố Ngụy, ép buộc anh cũng nếm thử hương vị của chính mình. Cố Ngụy vẫn đang trong cơn cực khoái, không chịu được sự xâm nhập sâu như vậy, nức nở mà khóc lên, cả người mềm nhũn, ôm chặt lấy người bên dưới. Một lúc sau, cuối cùng Trần Vũ cũng ngừng di chuyển.

Tbc
01.11.2023

--------

Dỗ dành xong là dắt nhau lên giường lun.

Phù, mấy đoạn này Ven bơi chậm quá. 2 vị huynh đài này làm tim đập tay run 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro