Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cố Ngụy đứng dậy, mông nhớp nháp một vũng, bọt mịn giống như một lớp bọt sữa được đánh bông lên mang theo cảm giác có chút buồn nôn. Tính khí của Trần Vũ đã mềm nhũn trượt ra khỏi mông lại lộ ra một mảng ẩm ướt, miệng huyệt chưa khép lại được còn đang phập phồng, chất bôi trơn dư thừa chảy ra ngoài, sau đó là tinh dịch dày đặc, nhỏ giọt, lủng lẳng treo trên khẽ mông của Cố Ngụy rất đặc sắc. Quần của Trần Vũ còn chưa cởi hẳn, tinh dịch từ mông Cố Ngụy rơi xuống chiếc quần vải bông màu xám ở nhà, nhuộm lên màu sắc rõ ràng. Cố Ngụy mặt đỏ mặt, vô thức kẹp chân lại, cố gắng ngăn chặn cảm giác không tự chủ này.

"Sau này không được như vậy.", anh nói với Trần Vũ, giọng nói có chút khàn khàn, nghe như làm nũng.

Trần Vũ nhìn anh: "Tôi không có bệnh."
  
Lúc trước ở Taunggyi, cậu không có can đảm nói ra. Khi đó cậu không hiểu Cố Ngụy đang nghĩ gì, đôi khi cậu cảm thấy Cố Ngụy muốn làm, nhưng cuối cùng lại bảo không cần. Trần Vũ chỉ có thể rút ra một kết luận, Cố Ngụy sợ cậu bị bệnh.

Cậu không trách Cố Ngụy, khi đó cậu cũng cảm thấy mình có thể có bệnh. Đó không phải là việc cậu có thể kiểm soát. Lần đầu tiên cậu bị tiêm thuốc phiện là ở chỗ Hác Đông, bất lực chứng kiến ống tiêm đã có người dùng qua đâm vào da thịt của mình. Ở chỗ Trương Phú Đông lại càng khó nói, bọn họ đôi khi cùng nhau "Trượt băng". Thứ đó có sức kích thích lớn, "băng lỏng" khiến nam nữ đều hưng phấn.

(*) Băng lỏng: ma túy đá Methamphetamine.

Trần Vũ rất cẩn thận tránh đi những trường hợp đó, nhưng được một lần không được lần hai. Đây là một loại tiêu chí để trở thành "tâm phúc". Trương Phú Đông sẽ không cho phép có người ở trong hoàn cảnh này duy trì lý trí, ai duy trì lý trí, chẳng khác nào không nghe lời.

Có thể vẫn là do mạng cậu tốt, Trần Vũ trở về liền làm kiểm tra, may mắn không nhiễm bệnh gì.

Cố Ngụy bật cười, từ trên giường bước xuống: "Thì ra lúc đó cậu nghĩ như vậy."

Trần Vũ đi theo sau lưng anh, nhìn một vệt nhớp nháp từ trong đùi anh trượt xuống. Cố Ngụy lấy ra hai tờ giấy lau đi, sau đó đi vào phòng tắm rửa. Trần Vũ đi theo phía sau hỏi: "Vậy anh cho rằng tôi nghĩ như thế nào?"

"Tôi tưởng là cậu không muốn", Cố Ngụy đã vào nhà vệ sinh, thoạt nhìn muốn đóng cửa lại tự mình dọn dẹp, quay đầu lại, từ khe cửa lộ ra một khuôn mặt nhìn cậu mỉm cười," Tôi tưởng cậu bất lực."

"Ầm" một tiếng, Trần Vũ đẩy cửa ra, có chút thô bạo đem người đẩy về phía sau. Cố Ngụy cười nắc nẻ, Trần Vũ cũng cười, áp sát người vào tường nhà tắm: "Cái gì?"

Cố Ngụy cười đến không thở nổi: "Không phải, những loại thuốc đó sẽ khiến thần kinh cậu phản ứng chậm chạp... Không phải kỳ thị cậu!"

Trần Vũ mặc kệ kỳ thị hay kỳ thị đưa tay mở vòi nước, nước lập tức từ trên đầu bọn họ tưới xuống, Trần Vũ dán sát vào anh nghiến răng nghiến lợi, giống như Cố Ngụy là một miếng thịt, mà cân nhắc nên bắt đầu cắn vào từ nơi nào trước.

Cố Ngụy thở mạnh trong dòng nước dày đặc, vẫn không quên cập nhật kiến thức y khoa với thanh niên: "Thuốc phiện đều sẽ gây tình trạng như vậy, không chỉ có thuốc phiện còn có thuốc thần kinh fluoxetine, sertraline và paroxetine cũng có thể ..."

Trần Vũ nhìn chằm chằm Cố Ngụy. Cố Ngụy cũng nhìn cậu, sửng sốt trong chốc lát, sau đó "A" một tiếng.

Những loại thuốc này cũng được kê toa khi điều trị chứng PTSD. Anh vừa mới nhớ ra.
 
Cố Ngụy muốn cười, lại cảm thấy bác sĩ không nên cười bệnh tình của bệnh nhân. Anh mím môi cố gắng chịu đựng nhưng lại bị nụ hôn của Trần Vũ cạy ra, quấy rối đầu lưỡi của anh. Trần Vũ nắm lấy tay anh ấn xuống, Cố Ngụy thuận lợi chạm vào, cảm giác phía dưới của thanh niên lại cương lên lần nữa.

"Được được được, cậu là kim thương không ngã...". Anh muốn rút tay về, nhưng Trần Vũ không cho. Cố Ngụy dở khóc dở cười, "Để tôi lấy ra trước đã."

"Anh nói lấy ra cái gì?", Trần Vũ liền nói: "Dù sao vẫn còn muốn bắn vào."

"Nằm mơ đi! "Cố Ngụy mắng cậu," Đeo bao vào!"

Trần Vũ lại đem lời nói vòng trở lại: "Vì cái gì? Tôi không có bệnh."
  
Sau đó Cố Ngụy phải dành 10 phút để bổ sung kiến ​​thức vệ sinh thân thể cho cảnh sát Trần, từ thực tế là niêm mạc trực tràng tương đối mỏng manh dễ bị nhiễm khuẩn, khả năng mắc bệnh ngay cả khi chỉ có một bạn tình, và cuối cùng là định kiến ​​của thế giới bên ngoài đối với đồng tính luyến ái phần lớn dựa trên kiểu hành vi tình dục này, nói đến cái nào cũng có đạo lý rõ ràng nhưng cuối cùng vẫn bị Trần Vũ hung hăn ấn bả vai lật qua, dựa tường từ phía sau lại một lần nữa đi vào.

Lần thứ hai dài hơn lần trước, tư thế của cả hai đều đang đứng. Cố Ngụy liên tục bị cậu ép vào tường, tự mình nhấc một chân, dùng sức đẩy mông ra sau, cảm giác ban ngày làm ca phẫu thuật lớn kia cũng không mệt mỏi như vậy. Thật ra cũng không phải không thoải mái, Trần Vũ ở bên tai thì thầm một đống lời lẳng lơ, phòng tắm toàn là hơi nước, Cố Ngụy có chút không thở được, hai tay chống vào tường, mặt ngẩng lên, lông mi ướt sũng, bị nước xối không mở mắt ra được.

Tay của Trần Vũ chạm vào quả táo của anh, lại sờ xuống ngực, dùng đầu ngón tay vân vê núm vú. Cố Ngụy bắt đầu đáp lại lời nói của Trần Vũ, nói rằng cậu ta cứng rắn, đỉnh vào rất sâu, còn bảo bên trong thật sự rất ngứa, nhanh, nhanh lên một chút. Cuối cùng nước đều xối xuống, Trần Vũ rốt cục rút ra trước, bắn thẳng vào khe mông Cố Ngụy, thịt hai cánh mông đã bị nghiền nát đến đỏ bừng.

Trần Vũ tắt nước, Cố Ngụy cầm khăn lông lau qua loa cho hai người, lại trần như nhộng trở về trên giường. Hai người xa cách lâu ngày gặp lại, cảm giác thiếu thốn, đến trên giường nói không được hai câu lại bắt đầu sờ soạn. Cố Ngụy ở trong phòng vệ sinh không bắn được, Trần Vũ tiến vào trong chăn khẩu giao cho anh, làm rất nhiệt tình, ngay cả hậu huyệt cũng liếm qua, nơi đó sạch sẽ, nhưng bởi vì sử dụng quá độ nên có chút sưng đỏ. Trần Vũ vừa liếm vừa mút, Cố Ngụy ở trên giường kêu lớn, thiếu điều cào rách ga giường, cuối cùng bắn ở trong miệng Trần Vũ, Trần Vũ không chút so đo mà nuốt xuống.

"Được rồi! Được rồi... ", Cố Ngụy cuối cùng khàn giọng cầu xin tha thứ,"Cậu vẫn nên trở về phòng khách đi."
  
Trần Vũ chỉ cười, đứng dậy và uống một cốc nước ở đầu giường, qua loa súc miệng rồi quay lại, vươn tay ôm chặt Cố Ngụy. Cố Ngụy làm việc một ngày, còn làm ca phẫu thuật lớn, lăn qua lăn lại đến lúc này cũng đã sớm tiêu hao thể lực, lúc này lập tức liền muốn ngủ, trước khi ngủ còn rất không cam lòng mà cùng Trần Vũ nói, về sau phải đeo bao, phải nghe lời bác sĩ.

Trần Vũ ngoan ngoãn gật đầu, tóc mai cạo ngắn sờ lên có cảm giác ngưa ngứa, cậu cố ý cọ ở bên gò má Cố Ngụy, nghe hắn phát ra tiếng cười mềm mại, sau đó bọn họ ôm lấy nhau, bình yên chìm vào mộng đẹp.

Trần Vũ ở chỗ Cố Ngụy ba ngày, Cố Ngụy liền bắt đầu nóng nảy. Trong nhà vẫn không có gì bất thường, quản lý cũng nói gần đây không có người khả nghi ra vào, vì phối hợp với cảnh sát, bọn họ đều không cho chuyển phát nhanh và đồ ăn bên ngoài giao tới cửa, việc này đang gây phiền toái cho phần lớn hộ dân.

Cố Ngụy cũng không thể không trở lại làm việc, người nhà bệnh nhân đã lên lịch phẫu thuật đều gọi điện thoại cho anh. Viện trưởng Cao đương nhiên cũng không phải cố ý cho Cố Ngụy nghỉ, cũng hy vọng anh trở lại làm việc, chỉ là đừng mang cảnh sát tới. Việc bảo vệ này kéo dài cho đến khi Trần Vũ nhận được điện thoại của Dương Dập, nói: "Bắt được rồi".

Chuyện lần trước Trần Vũ vẫn đang điều tra. Cậu đã xem quan dữ liệu đêm hôm đó trích xuất từ camera lân cận do quản lý tiểu khu đưa tới cho đồng nghiệp. Đúng như Trần Vũ dự đoán, trời quá tối, cái gì cũng không chụp được. Chuyện này đến đây chấm hết, cảnh sát không thể vì mỗi lần có chuyện như vậy đều huy động lực lượng lớn để điều tra.

Nhưng Trần Vũ không từ bỏ ý định, suy đoán rằng dù sao do con người làm cũng phải có một điểm sơ hở, tiếp tục đi qua mấy con phố dọc theo đường lớn bên ngoài tiểu khu tìm camera, còn thương lượng với cảnh sát giao thông hổ trợ cùng phát camera, phạm vi thời gian mở rộng đến trước sau ba ngày, theo hướng đó mà điều tra tiếp tục. Lượng công việc này cũng quá lớn, lực lượng cảnh sát không tiếp nhận được, Lưu Khải Hoa hiểu lầm cậu là "chân chó" của bí thư Cố, tức giận để cho cậu tự mình điều tra.

(*) chân chó: ý chỉ tay sai, đàn em...

Vì thế Trần Vũ liền tự mình tra án tiếp. Cố Ngụy vẫn ở phòng khách, tranh thủ thời gian hiếm hoi để viết luận án, thỉnh thoảng Trần Vũ lại yêu cầu anh xác định những điểm khả nghi. Không khí trong nhà đang yên tĩnh đột nhiên Dương Dập gọi điện thoại đến khiến cậu có chút giật mình, lần đầu nghe xong vẫn chưa hiểu còn phải hỏi lại: "Bắt được ai?"

"Người nuôi chó", Tiếng của Dương Dập trong điện thoại ồn ào, "Không phải cậu nói nuôi mấy con chó lớn như vậy không dễ giấu, nên tôi tra theo phương hướng này. Thật vậy mà tra đúng hướng, chúng tôi đã đưa người về rồi, cậu mau về đây xác nhận đi."

Cố Ngụy từ phía sau máy tính thò đầu ra, làm khẩu hình với cậu: "Không sao chứ?"

Trần Vũ nhún vai với anh, tỏ vẻ còn chưa chắc chắn, miệng vừa trả lời Dương Dập: "Được, tôi lập tức trở về."

Cố Ngụy đã "xoẹt" một cái, chạy vào trong phòng thay quần áo. Trần Vũ "Này" một tiếng, cũng ngăn không được anh. Lúc Cố Ngụy trở lại đã một bên cài nút áo sơ mi, một bên nói chuyện điện thoại: "Hôm nay có lịch phẫu thuật không? Được rồi, sắp xếp cho bệnh nhân giường số 24 cho tôi. Tôi sẽ đến ngay."

Trần Vũ giật điện thoại của Cố Ngụy, nhìn chằm chằm vào anh, không nói lời nào.

Cố Ngụy đi tới muốn lấy lại điện thoại của mình, Trần Vũ lại đem điện thoại giấu sau lưng, Cố Ngụy dường như ôm lấy cậu bằng hai tay, vì thế dứt khoát không giành lại nữa, thuận thế hôn lên môi Trần Vũ một cái, sau đó chớp chớp mắt, đặc biệt nhỏ giọng nói: "Cảnh sát Trần, bệnh nhân bị tắc ruột, mạng người quan trọng mà."

Trần Vũ: "......"

Trần Vũ: "Vậy phẫu thuật xong tôi tới đón anh."

Cố Ngụy lập tức giật điện thoại trở về, cài nút áo cuối cùng. Anh chạy đến cửa mang giày, một bên quay đầu lại cho Trần Vũ làm động tác chấp hai tay: "Tôi sẽ lái xe, cậu ngàn vạn lần đừng tới bệnh viện!"

Lời còn chưa dứt, người đã ra khỏi cửa.

Trần Vũ trực tiếp đến cục cảnh sát và thay đồng phục. Dương Dập kể cho cậu nghe cách anh ta bắt được nghi phạm: "Thật sự cậu đã đoán đúng, tôi tìm thấy nó trong hồ sơ khiếu nại. Mấy tiểu khu ở phố Sùng An không phải đều là nhà cũ sao? Người dân đã phản ánh vài lần, nói rằng người này nuôi hơn chục con chó dữ trong sân nhỏ của mình, thậm chí còn cắn cả trẻ con... Hôm qua đội chúng tôi đã đích thân đến đó, ôi, cái mùi khủng khiếp đó..."

Trần Vũ cài lại đồng phục, vừa đi vừa ngắt lời anh: "Nói về người đi. Ai đến nghe anh nói chuyện chó."

Dương Dập đưa tập tài liệu trong tay cho cậu xem - - Lưu Trường Vĩ, nam, 47 tuổi, vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm ống kính.

Trần Vũ trong lòng trầm xuống: "Trước đây chưa từng thấy qua."

"Hả?", Dương Dập có chút không thể tin được, "Không phải à? không thể nào... Lông chó đều trùng khớp trên xác Hồ Đại Minh!"

"Tôi chỉ nói tôi chưa từng thấy qua.", Trần Vũ cau mày, tự mình cầm hồ sơ cẩn thận xem. Khuôn mặt Lưu Trường Vĩ không có đặc thù rõ ràng, Trần Vũ lục lọi trí nhớ, quả thật không nhớ được bên cạnh Trương Phú Đông từng có người này. Cậu bước nhanh hơn, lật hồ sơ qua trang tiếp theo. Toàn bộ cuộc đời của Lưu Trường Vĩ đều ở trên tờ giấy nho nhỏ.

Người bản địa, góa vợ, mất việc, nuôi nhiều chó như vậy là do hắn mở một cái gọi là "Trường huấn luyện chó dữ" nhưng lại không có bất cứ giấy phép nào. Gia đình có chó cỡ lớn như Alaska, Ngao Tạng, Hắc Bối, hơn nữa mỗi con đều có khuynh hướng đả thương người, người nuôi thật sự không quản được sẽ đưa tới cho hắn "huấn luyện".

Trần Vũ dừng bước: "Không phải chó của hắn sao?"

Dương Dập: "Lúc đầu sợ chúng ta kiểm tra giấy phép kinh doanh, hắn nói đều là chó của hắn, về sau vừa nghe nói chó cắn chết người, liền nhanh chóng khai là của người khác."

Trần Vũ đóng lại tập tài liệu, hiểu rồi. Chó nhất định là mấy con này, còn người thì không phải.

"Đi thôi.", Trần Vũ kéo kéo đồng phục của mình, đi nhanh vào phòng thẩm vấn.

.

.

.

Cố Ngụy đi ra khỏi phòng phẫu thuật, xoa xoa gáy của mình, dựa vào tường mở điện thoại, vừa định gửi tin nhắn cho Trần Vũ, sau đó nhớ tới, anh không có số điện thoại hiện tại của cậu.

Cố Ngụy không nói nên lời, dựa vào tường tự cười mình một tiếng. Cổ áo phẫu thuật thấp, cũng không che được một vết hôn nhỏ dưới xương quai xanh, vừa rồi còn bị bác sĩ gây mê trêu chọc. Vậy mà ngay cả phương thức liên lạc của đối phương cũng không có, khiến chuyện này giống như tình một đêm. Lúc ra cửa gấp gáp, anh cũng không hỏi tối nay Trần Vũ có trở về không. Lúc này Cố Nguỵ có chút ảo não, ngồi xổm xuống, gặm móng tay bên ngoài phòng phẫu thuật.

Giống tình một đêm ư? Thật là...chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Bác sĩ Cố?", Y tá thu dọn lại dụng cụ đẩy xe ra, chào hỏi anh, "Sao lại ngồi xổm ở đây?"

Cố Ngụy vội đứng dậy, có chút ngượng ngùng cười với cô. Y tá nhiệt tình nói với anh: "Nếu anh mệt thì hãy về phòng trực nghỉ ngơi một lát."

"Tôi không sao."

Anh thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang cười khi nói chuyện. Đây là việc cực kỳ bất bình thường. Y tá bất ngờ nhìn anh từ trên xuống dưới: "Bác sĩ Cố hôm nay tâm tình tốt ha?"

"A? Ồ..." Cố Ngụy vội vàng kiềm chế lại, "Bệnh nhân dính ruột không nghiêm trọng lắm, thật tốt."
  
Y tá ý vị sâu xa "À" một tiếng, tầm mắt lại liếc về phía cổ anh, hiển nhiên không tin lời bào chữa mà anh nói.

"Mấy ngày nay anh nghỉ ngơi tốt hơn chưa?

Cố Ngụy đã trở lại với bộ dạng thường ngày, lạnh lùng nói: "Tốt rồi. Được rồi, cô đi làm việc đi.", sau đó quay đầu đi về phía phòng nghỉ.
  
Lúc này một số máy lạ gọi đến, giống như thần giao cách cảm, Cố Ngụy không chút suy nghĩ, lúc nhấc máy đã biết là ai: "Alo cảnh sát Trần."

"Phẫu thuật xong chưa?", Giọng nói Trần Vũ không chút bất ngờ từ đầu bên kia truyền đến.

Cố Ngụy cởi chiếc mũ phẫu thuật dùng một lần ném vào thùng rác: "Sao cậu biết tôi đã phẫu thuật xong rồi?"

Trần Vũ: "Sao anh biết số này là của tôi?"

Cố Ngụy cười, không trả lời, hỏi ngược lại: "Bắt được người rồi à?"

Trần Vũ thở dài: "Bắt nhầm người."

Lưu Trường Vĩ căn bản không phải hung thủ, kiểm tra nước tiểu ra sạch sẽ, ít nhất trong vòng sáu tháng không có sử dụng qua ma túy. Lúc cảnh sát soát nhà cũng không có dấu vết tàng trữ ma túy. Bên cục quản lý xuất nhập cảnh đã trả lời, Lưu Trường Vĩ ngay cả hộ chiếu cũng chưa làm qua. Nhìn bề ngoài, người này không có chút quan hệ nào với băng đảng của Trương Phú Đông. Bản thân hắn ta chỉ có bằng trung học cơ sở, ngay cả phương trình hóa học cũng không nhớ mấy cái, căn bản không thể nào là người điều chế ma túy.

Đại đội điều tra hình sự vô duyên vô cớ bắt người, lại thẩm vấn không ra nguyên nhân, chứng cứ lớn nhất chỉ là lông chó. Lưu Khải Hoa mắng Trần Vũ và Dương Dập không kịp ngẩn mặt, tịch thu súng lẫn gậy, còn đem quân hàm của Trần Vũ xé xuống, nói quên cái chức đội trưởng đội điều tra hình sự này đi.

Đương nhiên, chuyện này Trần Vũ không có nói với Cố Ngụy, chỉ nói cậu phải tăng ca. Mắng thì mắng, dù thế nào đi nữa Trần Vũ vẫn là muốn tra đầu mối này. Lưu Trường Vĩ đã khai ra tất cả danh sách người nuôi chó, bọn họ nhất định phải đi điều tra từng người một.

"À... ", Cố Ngụy hiểu ý, ý này là không về nhà. Anh còn có chút không thích ứng, vừa rồi còn cảm thấy ngay cả điện thoại cũng không có, giống như tình một đêm, lúc này lại giống như là người yêu đã chung sống thật lâu, tăng ca cũng phải báo cáo.
  
Trần Vũ bị tiếng "A" của anh làm cho ngạc nhiên, đây là không vui sao?

Dương Dập từ sau lưng vỗ vỗ cậu: "Trần Vũ!

"Sau này tôi sẽ kể cho anh...." Trần Vũ vội vàng nói gì đó trong điện thoại, sau đó quay người lại, "Sao thế?"

"Cậu xem cái này đi. ", Dương Dập chỉ vào màn hình máy tính. Dựa vào số điện thoại di động và wechat mà Lưu Trường Vĩ cung cấp, bọn họ liên tục kiểm tra danh tính trên mạng công an, trên màn hình máy tính nhảy ra một tấm ảnh chụp một người trẻ tuổi đầu đinh. Trần Vũ chống bàn nhìn, cảm thấy có chút quen mắt.

Dương Dập: "Đúng không, tôi cũng cảm thấy quen mắt", anh nhìn tên bên cạnh, nghi hoặc nói, "Khương Lỗi.....Là ai nhỉ?"

"Khương Lỗi? "Lam An Nhiên từ bên cạnh thò đầu ra," Đây không phải là cháu của đội trưởng Lưu sao?"

.

.

.

Cố Ngụy đột nhiên bị cúp điện thoại, còn có chút không kịp phản ứng, cầm điện thoại lại muốn cười, nhưng cảm thấy mình như vậy đặc biệt ngốc, cho dù xung quanh không ai cũng vẫn ngốc, đành phải cố nhịn xuống, ra vẻ giống như bình thường, thay đổi quần áo thường ngày, đi ra bãi đỗ xe.
  
Khi xe khởi động, trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn của Trần Vũ: "Về nhà sớm một chút, cẩn thận an toàn."

Cố Ngụy dở khóc dở cười, có cảm giác được cưng chiều như "bạn gái". Trần Vũ trông giống như thẳng nam vụng về, vậy mà trước kia Cố Ngụy không nhận ra, làm cho anh có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không chán ghét. Anh vô cùng đồng thuận trả lời một tin: "Chúc cảnh sát Tiểu Vũ sớm ngày bắt được người xấu, để tôi có thể yên tâm về nhà."

Vốn tin nhắn chuẩn bị gửi đi, Cố Ngụy suy nghĩ một chút, xóa dấu chấm tròn, đổi thành biểu tượng trái tim, nhìn lại một cái, chính mình cũng cảm thấy buồn nôn, lại xóa đi, dấu chấm tròn cũng không buông xuống, cứ như vậy gửi đi.
  
Cố Ngụy một tay gửi tin nhắn, một tay cầm vô lăng, đạp chân ga, theo thói quen lái xe ra khỏi bãi đậu. Một chiếc ô tô đột nhiên xuất hiện, Cố Ngụy giật mình, phanh gấp, nhìn kỹ hơn thì phát hiện trong bãi đậu xe có một chiếc ô tô đậu giữa đường, còn chưa tắt máy, người đàn ông đã ngã ra khỏi xe. Cố Ngụy hạ cửa sổ xe xuống, nghe thấy người đàn ông rên rỉ hai lần, như thể anh ta đang rất đau đớn. Cố Ngụy nhanh chóng tháo dây an toàn và xuống xe.

"Tiên sinh?", anh chạy tới, muốn đỡ người dậy, "Làm sao vậy?"

"Tôi... tôi đau bụng..." Người nọ rên rỉ, ấn bụng mình, vẫn cuộn tròn trên mặt đất, không lộ mặt, "Tôi, tôi phải đến bệnh viện..."

Cố Ngụy thầm nghĩ có lẽ là một thanh niên sống một mình, và tự mình đến bệnh viện trong trường hợp bị bệnh đột ngột.

"Đau như vậy còn lái xe sao?", Cố Ngụy theo thói quen đưa tay sờ bụng người lạ, "Đau ở đâu?"

Người này cũng không nói, ngã xuống đất lăn lộn kêu đau, cũng không lộ mặt, chỉ nhìn thấy một cái đầu đinh.

"Đừng cử động!", Cố Ngụy cao giọng nói, với tay lấy điện thoại di động gọi cho khoa cấp cứu, "Tôi sẽ kêu bệnh viện mang cáng đến... anh nói cho tôi biết anh đau ở chỗ nào, Tôi là bác sĩ!"

Người thanh niên bất động, cuộn tròn trên mặt đất, khàn giọng hỏi: "Anh là bác sĩ...?"

Điện thoại phòng cấp cứu được kết nối: "Alo? Bác sĩ Cố?"

"Độp" một tiếng, Điện thoại di động rơi xuống đất. Một chiếc khăn vuông trực tiếp bịt lên mũi Cố Ngụy, anh ngửi thấy một mùi rất nhạt, đại não nhanh chóng phản ứng, nói cho anh biết đây là ether. Nhưng tất cả đã muộn, tay chân Cố Ngụy mềm nhũn ra. Người thanh niên vừa rồi còn cuộn tròn trên mặt đất  nhanh chóng xách Cố Ngụy kéo lên xe của hắn.
  
Âm thanh trong điện thoại lại nói một lần nữa: "Có phải bác sĩ Cố không? Gọi nhầm số sao?"
  
Cửa xe đóng lại và nổ máy. Điện thoại phòng cấp cứu bị cúp. Sau đó một tin nhắn lại xuất hiện trên màn hình. Một dãy số còn chưa kịp đặt tên trong danh bạ lạnh lùng trả lời: "Nhất định bắt được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro